Ly Hôn Rồi Sủng: Vợ Trước Sao Thật Đáng Yêu

Chương 7: Mặc đẹp cho ba xem.

"Không được." Ôn Phi Phi gần như thốt ra ngay lập tức.

Tiểu Lạc Lạc đang hy vọng thật nhiều lại nọ từ chối thẳng thừng ngay như vậy có chút tổn thương, cúi đầu mếu máo.

Bên trong phòng tắm Lạc Trạch cũng nghe được yêu cầu này của thằng bé, thấy Ôn Phi Phi nói như vậy thì lo lắng cho cảm giác của con trai, bèn nói vọng ra: "Tiểu Lạc Lạc, con đang ở bên ngoài?"

"Vâng ạ." Tiểu Lạc Lạc nghe giọng của hắn liền lách qua người Ôn Phi Phi, chạy về phòng tắm tìm đồng minh.

"Bảo mommy lấy khăn lông cho ba, chúng ta ra ngoài thương lượng chuyện của con."

"Vâng ạ." Tiểu Lạc Lạc sụt sùi gật đầu quay lại nói với Ôn Phi Phi: "Mommy, lấy khăn tắm cho ba ba."

Ôn Phi Phi làm sao nhìn không ra thằng bé muốn dựa vào ba mình để đạt được ý muốn, chỉ gặp mấy ngày mà đã hình thành tính nết này rồi sao, trước kia không có Lạc Trạch nó chẳng dùng giọng điệu như vậy với cô bao giờ. Bây giờ có ba rồi thì hống hách quá nhỉ?

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn để hộp đồ trong tay xuống, trở lại tủ tìm khăn lông đưa cho thằng bé.

Tiểu Lạc Lạc cầm khăn lông chạy đến phòng tắm, gõ cửa, Lạc Trạch hé cửa, thấy nó mới đưa tay ra nhận. Vậy mà nhóc rất tinh mắt, thấy được của quý còn thuận miệng kêu lên: "Con voi to béo!"

Cả Ôn Phi Phi và Lạc Trạch đều muốn đi đầu xuống đất với con trai, còn nó vẫn tỏ ra ngây thơ không biết gì.

Khi Lạc Trạch khoác áo choàng đi ra là mấy phút sau đó, Tiểu Lạc Lạc đứng sẵn ở cửa nhà tắm lập tức giơ tay đòi bế.

Bế con lên Lạc Trạch mới đi đến đối diện Ôn Phi Phi, cau mày: "Bình thường em đã dạy nó cái gì vậy, bây giờ mới thốt ra những lời thế kia."

Ôn Phi Phi cũng ngượng chín mặt: "Không phải là tôi đâu, vì Dylan ăn nói có chút sổ sàng, ai biết Tiểu Lạc Lạc lại nghe được mấy từ không hay."

"Chọn bạn mà chơi." Sau cùng Lạc Trạch tóm lại một câu.

Ôn Phi Phi mặc hắn, không nói đi nói lại.

Lạc Trạch biết cô không hợp tác cũng không đôi co, suy cho cùng cô có cuộc sống riêng, hắn không có quyền xen vào.

Tiểu Lạc Lạc nhân cơ hội có ba mẹ ở một chỗ liền nói đến chuyện lúc nãy, đặc biệt là cho Lạc Trạch nghe: "Ba ba, tối nay Tiểu Lạc Lạc muốn ngủ cùng ba mẹ cơ."

Lạc Trạch không như Ôn Phi Phi từ chối thẳng thừng mà ôn tồn giải thích: "Tiểu Lạc Lạc, ba mẹ hiện tại không còn sống chung nữa, nên ngủ cùng con sẽ bất tiện cho mommy."

"Nhưng Tiểu Lạc Lạc chỉ có mong ước thế thôi, ở trường những bạn khác đều từng ngủ cùng ba mẹ, còn Tiểu Lạc Lạc thì chưa bao giờ."

Sự so sánh này của thằng bé khiến cả Ôn Phi Phi và Lạc Trạch ai cũng đau lòng, nhưng so với Lạc Trạch, chỗ Ôn Phi Phi là phụ nữ nên vấn đề chung giường khó khăn hơn, cô cố gắng giải thích với con trai:

"Lạc Lạc, hiện tại ba ba đang sống cùng dì xinh đẹp, nếu ba ba nằm chung giường với mommy và Tiểu Lạc Lạc sẽ khiến dì ấy buồn, con chịu khó một chút nha."

Tiểu Lạc Lạc lắc đầu không chịu, vảnh ngón tay ra bảo: "Ba ba đâu sống cùng dì xinh đẹp đâu, ở nhà của ba ba chỉ có một mình ba ba thôi, đúng không?" Nói xong nó còn quay sang hỏi Lạc Trạch.

Sự thật đúng là như thế, nhưng ý của Ôn Phi Phi đang ám chỉ mối quan hệ giữa Lạc Trạch và Mạc Tử Vi, nhưng sợ con trai không hiểu nên cô mới đại khái nói như vậy, ai ngờ lại...

Cơ mà không đúng, Lạc Trạch và Mạc Tử Vi không sống chung sao?

Đã năm năm rồi, vậy mà cô cứ nghĩ bọn họ đã chung sống như vợ chồng chứ?

Thấy cô ngạc nhiên nhìn mình Lạc Trạch khẽ hắng giọng, cúi đầu nói với con trai: "Được rồi, Tiểu Lạc Lạc và mommy cứ từ từ thương lượng, ba sẽ theo ý của hai mẹ con."

"Lạc Trạch, anh như vậy nó sẽ làm tới." Ôn Phi Phi thấy Lạc Trạch đẩy trách nhiệm về phía mình thì cau mày oán trách.

"Khiến em khó xử rồi." Hắn miệng nói xin lỗi nhưng đáy mắt ánh lên nét cười, cũng muốn xem thử cô sẽ xử xự ra sao.

Quả nhiên Tiểu Lạc Lạc được một nửa đồng ý liền thừa thắng xông lên, bức Ôn Phi Phi vào đường cùng, không đồng ý không được.

Sự việc xem như đã rồi Tiểu Lạc Lạc liền "dắt" Ôn Phi Phi trở về phòng ngủ để sắp xếp chăn mền chuẩn bị chào đón ba của nó. Đây là đêm đầu tiên sau khi chào đời nó được ngủ cùng ba mẹ nên hân hoan vô cùng, còn cố tình chọn cho Ôn Phi Phi chiếc váy ngủ sεメy nhất.

"Mommy, mặc cái này đi."

Ôn Phi Phi vừa giở váy lên xem liền đá vào mông con trai: "Tiểu tử thúi, gì đây?"

"Mommy mặc đẹp cho ba ba xem."

"Nhóc con, nói cái gì thế, cũng may ba con không nghe được nếu không thì khổ mommy rồi."

Tiểu Lạc Lạc không hiểu, ôm đầu ngố cầm cái váy lên: "Sao mommy lại sợ ba ba nghe thấy? Mommy mặc đẹp thì thích chứ sao lại sợ?"

Ôn Phi Phi thở dài xoa đầu của nó: "Tiểu Lạc Lạc còn nhỏ, tạm thời không hiểu được đâu."

"Mommy không thương Tiểu Lạc Lạc sao? Tối nay đối với Tiểu Lạc Lạc rất quan trọng, mà quan trọng thì phải ăn mặc đẹp chứ." Tiểu Lạc Lạc cố tình không hiểu cho mommy, còn hỏi khó khiến cô cứng họng.

Lạc Trạch vừa nghe điện thoại công việc xong đi vào đã thấy hai mẹ con dùng dằng chuyện quần áo, hắn dựa ở cửa hỏi khẽ: "Chuyện gì với hai mẹ con vậy?"

Tiểu Lạc Lạc quay lại mách ngay: "Mommy không chịu mặc đồ đẹp ạ."

"Em sao vậy?" Lạc Trạch nghiêng đầu nhìn Ôn Phi Phi.

"Nói chung đồ đẹp của nó tôi không mặc được."

"Không mặc được?" Lạc Trạch ngạc nhiên: "Vậy sao em còn mua?"

"Tôi..." Ôn Phi Phi suýt cắn lưỡi, đem cái váy giấu xuống chăn, bất giác trừng mắt với người đàn ông đứng ngoài cửa: "Mặc tôi."

Lạc Trạch cười như không cười, lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt bướng bỉnh này của cô.

"Em cứ mặc đi, nếu như bất tiện tôi sẽ không nhìn đâu, hơn nữa đi ngủ sẽ tắt đèn."

"Phải đó, đi ngủ tắt đèn mà mommy." Tiểu Lạc Lạc thêm dầu vào lửa, lập tức bị Ôn Phi Phi cho ăn cốc đầu.

"Định tạo phản à?"

Thế là thằng bé ôm đầu tròn im ngay, Lạc Trạch xót con liền đi lại bế nó lên, thoáng cau mày khi xoa đầu nó nhưng không nói gì cả.

Vì động tác nhỏ này mà Ôn Phi Phi nhận ra ngay trong mắt Lạc Trạch chỉ có con trai. Vì con trai nên hắn nhẫn nại chưa hỏi ép cô, vì con trai nên mới tạo ra không khí hài hòa, thậm chí chịu chung giường một cách thản nhiên, mà cơ bản thì hắn cũng chẳng có ý gì khác.

Bây giờ thấy được vẻ mặt khó chịu của hắn khi Tiểu Lạc Lạc bị cốc đầu cô mới chợt tỉnh, thì ra từ nãy đến giờ đều là do cô suy diễn sâu xa, còn hắn vốn chẳng nghĩ nhiều đến như vậy.

"Được rồi, tôi mặc." Sau cùng Ôn Phi Phi giở chăn ra, không vui không buồn cầm chiếc váy đi vào phòng thay đồ.

Lạc Trạch nhìn theo bóng lưng của cô, một cảm giác khó nói xẹt qua ánh mắt.

Ôn Phi Phi thay váy không lâu, lúc trở ra Lạc Trạch và Tiểu Lạc Lạc đang ngồi trên giường đọc mấy trang đầu của quyển cổ tích mà nó thích nhất.

Nghe tiếng bước chân hắn hơi ngước lên nhìn, sau đó lại thản nhiên nhìn về vị trí cũ, đọc tiếp cho Tiểu Lạc Lạc nghe.

Ngược lại Tiểu Lạc Lạc thấy mommy đi ra thì không muốn xem truyện nữa, lật đật giở chăn ra, vỗ vỗ xuống vị trí giữa giường: "Mommy nằm ở đây nè."

Mà vị trí đó không phải là cạnh Lạc Trạch sao?