CẤP S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 11: SƯ TỬ LỬA (2)
****
"Nó ăn những viên đá ma thuật? Con mèo đó sao!"
"Chi tiết hơn thì nó ăn đá ma thuật trộn với thịt. Nó sẽ không ăn nếu chỉ có thịt sống."
Cái miệng của con mèo này thật sự siêu cao cấp. Nếu nó ăn một viên đá ma thuật mỗi ngày, một tháng là 300 triệu và 1 năm là 3, 66 tỷ won.
Vì em ấy nói chỉ là 1 bữa ăn, nên nếu ăn 3 bữa mỗi ngày thì số tiền trong một năm là hơn 10 tỷ won.
"... Em có thể cho anh mượn tiền thức ăn không?"
Cho dù nhanh nhất, tôi cũng phải nuôi nó trong nửa năm để nó trưởng thành, nhưng tất nhiên, tôi không có số tiền như vài tỷ won. Khi nó trưởng thành, nó sẽ là một vật nuôi không chỉ có giá trị vài chục hay vài trăm tỉ won. Hãy đầu tư cho anh.
Nghe những lời của tôi, Yoohyun cười.
"Được thôi. Đừng lo lắng, nó không thực sự là một số tiền có thể trở thành gánh nặng của em."
Em ấy nói rằng một bữa ăn giá 10 triệu won không phải là một vấn đề. Tội thật sự ghen tị với Hạng-S.
Ngay cả sau khi nhận được 5 kỹ năng Hạng L, tất cả chúng đều là kỹ năng bổ trợ nên tôi không thể đi quanh cái Hầm Ngục chứa đầy kim cương đó. Nó không nên là một thứ gì đó như danh hiệu "Kẻ Gϊếŧ Rồng" hay kỹ năng tấn công hoặc phòng thủ kết hợp. Hay như "Hơi Thở Rồng" hoặc "Vảy Rồng".
Có lẽ tôi là thằng may mắn đen đủi.
"Đối với những con quái vật được thuần hóa, miễn là anh có dấu hiệu của chủ nhân, bất kỳ ai cũng có thể sờ chúng. Nhưng nếu chủ nhân của chúng bị thay đổi, chúng có thể bị nhầm lẫn và thậm chí không vâng lời nên anh phải cẩn thận. Đặc biệt là nếu chủ sở hữu của chúng có thứ hạng thấp hơn, khả năng bị tấn công sẽ cao hơn."
Yoohyun nói, rồi rút ra một mặt dây chuyền có gắn viên đá màu xanh ra khỏi kho đồ của em ấy.
Bây giờ nghĩ về nó, tôi tự hỏi thứ hạng thực sự của tôi là gì. Số liệu thống kê của tôi là Hạng F nhưng kỹ năng của tôi chủ yếu là Hạng L, vì vậy nó có thể cao hơn Hạng S.
Nhưng ngay cả khi tôi là Hạng S về mặt hệ thống, nếu tôi không thể đi vào Hầm Ngục Hạng S, thứ hạng thực sự sẽ là A hoặc thấp hơn. Saint Emily Spence là một ví dụ.
Vậy, hạng thực sự của tôi chắc chắn nằm ở đây đó xung quanh A.
Sau khi lấy mặt dây chuyền, vật làm dấu chủ sở hữu, tôi quay trở lại căn nhà kính. Con Sư Tử Lửa vẫn bị mắc kẹt vào bức tường kính, và đang kêu kerung như thể nó đang tức giận.
"Này, nhóc. Giờ tao là chủ của mày."
Tôi đi về phía bức tường kính, lắc và cho nó thấy mặt dây chuyền. Con Sư Tử Lửa nghiêng đầu và quay lại nhìn giữa tôi Yoohyun.
- Keuheung.
Ồ, nó đã trở nên bình tĩnh. Nó không đến mức thân mật, nhưng nó hoàn toàn ngừng kêu và nhảy dựng lên.
"Ngay cả khi nó còn nhỏ, một con quái vật vẫn là một con quái vật, vì vậy bây giờ anh hãy tự mình đi vào. Nó sẽ mất khoảng một tuần để hoàn toàn nhận ra chủ nhân của nó."
Yoohyun vừa nói vừa mở khóa cửa nhà kính. Để chứa quái vật Hạng C, có lẽ đó không phải là những bức tường kính bình thường.
"Ở đây không có một con quái vật nào khác ngoài con Sư Tử Lửa đúng không?"
"Em đã thiết lập một số thực vật và môi trường cho giống Hầm Ngục nên không có bất cứ một sinh vật nào khác. À không, có một."
"Nó là gì vậy?"
"Một loại cây ma thuật Gillotine xếp ở Cấp 5. Nó có rất ít nhưng vì trái của chúng rất hữu dụng nên em đã trồng một số cây."
... Không phải đó là loại cây ăn thịt người dùng các xúc tu của nó để bắt con mồi và làm tan chảy họ để ăn sao. Loại cây ăn thịt người này rất yếu. Nhưng nếu nó được xếp ở cấp 5 thì nó sẽ tầm ở Hạng D trở lên. Điều này sẽ thật khó để một Hạng F lv1 như tôi có thể xử lý mặc dù đã được trang bị các vật phẩm Hạng A.
"Chúng đã được cắt tỉa, vì vậy anh đừng lo lắng. Miễn là anh cắt định kỳ, chúng sẽ an toàn."
Yoohyun vừa mở cửa nhà kính vừa bảo tôi đừng lo lắng. Không khí nóng phả ra từ bên trong. Có lẽ là vì Sư Tử Lửa, nhiệt độ đã được thiết lập cao.
"Nghĩ lại thì, không phải một sinh vật được đưa ra khỏi Hầm Ngục là bất hợp pháp sao?"
"Không có luật nào liên quan đến điều đó. Hầm Ngục trong nước được xử lý thông qua các lãnh thổ trong nước để chúng không bị buôn lậu ra ngoài. Họ chỉ bảo em cẩn thận về việc không để chúng vào tự nhiên vì có nguy cơ làm xáo trộn hệ sinh thái."
Vậy, đây là trước khi điều luật đó được thành lập. Khi nào nó bị cấm nhỉ, có phải là do sự cố Bướm Hoa Tuyết của Tập đoàn Shinho không?
Tôi đi dép riêng cho nhà kính và vào trong. Trong số những cây kỳ lạ, có một vài cây và cỏ quen thuộc. Đó là một cây nho thường được tìm thấy trong hầm ngục Hạng E.
Xào xạc!
Cùng với những âm thanh lay động của cây cỏ, Sư Tử Lửa xuất hiện. Bây giờ nó đã ngừng nhảy nhót xung quanh và trở nên ngoan ngoãn, nó thực sự dễ thương. Kích thước của nó tương đương với một con mèo trưởng thành, nhưng hình dạng khuôn mặt của nó vẫn giữ được nét tròn đặc trưng của những con còn non. Đôi mắt vàng to của nó đẹp như đá quý.
"Nó có tên không?"
"Không."
Em ấy thật chí còn không đặt tên cho nó. Một tên vô lương tâm.
Với khoảng một nửa cơ thể nấp dưới một chiếc lá to, con Sư Tử Lửa đang quan sát ánh mắt của chúng tôi. Có vẻ như nó bị nhầm lẫn bởi chủ sở hữu của nó đột nhiên được thay thế.
"Ngươi là một cậu bé ngoan phải không, nhóc con?"
Tôi ngồi xổm xuống và hạ thấp tầm mắt khi tôi gọi con Sư Tử Lửa.
"Đến đây nào, jjong jjong!"
Ta sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Con Sư Tử Lửa do dự trước khi đến ngay trước mặt tôi. Sau đó.
[Danh Hiệu Người Bảo Hộ Hoàn Hảo đã tăng hiệu ứng của vật phẩm "Dấu Hiệu Chủ Sở Hữu".
Mục tiêu được thuần hóa sẽ thể hiện thiện chí đối với Người Bảo Hộ.]
Một cửa sổ tin nhắn bất ngờ hiện lên. Cái gì, có một hiệu ứng như thế này sao?
- Kkeeang.
Sư tử một sừng hơi khẽ mở miệng và kêu một cách đáng yêu. A, thật dễ thương. Và sau khi xoa má nó trên tay tôi, nó ngồi phịch xuống.
Ahh, cục cưng dễ thương gì thế này! Nó vẫy vẫy đôi chân mũm mĩm như đang đeo một đôi tất màu vàng óng. Cái đuôi đầy lông vẫy qua vẫy lại. Bộ lông của nó thật mềm mại.
Nó ấm, dễ thương và thật sự khó cưỡng lại đó!
"Làm như thế nào em lại có suy nghĩ sẽ gϊếŧ chết một bé con dễ thương như vậy."
Tôi nói và vuốt ve nó bằng cánh tay của tôi. Con vật nhỏ bé này dường như đã nhận biết được nên rút các móng vuốt của nó vào lại. Được rồi, được rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi mà. *Oojjoojjoo. (*Cái này chắc teencode Hàn kiểu nói "úi chùi ui" dễ thương quá ấy)
"Nó không tỏ ra dễ thương với em."
"Ngay cả khi em đã chăm sóc nó trong hai tháng qua?"
"Vâng. Nó đã cư xử rất tốt vì nó đã được thuần hóa, nhưng nó không vẫy đuôi hay quấn lấy em."
Có vẻ như hiệu ứng Người Bảo Hộ Hoàn Hảo mạnh hơn tôi nghĩ. Có phải vì nó là một đứa bé? Nếu tôi thành công trong việc nuôi lớn con Sư Tử Lửa, tôi có thể hợp tác với một người thuần hóa và chọn ra những giống loài cấp cao hơn.
Nếu mình nuôi một hoặc hai con mỗi năm, thì chúng sẽ có giá bao nhiêu. Mọi người trên khắp thế giới sẽ phải đến tìm gặp mình.
"Ta sẽ bảo vệ và chăm sóc ngươi, nhóc con."
Khi tôi tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng, con Sư Tử Lửa trên tay của tôi dường như ngày càng dễ thương hơn.
"Nếu mình thành công trong việc áp dụng kỹ năng này trong khoảng hai tháng, mình có thể khoe rằng anh đã đạt được kỹ năng chăm sóc quái vật."
Nếu tôi nói rằng tôi có được kỹ năng trong khi chăm sóc quái vật nhỏ, nó đến một cách tự nhiên thì xung quanh tôi sẽ có khoảng ba đến bốn Hạng A~S bảo vệ. Hoặc tôi có thể nuôi rất nhiều quái vật bé xíu và giữ chúng bên mình.
Sẽ ra sao nếu người ta đặt cho tôi biệt danh là Người Thuần Hoá Ma Thú? Nó nghe có vẻ thật ngầu. Ku ku.
"Anh có thể dắt nó ra ngoài không?"
"Không được đi ra khỏi toà nhà của hội. Nó là điều bất hợp pháp khi anh đi khắp nơi với những con quái vật thuần hóa, trừ khi anh tấn công một hầm ngục. Và ngay cả trong tòa nhà, đừng mang nó lên các tầng 1 ~ 3 nơi những người chưa Thức Tỉnh ra vào."
Trong 5 năm tới, mọi người xuất hiện trên các chương trình phát sóng với những con thú ma thuật trông rất ngầu mà bạn khó có thể gọi nó là thú cưng. Khi nào thì điều luật về nó mới được thay đổi một lần nữa?
Cầm trên tay con Sư Tử Lửa, tôi rời khỏi căn nhà kính. Yoohyun nói sẽ để nó lại một ngày nữa để phòng trường hợp bất trắc nhưng tôi lờ luôn em ấy.
Thứ hạng của tôi ít nhất phải là S, và tôi thậm chí còn có tác dụng của kỹ năng Hạng L, vì vậy sẽ chẳng có vấn đề gì. Nó chắc chắn sẽ tiếp tục ngoan ngoãn mà đi theo tôi.
Tôi tự hỏi tôi nên đặt tên gì cho nó.
"Nhưng hyung. Anh không nên dễ dàng chấp nhận và uống những thứ như là nước cam."
"... Cái gì?"
Nước cam? Sao đột nhiên lại là nước cam... Trung Tâm Thương Mại Thợ Săn.
Tôi nhìn em trai của mình với đôi mắt cay đắng. Bỏ qua những Độc Tố Sương Mù Đen, em ấy thậm chí còn biết tôi đã uống gì.
"Có phải em đã lên kế hoạch theo dõi anh tại trung tâm mua sắm của Thợ Săn hoặc đại loại như thế."
"Vâng."
Một câu trả lời hờ hững được trả lại.
"Trời ạ? Thật sao?"
"Trên tầng 6, ngay cả các hội khác cũng phải có một hoặc hai điệp viên. Vì Thợ Săn Hạng B và cao hơn là khách hàng chính. Nếu anh biết họ mua gì, nó sẽ giúp anh nắm bắt mục tiêu và lịch trình của họ."
... Vậy, ảnh hưởng của cuộc chiến giữa các hội dữ dội hơn tôi tưởng. Ý tôi là, ngay cả như vậy, nói rằng tôi phải cẩn thận trong một tổ chức công cộng như là Hiệp Hội Thợ Săn. Nó có phải là hơi quá không?
"Vì vậy, anh không thể lơ là chỉ vì nó Hiệp Hội Thợ Săn. Nó sẽ càng nguy hiểm hơn khi ăn những thứ người khác tặng cho anh và đừng tự mình đi lại nữa. Tốt hơn là không nên đến bất kỳ nhà hàng nào ở bên ngoài gần Hiệp Hội. À, đồ uống của máy bán hàng tự động thì được."
"Nhưng không phải nơi nào khác mà là trong Hiệp Hội, họ sẽ làm những thứ như vậy sao? Nếu họ bị phát hiện thì ảnh hưởng sẽ rất lớn."
Và nếu những người Thức Tỉnh không thể tin tưởng vào Hiệp Hội nữa, thì các hội cũng sẽ chịu thiệt hại.
"Tất nhiên, bên trong Hiệp Hội rắc rối có lẽ sẽ không xảy ra. Nhưng việc gửi mục tiêu của họ đi ra trong xe cứu thương hoặc xe cảnh sát là có thể."
"... Những xe cứu thương và xe cảnh sát sẽ mất tích ư?"
"Anh hiểu vấn đề rồi đó."
Yoohyun mỉm cười. Có phải đây là lúc để cười không.
Bằng cách nào đó, sau một thời gian, tôi cảm thấy mình nên ngừng dính líu với Yoohyun và tự mình sinh sống. Mặc dù nếu tôi không chịu bỏ danh hiệu Người Bảo Hộ Hoàn Hảo, tôi vẫn có mối liên kết với Hạng A hoặc S nên sau cùng, nó vẫn sẽ liên quan đến em ấy.
Nếu như vậy, tôi thà nhờ người em trai đáng tin cậy của tôi chống lưng.
"Thế giới của Thợ Săn cũng thật khó khăn. Hừm."
"Nó tương đối yên bình đối với Hạng C hoặc thấp hơn."
Không, nó không phải lúc nào cũng như vậy, ok? Những viên đá ngầm cũng có trận chiến của riêng nó. Có một sự khác biệt giữa việc gửi gián điệp làm việc bí mật và công khai tung ra những cú đấm.
"Nếu có bất cứ điều gì khác anh cần phải cẩn thận, hãy nói với anh vào buổi sáng mai."
"Anh chỉ cần lưu tâm những điều cơ bản. Đừng nhận đồ của những người mà anh không biết, đừng đi đến những nơi tối tăm và không có người, ngay cả khi một người già yêu cầu sự giúp đỡ, hãy quan sát họ trước."
"À, được. Anh sẽ về nhà trước 9 giờ và gửi cho em số điện thoại khi anh đi taxi, và nếu có thể phải về trễ, anh sẽ luôn gọi cho em. Anh có nên lấy cái vòng cổ phòng cho trẻ em để phòng ngừa bị mất tích không?"
"Em thà là một kẻ thích bám đuôi."
... Tôi thậm chí không thể đùa. Mọi người trên thế giới, xin hãy hòa hợp với nhau. Như vậy, tôi sẽ rất thoải mái.
Tôi nhìn xuống con Sư Tử Lửa đang *rên rừ rừ trên tay tôi. (*purring)
"Bây giờ tên của mày là Peace."
Thế giới chắc chắn cần có tình yêu và hòa bình.
****HẾT****