Tổng Tài Tuyệt Ái Tình Thê 2

Chương 11: Dù không phải mẹ Tiểu Vũ, hắn vẫn yêu.

Ngày hôm đó Cảnh Diệc Ngôn đến công ty rất muộn còn Lạc Y Tuyết lại tiếp tục xin nghỉ.

Tiểu Vũ đến nơi đã thấy ba mình chống trán ngồi lặng thinh, hào hứng ban sáng của nó bèn thu lại, leo lên bàn lay lay ngón tay của hắn hỏi han:

"Ba ba, ba ba làm sao vậy, mommy đâu?"

Vốn dĩ Cảnh Diệc Ngôn đang buồn rầu vì chuyện này, bây giờ lại nghe Tiểu Vũ nhắc đến hắn thật không biết phải ăn nói làm sao với con trai, chẳng lẽ nói với nó tối qua hắn đã ngủ nhầm người, Lạc Y Tuyết không phải là mẹ của nó.

"Ba ba, ba ba nói chuyện với Tiểu Vũ đi, có phải mommy tức giận chuyện tối qua không, để Tiểu Vũ gọi cho mommy xin giúp ba ba nhé?"

Hôm nay con trai tốt bụng lạ thường nhưng Cảnh Diệc Ngôn chẳng còn tâm trạng để đón nhận, hắn bế nó đặt lên đùi, xoa xoa cái má bánh bao ăn nhiều của nó, buồn bã: "Tiểu Vũ, ba ba nói con biết chuyện này, Tiểu Vũ không được khóc nhé?"

Tiểu Vũ không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu.

Cảnh Diệc Ngôn thở hắt một hơi mới thản nhiên nói được: "Thật ra chị Y Tuyết không phải là mommy của Tiểu Vũ, nên tối qua ba ba đã làm chuyện có lỗi với mommy Tiểu Vũ rồi."

Quả nhiên nghe xong nước mắt của Tiểu Vũ lập tức rưng rưng, rất lâu sau mới hỏi lại: "Chị Y Tuyết không phải mommy của Tiểu Vũ sao?"

Cảnh Diệc Ngôn lần nữa gật đầu, ôm chặt nó vào lòng, biết nó sẽ thất vọng nhiều lắm, và cả hắn, hắn cũng vậy.

Tiểu Vũ trong lòng hắn sụt sùi một lúc, đến khi nước mắt ngừng rơi nó mới ngẩn mặt nhìn ba mình: "Ba ba, có phải ba ba cũng rất buồn không?"

"Ừm." Cảnh Diệc Ngôn thật lòng gật đầu, nhưng lại hỏi: "Tiểu Vũ có trách ba không, ba ba đã nhầm mẹ của Tiểu Vũ với người khác."

Ai ngờ Tiểu Vũ lại lắc lắc đầu: "Tiểu Vũ không trách ba, Tiểu Vũ cũng rất thích chị Y Tuyết. Thích chị ấy không phải vì nghĩ chị ấy là mommy của Tiểu Vũ đâu, cho nên sau này ba ba và chị ấy nếu ở bên nhau thì Tiểu Vũ cũng rất hạnh phúc."

"Tiểu Vũ..." Chính Cảnh Diệc Ngôn cũng không ngờ thằng bé sẽ nói với mình như vậy, như một liều thuốc cảnh tỉnh hắn.

Đúng vậy, tối qua hắn quyết định cùng Lạc Y Tuyết phát sinh quan hệ đâu phải vì nghĩ cô là mẹ của Tiểu Vũ.

Cho dù sau này mẹ của Tiểu Vũ thật sự xuất hiện nhưng không phải là cô thì hắn cũng đâu thích người phụ nữ đó. Đâu có quy luật ai là mẹ của Tiểu thì hắn phải thích người đó, ở bên người đó.

Hắn nên rõ ràng giữa mẹ của Tiểu Vũ và tình cảm của riêng cá nhân mình.

Hắn thích Lạc Y Tuyết là thật, dù cô có phải mẹ của Tiểu Vũ thì chuyện này cũng không thay đổi, được cùng cô thân cận hắn không có gì phải ân hận hay day dứt cả!

So với ba ba nó thì Tiểu Vũ còn thông suốt hơn, đột nhiên Cảnh Diệc Ngôn cảm thấy yêu còn trai hơn gấp mười lần, đem nó lên trước mặt mà hôn chùn chụt.

Tiểu Vũ không hiểu muốn né ra thì lúc này bên ngoài văn phòng thư ký gõ cửa: "Tổng tài, Lâm tiểu thư đến."

Nghe đến ba chữ Lâm tiểu thư đến Tiểu Vũ dẹp ngay ý vừa nổi lên, ngược lại nó câu chặt lấy Cảnh Diệc Ngôn để bảo vệ hắn.

Cảnh Diệc Ngôn có nó bên cạnh cũng khá thoải mái cho Lâm Vi vào. Quả nhiên nụ cười của cô ta nhanh chóng biến mất khi thấy Tiểu Vũ đã chiếm sẵn slot của mình. Thấy cô ta đến nó còn thân sĩ chào trước nhưng đắc ý thì không ai bì.

Lâm Vi cố gượng nụ cười với nó rồi quay sang nhìn Cảnh Diệc Ngôn, dịu dàng bảo: "Ngôn, Tiểu Vũ thật lễ phép."

Những tưởng khen con trai của hắn thì Cảnh Diệc Ngôn sẽ vui, nhưng không, hắn vẫn hững hờ như nước, bế Tiểu Vũ đứng lên, theo phép mời cô ta ngồi xuống bàn tiếp khách, gọi thư kí mang nước vào rồi hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì không?"

"Không có chuyện thì em không được tìm anh sao?" Lâm Vi giả vờ nũng nịu nhưng đáp lại Cảnh Diệc Ngôn cũng chẳng khá hơn: "Tôi rất bận, em biết mà."

"Nhưng em là vị hôn thê của anh."

"Ba ba, vị hôn thê là gì vậy?" Tiểu Vũ lập tức hỏi ngay.

Cảnh Diệc Ngôn nhìn nó, chẳng hiểu nó định giở trò gì nhưng vẫn giải thích: "Là vợ sắp cưới."

"Sắp? Vậy có nghĩa không cưới vẫn được phải không?"

Hay đáo để!

Cảnh Diệc Ngôn phải phục con trai sát đất, hỏi một phát đã trúng ngay ý hắn. Đương nhiên hắn gật đầu không nghĩ ngợi.

Đổi lại Lâm Vi ngồi ở đối diện sắc mặt không thể kém hơn. Trong lòng không ngừng mắng nhiếc ba chữ Cảnh Hạo Vũ.

Thằng nhóc chết tiệt này, nếu trước không phải vì Cảnh Diệc Ngôn có tính đa nghi, Cảnh phu nhân lo sợ sau này hắn sẽ làm giám định ADN nên lúc đầu đưa nó về bên cạnh hắn bà mới không dám nói nó là thân sinh của cô ta. Bằng không thì nó chết chắc với cô ta rồi!