Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê 2

Chương 14: Đợi chờ kết quả.

Trong lúc chờ kết quả lần hai, Cảnh Diệc Ngôn tiếp tục quá trình chinh phục Lạc Y Tuyết.

Như Tiểu Vũ đã nói, dù cô có phải là mẹ ruột của nó hay không thì đồng thời cả hai cha con vẫn rất thích cô, hơn cả hắn và cô đã có mối quan hệ không trong sáng thì hắn phải chịu trách nhiệm.

Hôm sau Lạc Y Tuyết trở lại công ty, Cảnh Diệc Ngôn đã chống cằm ngồi đợi ở bàn làm việc. Ước chừng chuyện hôm qua còn để lại đả kích trong lòng cô nên hắn gọi mấy lần cô vẫn không phản ứng.

Tiểu Vũ từ sáng đã đến chỗ bà nội của nó để thỉnh an nên hiện tại thiếu đi một đồng minh nói giúp hắn. Tuy nhiên trước khi đi nó không quên để lại bí kiếp cho hắn, nếu cô không quan tâm hắn thì hắn phải chủ động quan tâm cô.

Nghĩ đến đây hắn bừng tỉnh, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi vào đã mang theo một cốc sữa cho Lạc Y Tuyết.

Cô không nhận cũng chẳng sao, hắn đặt nó trên bàn trà nơi cô bị hắn phân phó xếp một đống tài liệu thật dày. Hắn dự liệu thời gian khá tốt, khi cô làm xong thì cũng đến giờ nghỉ trưa, không giống bình thường hắn không mời cô ăn trưa mà im lặng chờ cô đến nhà ăn của nhân viên mới lục đυ.c đi xuống.

Chuyện Cảnh Diệc Ngôn xuất hiện ở nhà ăn dành cho nhân viên báo hại nhiều người đang ăn vui vẻ phải xách khâu cơm chạy ùa về một góc, trốn tránh tầm mắt của hắn.

Mà thảm hại nhất vẫn là Lạc Y Tuyết, Cảnh Diệc Ngôn không nói không rằng đã đi đến bàn cô đang ngồi, những người ngồi cùng bàn với cô nào dám nán lại, vừa cúi chào xong đã cao chạy xa bay. Những bàn xung quanh đó cũng không còn ai, gần như một nửa nhà ăn trở thành không gian riêng của hai người.

Cả hôm nay bị hắn gây khó dễ còn chưa nói, bây giờ hắn lại công khai đối xử đặc biệt với cô chẳng khác nào muốn cô bị người khác khoanh vùng, sau này đi làm cô làm sau kết bạn đây?

"Cảnh Diệc Ngôn, xem như tôi xin anh, cho tôi một con đường sống có được không?"

"Ở bên anh thì sẽ sống, còn bằng ngược lại anh không đảm bảo." Cảnh Diệc Ngôn vừa vớt mì lên vừa nói.

Lạc Y Tuyết biết hắn không ăn nổi cơm ở đây nhưng vẫn cố tình gây chuyện, tay cầm đũa xiết lại: "Anh nói vậy không thấy có lỗi với hôn thê của mình sao, trên dưới công ty không ai không biết mối quan hệ của anh và cô ấy, anh làm như vậy chẳng khác nào cắt đứt đường lui của tôi."

"Anh có nói là để em cho em lui sao? Tiến lên cùng anh là giải pháp tốt nhất."

"Anh..." Lạc Y Tuyết giận run người: "Vô sỉ như vậy anh cũng nói được sao? Chuyện tối qua chính là thông gian, anh không biết xấu hổ còn vin vào đó mà muốn lấn tới?"

Nghe đến hai chữ tối qua Cảnh Diệc Ngôn liền ha một tiếng, cuộn mì đưa đến bên môi: "Còn may là em biết tối qua chúng ta "thông gian", sao rồi, em đã từ chối người đàn ông kia chưa, em đâu còn xứng với người ta nữa."

"Cảnh Diệc Ngôn!"

"Định mắng phải không, mắng to lên, để cả công ty đều biết em đã lên giường với một người sắp lấy vợ. Đã vậy còn là cấp trên của mình, em nói họ sẽ nghĩ gì đây?" Vốn dĩ muốn đi dỗ cô, nhưng chẳng hiểu sao nói một hồi Cảnh Diệc Ngôn lại bộc phát sở trường độc mồm độc miệng khiến Lạc Y Tuyết đã giận lại càng giận hơn.

Hắn thấy lửa giận trong mắt cô ngùn ngụt mới thức thời không nói nữa, chuyên tâm ăn mì của mình.

Lạc Y Tuyết đã ăn không nổi nữa, đặt đũa xuống, định cầm khâu cơm đứng dậy nhưng người đàn ông kịp thời ngăn cản: "Ngồi xuống, tôi sẽ giúp em giải vây."

Cô bán tính bán nghi nhìn hắn. Cảnh Diệc Ngôn lại xoay xoay đĩa mì, không nhanh không chậm cất giọng sai bảo, đủ để người khác nghe thấy: "Đứng đó làm gì, còn không đi lấy nước? Cơm trưa của tôi đặt không xong lại còn ngồi đây ăn uống vui vẻ, em nghĩ chức thư kí của em đối với tôi quan trọng lắm phải không?"

Lạc Y Tuyết ngẩn ra mà những nhân viên khác cũng hết hồn đánh mắt về phía này, dỏng tai nghe.

Cảnh Diệc Ngôn tiếp tục nói: "Đừng tưởng được lòng Tiểu Vũ thì không cần làm việc, bên cạnh tôi chưa có ai được quyền làm biếng!"

"Vâng, tôi đi ngay." Lạc Y Tuyết đã ngờ ngợ hiểu được sự tình, liền xoay người đi đến quầy phục vụ.

Những người đang ngồi ăn cũng được một trận khϊếp vía.

Thì ra tổng tài xuống đây là để tính sổ với thư kí, hẳn là mượn gương một người để răn trăm người còn lại đây.

Cảnh Diệc Ngôn cũng chẳng nhìn sang bọn họ, cãi nĩa trong tay đều đặn cuộn mì rồi đưa lên miệng, đoán chừng tai mắt của mẹ hắn sẽ nhanh chóng báo cáo lại tin này cho bà biết thôi.