Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê 2

Chương 37: Thương ly.

Tiểu Vũ xuống được du thuyền cũng chứng kiến đúng cảnh tượng ba ba theo ma ma nhảy xuống biến, thằng bé dù thế nào cũng là một đứa trẻ, chứng kiến cảnh tượng như thế thì gào lên khóc thê lương.

"Ba ba... mommy..."

Lâm Vi và Cảnh phu nhân vạn nhất không ngờ Cảnh Diệc Ngôn sẽ liều mình nhảy xuống theo Lạc Y Tuyết.

Tại sao hắn có thể quay lại đây trong thời gian ngắn như vậy chứ? Trừ phi Cảnh Diệc Ngôn đã nghi ngờ và tự chừa đường lui cho bản thân.

Con người hắn trước giờ ổn trọng, làm việc cẩn thận, bề ngoài vô hại nhưng tuyệt đối không đặt lòng tin lên bất cứ ai. Chỉ là không ngờ, ngay cả Cảnh phu nhân bà đây là mẹ ruột của hắn thì cũng không được tin tưởng như vậy.

Tiểu Vũ nhìn bóng nước phẳng lặng, xanh biếc nhưng ba mẹ của nó mãi không thấy nữa. Nước mắt của thằng bé lại lăn dài ra, phẫn hận ngập tràn trong đáy mắt.

"Con ghét tất cả các người!"

Lâm Vi đỡ Cảnh phu nhân cũng không ngờ cớ sự lại đi đến nông nổi này. Thật ra Cảnh Diệc Ngôn đã biết được bao nhiêu?

Tại sao cô ta cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như những gì cô ta dự liệu, hoặc chính là cô ta đã tự biến mình thành một trong cờ mà Cảnh Diệc Ngôn từ lâu đã nắm trong lòng bàn tay.

Nghĩ đến trường hợp này lòng của Lâm Vi liền lộp bộp mấy tiếng, khủng hoảng lan tràn.

Cảnh phu nhân dẫu sau bị thương cũng không quá nghiêm trọng, nhưng con trai và cháu nội của bà một đứa phẫn hận một đứa không rõ nguy nan.

Mặt nước yên bình như mấy thế kỷ trôi qua lại có động tĩnh, đám vệ sĩ xuống nước tìm vội thông báo:

"Phu nhân, là tổng tài... là tổng tài, ngài ấy lên rồi!"

Có người kinh hỉ thông báo.

"Thật không?"

Tiểu Vũ nghe vậy thì không khóc nữa, nhào đế mạng thuyền: "Ba ba... ba ba ơi..."

Cảnh Diệc Ngôn cố gắng đưa cơ thể Lạc Y Tuyết bơi lên, mấy người vệ sĩ liền giúp hắn kéo người lên.

"Y Tuyết... Y Tuyết, em tỉnh lại đi..." Mặc kệ những người xung quanh, vừa lên được thuyền Cảnh Diệc Ngôn liền tiến hành sơ cứu cho Lạc Y Tuyết.

Nhưng mặt cô đã không còn chút sắc huyết, Cảnh Diệc Ngôn hết ép nước lại hô hấp nhân tạo nhưng vẫn không có phản ứng.

Mắt của Cảnh Diệc Ngôn đỏ lên, môi mỏng mấp máy run rẩy, sợ hãi bao trùm rồi biến thành thống khổ: "Y Tuyết, đừng vậy mà, tỉnh lại đi, anh xin em mà..."

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi như vậy, sợ hơn cả những phút giây cận kề cái chết. Bao năm qua người đến rồi đi ở bên cạnh hắn, hắn cũng biết rõ cuộc hội ngộ nào rồi cũng có giờ phút chia ly, con người trên đời này chung quy điều giống nhau trở về nơi cõi lạnh.

Hắn dường như rèn cho mình một tinh thần phẳng lặng, vừa êm ả như mặt hồ nhưng cũng lạnh lẽo như nơi đáy cốc. Không quá nhiều việc có thể ảnh hưởng đến mình, ngụy trang cho mình một vẻ điềm nhiên, vui vẻ.

Nhưng hôm nay, Lạc Y Tuyết, người phụ nữ này là ai trong quá khứ, là ai trong hiện tại hay tương lai, hắn không biết nữa. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc một ngày cô không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa thì tâm can hắn liền thắt lại, đau đớn quằn quại, chìm trong hoảng sợ, sự khủng khϊếp ấy bóp nghẹt trái tim hắn.

Cứ ngỡ ràng bao năm trôi qua, mùi vị nước mắt là thế nào hắn không còn biết nữa, hoặc là nó chưa từng tồn tại nơi đáy ký ức của hắn, thì hôm nay lại vì một Lạc Y Tuyết mà không cố kỵ tuôn ra.

"Y Tuyết... em tỉnh lại đi, Y Tuyết."

"Tổng tài, Lạc tiểu thư có lẽ..."

"Im ngay!" Cảnh Diệc Ngôn phát bạo rống lên, tiếp tục lao vào ép tim cho Lạc Y Tuyết.

"Mommy... ba ba, mommy sẽ không sao phải không?" Tiểu Vũ sụt sùi, ôm mặt khóc nấc.

Cảnh tượng một nhà ba người trong cuộc biệt ly khiến người khác không khỏi xót xa nhưng không ai dám lên tiếng lúc này bởi vì tinh thần Cảnh Diệc Ngôn vô cùng không ổn định. Hắn quỵ người bên Lạc Y Tuyết còn cô vẫn cứ thế, nằm yên không lay chuyển, dường như hơi thở đã kết thúc thật rồi.

"Không, tôi không tin, ông trời không thể bất công với chúng tôi như vậy, Lạc Y Tuyết, em tỉnh lại... tỉnh lại cho anh!" Vừa nói hắn lại thực hiện động tác sơ cứu cho cô, dù chỉ còn một phần trăm cơ hội hắn cũng sẽ không bỏ cuộc.

Cảnh phu nhân thấy hắn kích động liền cho người tiến lên kéo hắn lại: "Diệc Ngôn, con đừng như vậy nữa, Lạc Y Tuyết đã chết rồi!"

"Cô ấy không chết! Y Tuyết, tỉnh dậy đi, em muốn thấy bọn họ nhìn em bỏ cuộc như vậy sao?!" Cảnh Diệc Ngôn vẫn một mực ép tim cho Lạc Y Tuyết, đau đớn, khốn cùng.

"A..." Cuối cùng hắn cúi đầu thét thành tiếng, nước mắt nhỏ giọt trên đôi mắt của cô.

Thật sự cứ như vậy để cô rời khỏi thế giới này sao? Hắn không cam tâm!

Y Tuyết!