Cấp S Mà Tôi Dưỡng Thành

Chương 6: Em Trai Của Tôi Hơi Kì Lạ (4)

CẤP S MÀ TÔI DƯỠNG THÀNH - CHƯƠNG 6: EM TRAI TÔI HƠI KÌ LẠ (4)

****

Vào thời điểm thế giới đã quen với Hầm Ngục, Thợ Săn đã trở thành một nghề kiếm tiền được ưa chuộng.

Thậm chí không đề cập đến Hạng S, ngay cả Hạng B cũng có thể kiếm được số tiền lớn. Thu nhập hàng năm của Hạng C cũng cao. Ngay cả ở trong Hạng D, bạn có thể kiếm được 100 triệu won. Sau đó, không chỉ các Hạng E, mà cả các Hạng F, nếu có đủ năng lực chiến đấu, thu nhập sẽ tốt hơn so với các doanh nhân vừa và nhỏ.

Đá Mana từ hầm ngục đã trở thành một nguồn năng lượng mới, và cũng là sản phẩm phụ để phát triển các loại thuốc mới và các vật liệu hữu ích mới. Ngoài ra, ma thuật và khoa học đã được kết hợp và nhiều công nghệ mới đã được tạo ra.

Ở thế giới này, Han Yuhyun là người có tất cả, đẹp trai và nổi tiếng với sự phát triển nhanh chóng của Hội Haeyeon, tôi có cần phải giải thích gì thêm không? Em ấy chỉ mới hai mươi tuổi, còn trẻ và đầy triển vọng.

Thậm chí chỉ cần một cuộc phỏng vấn, lượt xem của khán giả có tỉ lệ cao hơn nhiều lần và các tạp chí có ảnh em ấy được bán hết ngay lập tức.

"Nếu nó cứ diễn ra theo hướng em ấy là một trụ cột của gia đình, sự hưởng ứng sẽ ngày trở nên bùng nổ."

Tôi lẩm bẩm ở bên trong, nhìn sau lưng của Yuhyun khi em ấy đang lấy ra một cái nồi từ căn bếp cảm ứng rộng rãi. Dĩ nhiên, tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ tự ăn nấu ăn ở nhà.

Vì bí mật thông tin, nhà của Yu - hyun ở trên tầng cao nhất của tòa nhà Hội Haeyeon. Nó không được biết đến rộng rãi vì lý do bảo mật, nhưng nó chiếm hết một nửa của tầng nhà. Đó là một nơi mà mọi người chỉ có thể đi vào thông qua các cánh cổng nhỏ đắt tiền (cổng được tạo bằng phép thuật và công nghệ ấy), và nó không có cầu thang, thang máy hoặc cửa ra vào.

"Anh không biết rằng em lại nấu ăn giỏi như vậy."

Ngồi ở bàn ăn, tôi nhìn em trai tôi đang hoàn thành món ăn và vô tình để em ấy lỡ lời.

"Em cảm thấy tốt hơn nên xem được món ăn mình sẽ ăn."

"Hả? Tại sao? Em có rất nhiều tiền mà."

Thậm chí không đề cập đến khả năng mua bất cứ thứ gì em ấy muốn ăn sau khi đã Thức Tỉnh, em của tôi kiếm đủ số tiền có thể để thuê một đầu bếp hàng đầu. Em ấy trả lời câu hỏi của tôi với một sự đề phòng.

"Hiện tại, em phải khử độc các nguyên liệu, không giống như lúc trước nữa. Đó là lý do tại sao em cảm thấy thoải mái hơn khi nấu thức ăn cho riêng em. Ngay cả bây giờ, khi em đi vào hầm ngục, em vẫn mang theo khẩu phần đóng gói của riêng em. Hầm Ngục là nơi nguy hiểm nhất."

"... Khử độc. Em đã làm điều đó ư!"

Tôi đã từng nghe thấy gì nhỉ? Ý nó là, có một số tên khốn đã bỏ thuốc độc và nguyền rủa vào thức ăn, vậy tôi phải tự nấu ăn cho chính mình... có phải không?

"..."

Tôi đã không biết điều đó. Trước đây, tôi đã nghĩ rằng em ấy chỉ là một Người Thức Tỉnh Hạng S một cách may mắn, và em ấy chỉ phải chịu đựng một chút cho đến khi tôi trở về. Nghĩ đến cuộc sống của em trai của tôi đang bị đe dọa, tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng đó thật là một rắc rối.

Đối với tôi, Yuhyun mạnh đến mức tôi không dám nhìn vào em ấy. Ngay khi Thức Tỉnh, em trai của tôi đã thu hút sự chú ý của mọi người và trở nên nổi tiếng. Tôi chỉ thấy danh hiệu Hạng S trước mắt và không hề nghĩ đến những thứ khác.

"Đừng nhìn em như vậy. Đây là do em lựa chọn."

Yuhyun, người đang đi tới cái bàn, nói với một giọng nhỏ nhẹ.

"Cây cao thì hứng gió. Có phải anh nghĩ rằng điều đó thật tốt khi có một đứa trẻ ngoài kia đang cố gắng tạo ra một Hội cho riêng mình? Nếu anh vào đúng Hội và sống một cách êm đềm, anh sẽ không phải đối mặt với những mối đe dọa như vậy đối với mạng sống của mình."

Tôi không thể làm điều em ấy đã làm. Em trai của tôi cười và nhìn tôi.

"Đó là lý do tại sao em đã gây khó khăn với mối quan hệ của hyung mọi lúc. Đó cũng là lý do việc lựa chọn để theo dõi anh, can thiệp và ràng buộc hyung dưới danh nghĩa bảo vệ. Em lập hội của mình và biết rằng họ sẽ quan sát người họ hàng duy nhất có quan hệ huyết thống với em."

"... Tại sao em không nói cho anh biết?"

"Lúc đầu, em không muốn làm gánh nặng cho anh và sau đó... em nghĩ anh sẽ không hiểu."

Chắc chắn, nếu đó là tôi trước khi quy hồi, tôi sẽ la mắng em trai của tôi hãy để tôi sống một mình hoặc oán giận em ấy.

"Nhưng em đã hoàn toàn sai. Anh vẫn nghĩ về em và lo lắng cho em như một đứa trẻ. Em đã hiểu lầm hyung mà không biết. Em xin lỗi."

Ugh, lương tâm của tôi đau nhói. Tôi chỉ mới đi lượn lờ sau khi quy hồi. Nếu em nói những điều như thế, tôi cảm thấy thật tào lao.

"... Anh cũng không tốt đến mức đó."

"Anh đã bị gián đoạn với tất cả mọi thứ mà anh cố gắng làm mặc dù không biết tại sao. Việc này có thể hiểu được."

Bên trong ngực của tôi ngứa ngáy. Cảm giác nóng bỏng trở nên mạnh mẽ hơn khi em trai bắt đầu bữa ăn.

Thật tốt khi mình quay về lại quá khứ.

Đó là lựa chọn tốt nhất mà mình đã làm.

"Anh đã gần như hiểu được tình hình. Nhưng nó không phải là quá thừa thãi cho ngày hôm nay sao? Em không phải làm tất cả điều này để giữ cho anh an toàn. Cho đến hôm nay, không phải không có điều gì quá lớn xảy ra ư."Ngay khi tôi bày tỏ mong muốn đi ra ngoài, khuôn mặt của Yuhyun đanh lại.

"... không."

"Tại sao? Anh sẽ cẩn thận mà. Không phải sáng nay vẫn ổn sao."

"Sáng nay khác với bây giờ. Lý do duy nhất hyung có thể làm được rất nhiều thứ là vì em chưa công khai quan hệ với anh. Nó là bất hợp pháp khi dám đặt tay lên một người chưa được Thức Tỉnh và mọi người nghĩ rằng điều đó không đáng để mạo hiểm."

Một giọng nói nặng trịch kế tiếp.

"Nhưng nếu em Chỉ Huy Hội Haeyeon lưu ý về sự an toàn của Hyung, và yêu cầu họ tuần tra nơi cư trú của anh, kẻ thù của em sẽ bắt đầu nhắm vào anh. Họ đã bắt đầu để mắt đến anh chỉ vì em đã đưa anh vào nhà của em để sống."

"Vậy thì tốt hơn hết là tránh mọi rủi ro ở bên ngoài phải không?"

"Anh đã nói rằng anh sẽ ổn với điều đó."

"... Cái gì?"

Tôi đã nói vậy khi nào? Tôi không có một ký ức nào đồng ý về việc em ấy để tôi sống trong cảnh giam cầm.

Yuhyun trả lời với khuôn mặt táo bạo.

"Em xin lỗi và em yêu anh. Thành thật mà nói, đó là lỗi của em và em phải chịu trách nhiệm cho việc đó, nhưng anh đã gánh nó. Điều đó thật tốt khi có sự đồng ý."

Đó, đó là cách nó giải thích điều đó? Đứa bé này quá kỳ lạ!

"Đừng kì cục thế chứ! Một cuộc sống bị giam cầm là không thể...Không!"

"Chỉ cần chịu đựng trong ba năm. Em sẽ quét sạch chúng trong ba năm."

Đừng cười khi em nói vậy chứ. Và không phải là ba năm mà mất tới năm năm! Nó giam mình tới năm năm!

Chết tiệt, lựa chọn đúng cái quần què. Hơi nóng lan ra sau gáy và lưng tôi, nhưng tôi cố gắng làm dịu tâm trí mình bằng cách hít thật sâu. Chàng trai ở trước mặt tôi là một Người Thức Tỉnh Hạng S trước đó nó là em trai của tôi. Nó có một bang hội mà có nhiều kinh nghiệm trận mạc. Cảm động thật, bạn còn chẳng thể gây ra một vết xước cho nó.

Tôi không bao giờ có thể chiến thắng bằng vũ lực và điều này phải được giải quyết thông qua đối thoại bằng cách nào đó.

"Làm thế nào anh có thể sống trong tù ba năm? Anh sẽ bị trầm cảm nếu anh ở trong phòng chỉ một tháng. Ngay cả khi có những người bám theo anh, thì chúng cũng không dám làm ầm lên ở giữa ban ngày. Và nếu em không phiền, anh có thể nhờ thêm một người bảo vệ. Có thể là Sunghan hoặc một ai đó cũng được."

"Dĩ nhiên, em cũng sẽ thỉnh thoảng cho anh ra ngoài!"

"Thỉnh thoảng là bao lâu?"

Tôi hiện tại đang ở đây. Tôi đang ngồi với em trai tôi, thậm chí không phải là ba mẹ của tôi. Ở tuổi của tôi, ba mẹ tôi thậm chí còn không nói gì. Làm sao chuyện này lại có thể xảy ra?

"Nó phụ thuộc vào lịch trình. Nếu chúng ta bắt đầu đánh vào hầm ngục, chúng ta sẽ không thể thuê Hạng A để bảo vệ anh. Một Hạng B là không đủ."

Điểm mấu chốt của tất cả những gì em ấy nói là cần là một Hạng A với nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi tự tin mở miệng.

"Vậy em sẽ để anh ra ngoài nếu có một Hạng A theo bảo vệ anh."

"... Anh đã có sẵn một người Hạng A sao?"

"Đúng thế."

Đôi mắt của Yuhyun, đầy sự thắc mắc, đột nhiên nó biến sắc.

"Hyung, anh đã Thức Tỉnh."

"... Hả?"

Làm, làm cách nào nó biết được? Phản xạ chó chết này còn nhanh hơn cả tôi dự đoán.

"Lúc sáng sớm, anh định đi gặp một người môi giới, lúc đó chắc chắn anh vẫn chưa Thức Tỉnh. Vậy anh đã Thức Tỉnh vào lúc nào? Trước khi em gặp anh hay ngược lại? Đó là lý do tại sao anh đã từ bỏ việc gặp người môi giới. Điểm đến của anh sẽ là Hiệp Hội Thợ Săn."

... Tôi không biết nói gì nữa. Tôi hạ giọng xuống.

"Anh chỉ là sợ xếp hạng còn kém hơn D một chút..."

"Anh có thể nói rõ hơn không?"

"Hạng C trở lên sẽ hơi khó vì họ không thể thích nghi với khả năng thể chất quá mức. Đặc biệt nếu sức mạnh cơ bắp vượt quá mức trung bình của Hạng B, em sẽ không thể thích nghi trong ba hoặc bốn ngày. Em sẽ không thể kiểm soát sức mạnh của mình nên sẽ phá hủy tất cả mọi thứ nếu em chạm vào nó."

Tôi đoán thế.

"Vậy điều đó có xảy ra với em không?"

"Có. Tuy nhiên, khả năng thích ứng của Hạng S rất cao và sẽ trở nên tốt hơn chỉ trong một ngày. Tất nhiên, nếu anh có sức mạnh tinh thần hoặc mana cực kỳ cao, nó sẽ không đáng chú ý ngay cả khi nó ở trên mức Hạng C."

"Anh chỉ là một Hạng F bình thường."

"Kỹ năng ban đầu, kỹ năng đặc biệt? Nếu anh tự tin rằng anh có thể đạt được Hạng A, anh sẽ có thể biết Hạng thức tỉnh, mục tiêu Thức Tỉnh hoặc là cả hai. Điều đó có được chỉ cần ít nhất là Hạng C."

Vì nó là Hạng S. Tôi không thể nói bất cứ điều gì trước mặt em ấy. Vì điều đó mà biểu hiện của Yoo Hyun trở nên run rẩy, tôi nghĩ rằng tốt hơn nên ít nói về nó.

"Nó là một kỹ năng Thức Tỉnh đặc biệt, và nó là Hạng C. Anh có thể đánh thức người chưa Thức Tỉnh và gần như biết trước được Hạng mà người đó Thức Tỉnh."

"Nó chính xác đến mức nào?"

"Nó khoảng 50 - 50. Nó cũng có thể là điểm mạnh hoặc điểm yếu. Anh không thể nói với em vì sợ Sunghan. Có lẽ nó là Hạng B hoặc thấp hơn một chút. Nó cũng có thời gian hồi là ba mươi ngày cho một lần sử dụng. Nếu không có thời gian hồi chiêu, thì nó chắc chắn là Hạng A."

Em ấy gật đầu trước lời nói của tôi. Khuôn mặt của nó đang u ám, cũng sáng sủa lên một chút.

"Điều đó thôi cũng đủ để bọn chúng bắt anh. Nhưng anh sẽ không bị chúng bắt. Nó sẽ hữu ích hơn nếu dùng nó để tìm kiếm những Hạng B ở ngoài kia, nhưng thời gian chờ đợi nó hồi lại quá lâu. Ngay cả khi em muốn tìm một Hạng A hoặc S, không có gì đảm bảo rằng người đó có thể làm việc cho em. Sự cám dỗ của Sự Thức Tỉnh không thể được sử dụng nữa bởi vì sẽ có một Trung Tâm Thức Tỉnh."

"Trung Tâm Thức Tỉnh?"

Tôi giả vờ không biết.

"Cơ chế của việc Thức Tỉnh đã được xác định đại khái, vì vậy việc xây dựng trung tâm sắp bắt đầu. Mục tiêu của Hiệp Hội là để đảm bảo rằng trong nửa năm tới, mọi người sẽ được an toàn để Thức Tỉnh. Mỗi bang hội hàng đầu đều nói về nó, và họ đã đầu tư. Em cũng đã đầu tư vào nó."

"Thật tuyệt, số lượng người Thức Tỉnh sẽ tăng nhanh chóng ư?"

"Thông báo chính thức sẽ có trong bốn tháng, vì vậy đừng đi xung quanh nói chuyện này."

"Em sẽ để cho anh đi loanh quanh để nói về việc này sao?"

Thay vì trả lời, tôi quay lại cười. Tại sao em không để thằng này nhốt em trong phòng thử xem?. (Ông main đang bất mãn, dấu "..." là độc thoại nội tâm đó)

"Dù sao, anh sẽ tìm thấy một Hạng A để bảo vệ anh, vì vậy hãy cho anh một cơ hội."

"Sẽ không dễ dàng để làm việc đó sau 30 ngày đâu. Hạng A không có nhiều lắm."

"Nhưng nó sẽ không mất ba năm. Nếu anh may mắn, anh có thể tìm thấy nó ngay lập tức."

Tất nhiên, tôi không cần may mắn. Tôi đã biết ai là người Hạng A

Yuhyun mở miệng sau một lúc suy nghĩ.

"Được rồi, nếu anh thực sự ký hợp đồng với một Hạng A, em sẽ không bảo vệ anh quá mức nữa. Nhưng họ phải có khả năng tấn công hoặc phòng thủ."

Cuối cùng, tôi đã được cho phép. Em ấy đúng là một đứa em trai ghê gớm và nghiêm khắc. Mặc dù còn một điều kiện nữa, Park Yerim nổi tiếng là một phù thủy chiến đấu, vì vậy điều đó không có vấn đề gì. Vấn đề là từ khóa, mẹ kiếp.

****HẾT****

Huynh đệ hữu cung á. Tình cảm nồng nhiệt ghê.