Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê 2

Chương 43: Kết cục. (2)

"Cảnh Diệc Ngôn!"

Cảnh phu nhân thật sự tức giận, lòng ngực phập phồng lên xuống. Hôm nay bà cách chức Cảnh Diệc Ngôn đã có không ít cổ đông có biểu hiện không tán đồng, sợ rằng hơn một nữa nhân viên cấp cao sớm đã trở thành người của hắn, việc bà quay trở lại tiếp quản Cảnh thị e chỉ có thể duy trì tạm thời, rất nhanh thôi sẽ bị người của Cảnh Diệc Ngôn cô lập, rốt cuộc cũng phải giao lại quyền lực trong tay cho hắn.

Cả đời bà trăm tính ngàn tính, kết của cuối đời vẫn để thua chính đứa con trai vất vả yêu thương! Đúng là trớ trêu.

Vì mẹ tức giận nên Cảnh Diệc Ngôn khá thấp giọng, hắn tiếng lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy vai bà, an ủi: "Mẹ, đừng tức giận nữa, dẫu thế nào con vẫn là con trai của mẹ, ghế chủ tịch mẹ ngồi đến mệt rồi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi an hưởng tuổi già."

Cảnh phu nhân phải run lên, sau cùng lại bị truất ngôi một cách khiêng cưỡng như vậy, bà cười hừ một tiếng, quả thật không cam tâm.

Cảnh Diệc Ngôn lại tiếp tục rỉ tai: "Con rồi cũng thế, đợi lúc Tiểu Vũ lớn lên, một ngày nào đó khi đôi vai của nó đủ rộng, chân đủ vững vàng, con cũng sẽ ngậm ngùi lùi về phía sau nhìn nó bay lên. Đến lúc đó quan trọng không còn là tiền tài và danh vọng nữa, mà quan trọng gia đình của con hạnh phúc như thế nào và có ai bên con để bầu bạn. Mẹ, bây giờ mẹ cũng thế, mẹ cần chúng con, bao gồm cả Tiểu Vũ, Y Tuyết và bảo bối chưa chào đời hơn là Cảnh thị, con tin mẹ quá rõ điều này, phải không?"

"Con đi ngay cho mẹ!"

Cảnh Diệc Ngôn không giận, theo lời bà hắn quay người bước ra cửa, chỉ là trước khi đi không quên nói một câu:

"Tối nay con sẽ đưa mẹ con Y Tuyết về nhà chính, mẹ bảo nhà bếp chuẩn bị món thịt cho Tiểu Vũ, nó từ hôm qua vẫn chưa được ăn bữa ngon."

Dứt lời hắn liền đóng cửa lại, Cảnh phu nhân như bị ai đó rút hết sức lực ngồi sụp xuống ghế.

Một tuần sau đó Cảnh thị lần nữa họp cổ đông. Đúng như dự đoán, buổi quan trọng này là để đưa Cảnh Diệc Ngôn lên ghế chủ tịch hội đồng quản trị, Cảnh phu nhân đã chính thức nhượng lại toàn bộ quyền điều hành vào tay hắn, không can thiệp vào chuyện của công ty nữa bao giờ.

Suốt quá trình này cả gia đình Tiểu Vũ đều lưu lại nhà chính của Cảnh gia, so với trước đây Cảnh phu nhân và Lạc Y Tuyết vẫn còn nhiều khoảng cách nhưng đã không còn căng thẳng nữa, bản thân Lạc Y Tuyết cũng ra sức lấy lòng bà, dẫu sao thì tương lai đây vẫn là mẹ chồng của cô, hơn nữa cô rất đổi cảm kích mấy năm nay bà đã không ra tay với ba mẹ của cô.

Sau khi về sống với bà nội Tiểu Vũ ăn sung mặc sướиɠ hẳn ra, nói như vậy là bởi vì mỗi khi Cảnh Diệc Ngôn bắt nạt nó đã có bà đứng ra bênh vực. Hắn cũng thừa hiểu mẹ mình làm vậy là muốn nhanh chóng phục thù, đợi Tiểu Vũ lớn lên sẽ theo phe của bà và lật đổ hắn như những gì hắn đã từng đối xử với bà.

Chẳng biết nên vui hay buồn nhưng Cảnh Diệc Ngôn lại thấy càng ngày trong nhà càng có không khí gia đình hơn.

Cớ là mấy tháng sau đó khi bụng của Lạc Y Tuyết ngày một to hơn, không biết mẹ hắn đã nghĩ thông suốt hay còn định bụng "ăn miếng trả miếng" với hắn nên mỗi khi Lạc Y Tuyết đau bụng giở tính khí với hắn, bà chẳng những không nhắc nhở như trước đây mà có có ý thiên vị cho cô, ban đầu là nhắm mắt làm ngơ cho đến một lần thì ra mặt cho cô hẳn.

Lại nói không thể thay đổi vị trí thiếu phu nhân nhà họ Cảnh của Lạc Y Tuyết nữa rồi nên sau này mỗi khi ra ngoài dự tiệc có ai hỏi đến bà lại khen ngợi cô vài câu, củng cố địa vị cho cô trước khi chính thức công khai vào hôn lễ. Dẫu sao bà cũng không muốn họ Cảnh mất mặt mà, dù thân phận của cô không hiển hách như tiểu thư con nhà quyền quý, nhưng một khi dè muốn nói tốt thì cũng có trăm lý do để tâng bốc lên.

Khéo thay lần này bảo bối thứ hai của họ Cảnh vẫn là con trai, khỏi nói địa vị của Tiểu Vũ trong mắt ba nó suy sụp thế nào, cộng thêm việc học của nó tiếp tục đội sổ nên tất cả hy vọng tương lai chỉ còn trông mong vào cuốn sổ tiết kiệm.

Hôm mommy nó đi sinh ở bệnh viện, Tiểu Vũ bị cho ở nhà trông nôm cửa nẻo với bà quản gia, nó mới hỏi bà: "Có phải Tiểu Vũ sắp ra đường ở rồi không ạ?"

"Tiểu thiếu gia sao lại nói vậy?"

"Chính là ba ba đáng ghét của Tiểu Vũ hâm dọa như vậy."

"Ối dào." Bà quản gia cười rộ lên, xoa đầu nó ân cần: "Làm gì có chuyện đó xảy ra, nãi nãi của tiểu thiếu gia đã sang tên toàn bộ cổ phần ở công ty cho tiểu thiếu gia rồi, khi nào thiếu gia lớn lên sẽ làm chủ Cảnh thị."

"Vậy Tiểu Vũ có quyền nhất nhà sao?"

"Đúng vậy, cả dinh thự này của là của thiếu gia, không ai có thể đuổi cậu đi cả."

Đúng lúc này Cảnh Diệc Ngôn vừa từ bệnh viện trở về lấy đồ, nghe được cuộc cuộc hội thoại này bước chân của hắn liền khựng lại, Tiểu Vũ thấy hắn thì ả à kêu một tiếng, đứng lên ghế, hất cằm chỉ tay ra cửa: "Khi nào mommy và bảo bảo về nhà thì ba ba có thể dọn ra đường rồi."

"..."

___________Hoàn chính văn_________

**Cảm ơn các bạn đã đọc, vì là truyện ngắn nên truyện giải quyết vấn đề khá nhanh lẹ, chỉ mang tính giải trí không đặt nặng vấn logic, giá trị nhân sinh cũng như thiếu đi tính sâu sắc của một tác phẩm hoàn chỉnh và còn rất nhiều sai sót, mong các bạn thông cảm. Lần nữa cảm ơn vì đã đọc.