Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê 2

Chương 25: Giao dịch bắt đầu.

Lạc Y Tuyết không hiểu vì sao hắn nhìn mình một hồi rồi lại lắc đầu, cắn môi kéo hai vali đi theo phía sau.

Khi xuống dưới chung cư, đã có người chờ sẵn, cô và Cảnh Diệc Ngôn chỉ việc lên ô tô đến sân bay.

Dọc đường đi cô có hỏi quần áo của cô đâu nhiều đến nổi phải kéo hai vali, bất ngờ Cảnh Diệc Ngôn lại hất cằm bảo hơn một vali đã là đồ dùng của hắn mua vào tối qua. Bây giờ thì cô không còn gì để nói.

Lúc tới sân bay cô mới biết chẳng còn nhân viên cấp cao nào của Cảnh thị còn ở đây nữa, nhìn sang Cảnh Diệc Ngôn hắn vẫn thản nhiên, còn nói: "Em ngủ đến tận trưa nên máy bay đã cất cánh từ lâu."

"Vậy phải làm sao?"

"Em ngây thơ thật hay đang giả vờ quê mùa vậy?" Bất người hắn lại lên tiếng khích bác.

Cô thành thật không hiểu.

Cảnh Diệc Ngôn thở dài: "Trước giờ em đã nghe qua máy bay tư nhân chứ?"

"Có." Cô không tối cổ đến vậy.

"Vậy còn không nhanh chân?" Người đàn ông búng tay, đem tầm mắt của Lạc Y Tuyết mở rộng ra.

Đây là lần đầu Lạc Y Tuyết được lên phi cơ riêng, tay chân vì độ giàu có được chứng kiến mà trở nên lúng túng. Cảnh Diệc Ngôn gọi cô mấy lần để chỉ cho cô vị trí ngồi cô vẫn không chú ý, thật sự tò mò mãi mê nhìn xung quanh.

"Bớt quê mùa lại được không?" Cảnh Diệc Ngôn không nhịn được nói.

"A?" Cô thì đực ra.

Thấy hắn chằm chằm nhìn mình mới biết bản thân đã có hơi thất thố nên thu hồi tầm mắt, lụp chụp ngồi xuống vị trí của mình thì giật mình nhận ra Lâm Vi chẳng biết từ lúc nào đã an vị trên máy bay, cũng đang nhìn mình không rời mắt.

Cảnh Diệc Ngôn ngồi xuống vị trí đối diện cô ta, vì chuyện tối qua nên hắn có cớ không vui.

Lâm Vi chán ghét Lạc Y Tuyết nhưng phải lo đối phó Cảnh Diệc Ngôn nên không có thời gian nhìn cô quá lâu đã quay sang nói hắn: "Diệc Ngôn, tối qua là em không đúng, anh đừng giận em nữa có được không?"

Người đàn ông không đáp, mở vi tính ra giải quyết công việc.

Lâm Vi càng đứng ngồi không yên: "Diệc Ngôn, xin anh đừng lạnh nhạt với em như vậy, anh nói đi, phải làm sao anh mới hết giận, em sẽ nghe anh hết."

"Thật không dám để em phiền lòng vì tôi, bằng không mẹ tôi lại bảo tôi ức hϊếp em." Cảnh Diệc Ngôn bóng gió nói.

Người đối diện càng khẩn trương: "Diệc Ngôn em sai rồi, em hứa sau này sẽ không tùy hứng gọi cho bác gái nữa, anh tin em đi."

"Ba ngày sắp tới là kỳ nghỉ dưỡng của tôi, tôi muốn tự tại một chút, em làm được không?"

"Được, chỉ cần anh đừng lạnh nhạt với em, em sẽ nghe lời anh, tuyệt đối không trái ý." Lâm Vi nhất nhất đồng ý.

Thấy thế Cảnh Diệc Ngôn cũng rộng lượng gật đầu: "Vậy được rồi, chuyện tối qua tôi xem như chưa từng xảy ra. Hiện tại thời gian tới nơi cũng còn khá dài, chúng ta đều là người trong ngành chi bằng nói chút chuyện kinh doanh đi."

Chỉ cần có chủ đề nói với Cảnh Diệc Ngôn, dù có tình thú hay không Lâm Vi cũng đều chấp nhận, hơn hết nếu chỉ nói chuyện với cô ta thì hắn sẽ không còn thời gian quan tâm Lạc Y Tuyết, không phải rất tốt sao?

Bên này Lạc Y Tuyết cũng tự thấy bản thân bị cô lập, vừa thoáng qua chạnh lòng thì từ đâu tiếp viên đã đẩy xe phục vụ thức ăn lên. Vì chưa ăn sáng lại nhìn thấy mỹ vị đắt tiền bày ra trước mắt cô không khỏi nuốt nước bọt.

Thừa nhận rằng từ trước đến giờ chưa từng được thưởng thức bữa ăn nào sang trọng như vậy, dù trước đó có khoảng thời gian cùng Cảnh Diệc Ngôn yêu đương nhưng mỗi lần hắn dẫn cô ra ngoài cô đều từ chối đến nơi quá xa xỉ vì nhiều lý do khác nhau, từ ngại ngùng cho đến mặc cảm.

Bằng dư quang ánh mắt Cảnh Diệc Ngôn có thể thấy người phụ nữ "quê mùa" của Tiểu Vũ trong mắt hiện tại chỉ có đồ ăn, hắn vừa tức vừa buồn cười, nhưng thấy cô ăn ngon lành như vậy trong lòng lại có chút dễ chịu lướt qua.

Xuống máy bay, theo lẽ có Lâm Vi cận kề nên Cảnh Diệc Ngôn cần hạch sách Lạc Y Tuyết, cho cô ì ạch kéo hai vali quần áo.

Dọc đường đi vì được trò chuyện suốt với Cảnh Diệc Ngôn nên Lâm Vi rất vui, chẳng để tâm Lạc Y Tuyết lắm.

Cứ ngỡ niềm vui sẽ ngày càng dâng lên nhưng thật không ngờ nó vội đến rồi cũng chóng tàn.

Nhận phòng từ khách sạn, cô ta không khỏi bàng hoàng và sửng sốt, cớ gì phòng của Lạc Y Tuyết lại là phòng vip đối diện phòng của Cảnh Diệc Ngôn?