Tình Địch Nói Xong Rồi

Chương 23: Chụp cận cảnh

[1] Đả thông hai mạch Nhâm Đốc: Hai mạch này xuất phát từ cuốn 《 hoàng đế nội kinh · Tố Vấn Cốt không luận thiên đệ lục thập 》

Mạch Nhâm và mạch Đốc thuộc về hai dòng mạch của kỳ kinh bát mạch.

Mạch Đốc cai quản phần dương của cơ thể, mạch Nhâm cai quản phần âm của cơ thể. Cơ thể của con người phía trước là âm và phía sau là dương, vì vậy mạch Nhâm ở phía trước cơ thể, mạch Đốc nằm ở phía sau cơ thể.

Tại sao phải đả thông hai mạch Nhâm – Đốc? Bởi vì hai dòng mạch này có một mạch thì kiểm soát tất cả các huyệt âm, một mạch thì kiểm soát tất cả các huyệt dương. Do đó, khi 12 kinh mạch này có vấn đề thì đầu tiên phải đả thông mạch Nhâm và mạch Đốc, khí huyết sẽ được lưu thông.

(Vậy nên trước đó hay có câu trong phim võ hiệp là "đả thông "hai mạch Nhâm, Đốc" thì võ công có thể tăng lên vượt bậc." đó)

(Đây là mình dịch từ Baidu, là kiến thức về y học chuyên ngành nên mình không chắc có thể dịch đúng nghĩa. Nếu có sai sót mong được nhắc nhở >...

[2] Tiểu táo (小灶 - xiǎozào): Đây là tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất.

Ở đây mình giải thích một chút. Suất ăn tập thể sẽ có ba mức, bên Trung lần lượt gọi là tiểu táo, trung táo và đại táo. Tiểu táo là suất ăn cao cấp nhất, sau đó đến trung táo, cuối cùng là đại táo.

[3] OOC: Out of character, dịch sang tiếng Việt là lệch hình tượng, mất hình tượng hoặc không hợp với tính cách.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi diễn tiếp theo đều chỉ có sợ chứ không có nguy.

Có lẽ bởi vì biên kịch thiên vị nhân vật Thủy Dung, cũng có lẽ vì, cảnh diễn đánh đấm của nam nữ chủ và vai ác đã đủ rực rỡ rồi, vậy nên tại phó bản này, vai ác do Trần Chính Đạo lão sư sắm vai bị gϊếŧ chết thực dứt khoát, cảnh đoạt xá thành công trong tiểu thuyết cũng bị xóa đi.

Đoạn vai ác đền tội, đối lập với lúc hắn vẫn còn được nhân dân bá tánh đông đảo ủng hộ, khi biến mất lại lặng yên không chút tiếng động mà gặp Diêm Vương, so sánh hai đoạn một cái, chỉ có thể khiến người thổn thức không thôi.

Đặng Dĩ Manh ngơ ngác được bọc bởi một cái áo khoác của Đại Uyển, ngồi xổm cạnh chỗ quay xem vài vị tiền bối đua diễn suất, ngẫu nhiên dụi dụi mắt một cái, hít hít mũi một cái.

Đạo diễn hô lên "Trần lão sư đóng máy!" Câu này, khiến toàn tổ đều vỗ tay theo, hết đợt này đến đợt khác "Chúc mừng Trần lão sư".

Đặng Dĩ Manh theo đó cũng lây nhiễm vui mừng. Trần lão sư được mọi người vây quanh, tinh thần sáng láng.

Cô ở bên cạnh không biết vì sao tự dưng giật mình một cái, như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc [1].

Giống như đang giải một tập đề toán đại học cực kỳ khó, lại giống như đang phải viết hết một bộ kịch bản, cái khoảnh khắc khép lại bìa sách, bỗng sinh ra loại cảm giác viên mãn đến từ đáy lòng. Thì ra trở thành một diễn viên cũng là một việc thực đáng kiêu ngạo. Đắp nặn các nhân vật, cũng tựa như đang hoàn thành từng tác phẩm nghệ thuật một.

Lúc trước cô cảm thấy diễn viên là một ngành nghề không tốt, nếu xem tin tức giải trí quá nhiều sẽ dễ bị che mắt, cảm thấy thân phận diễn viên chỉ có giá trị ngang bằng chất phụ gia cho giới giải trí mà thôi. Ví dụ như một khi đã trở nên nổi tiếng, vậy sinh hoạt của diễn viên đó, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sẽ trở thành đề tài cho công chúng uống trà nói chuyện, nhất cử nhất động đều bị xoi mói dưới lớp kính hiển vi. Mà về phương diện khác đi, giả thiết rằng có một vị diễn viên đã diễn mấy trăm bộ, lại không ôn không hỏa, vậy thì trong lòng người đó, nhất định không thoải mái, ảnh hưởng vô cùng đến sức khỏe và tuổi thọ.

Nhưng nếu giống như Trần Chính Đạo lão sư, chuyên chú diễn kịch, trầm mê diễn kịch, không vì vật ngoài thân mà ảnh hưởng tâm tình, coi danh lợi như mây bay, vậy lại giống những vị danh sĩ phong lưu thời xưa rồi.

Cô ngồi xổm chỗ kia vừa ngủ gà ngủ gật, vừa suy nghĩ sâu xa đạo lý này.

Cho nên lúc ăn bữa sáng, Khương Tự Uyển sờ sờ đầu cô, hỏi cô còn khổ sở hay không, cô chớp mắt hai cái: "Không khổ sở."

Thấy Đại Uyển vẫn chưa hiểu gì, cô cười hắc hắc: "Quách đạo nói không sai. Em xác thực không để tâm đến việc diễn nhân vật này, lúc trước em nghĩ là, dù sao em cũng chỉ làm một lần, chơi chơi mà thôi, không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi. Suy nghĩ trong lòng của một người, che giấu không được, hoặc ít nhiều cũng sẽ lộ ra," chỉ chỉ đôi mắt, "Là ánh mắt, động tác, nhất định mấy thứ này đã bán đứng em, làm Quách đạo nhìn ra, em có phần không để ý."

Tất nhiên còn cả chút tính tình lúc mới rời giường và Đại Uyển cũng là hai yếu tố cần suy xét cho vào cùng nữa.

Khương Tự Uyển nghe, sau một lúc lâu mỉm cười: "Em còn không phải là, thông suốt rất nhanh sao." Rõ ràng bề ngoài là dáng vẻ tiểu ngu ngốc cầu người bảo vệ nha.

"Đương nhiên em cũng thực cảm ơn Uyển tỷ." Đặng Dĩ Manh cắn một miếng bánh mì, trong ánh mắt có ngôi sao nhỏ sáng long lanh.

Khương Tự Uyển rất có hứng thú, "Cảm ơn chị cái gì?"

—— Cảm ơn chị lớn lên đã đẹp như vậy lại còn dịu dàng, quả thực là bảo vật của thế giới này.

Đương nhiên, câu này không thể nói ra.

Đặng Dĩ Manh thay đổi đề tài: "Uyển tỷ thật lợi hại. Lập tức có thể nhìn ra ý niệm của em lúc đó."

Đại Uyển nhướng mày: "Ý niệm gì của em?

—— Tôi vốn không muốn diễn nhân vật này, chỉ muốn an tâm hoàn thành nhiệm vụ trợ lý nhỏ, dự tính lấy tiền lương từ Uyển tỷ làm phí sinh hoạt, là đoàn phim các người cầu mong mời tôi, tôi đành phải nhận, tương đương mà nói chính là tôi đang giúp đỡ mấy người, hiện tại nửa đêm phải dậy đóng phim, lấy góc độ của một diễn viên nghiệp dư mà xem, cũng coi như chuyện nghiệp đấy, mấy người không săn sóc thì thôi, cư nhiên còn mắng tôi. Bé không làm nữa, bé muốn về tiếp tục đi con đường biên kịch tắt thở của mình đây.

Tóm lại là, đại khái gói gọn trong ba chữ: bệnh công chúa.

Đại Uyển nhìn thấu cô, cư nhiên không ghét bỏ, ngược lại còn nhu hòa ôm cô một cái. Đã thế lại thuận theo cô nói, chờ em diễn xong rồi, trở về làm biên kịch của em. Nghe thì giống như ghét bỏ, cẩn thận ngẫm nghĩ, không sai biệt lắm chính là sủng nịnh đó!

Còn không phải ý là "em muốn làm gì thì làm cái đó, không muốn làm vậy không làm" sao.

Tiếu quản lý quả nhiên nói không sai, Đại Uyển quả thực rất yêu mến con gái. Tục xưng "thương hoa tiếc ngọc".

Đương nhiên bản thân cô không được tính là hoa với ngọc gì hết.

Đại khái là do Đại Uyển thấy con gái sẽ phá lệ săn sóc đó.

Khương Tự Uyển thấy Đặng Dĩ Manh liên tiếp cắn bánh mì lại ngây ngô cười, cũng không truy hỏi, đem canh dưỡng nhan dành cho tiểu táo [2] của đoàn phim đưa vật nhỏ ngốc này: "Nè. Uống một chút, bổ bổ."

Đặng Dĩ Manh cười hì hì bóp nơi căn bản không có bắp tay của cô, "Uyển tỷ uống đi, chị gầy như vậy, em còn cường tráng lắm."

Khương Tự Uyển nhẫn cười, chỉ chỉ huyệt thái dương, "bổ chỗ này."

Đặng Dĩ Manh ngây người ngẩn ngơ, tiếp nhận chén canh kia mới nhận ra, đối phương nói cô ngốc, tức khắc mặt đỏ tai hồng mà nghĩ, được nha, người này được khen là nhịn không nổi phải không, mới ở trong lòng khen chị ấy là người tốt, lập tức đã OOC [3] rồi. Không thể chọc vào không thể chọc vào.

Bưng lên chén canh, ăn đã rồi tính.

Phần diễn kế tiếp, nam nữ chủ tiếp tục hộ tống Thủy Dung về nữ nhi quốc.

Giai đoạn này, trở ngại lớn nhất đã không còn: Tà thần thật ra là sát thủ lớn nhất được những kẻ phản động tại nữ nhi quốc ủy thác. Cho dù nam nữ chủ không có tâm muốn đi diệt hắn, hắn cũng sẽ tới đoạt xá Thủy Dung, do đó nên mới phải chết.

Mấy phần râu ria phía sau không đáng để lo.

Càng đi về phía Tây Bắc, vị tiểu nữ vương tương lai kia, càng trở nên trầm mặc.

Đoàn làm phim bỗng nhiên nhận ra biến hóa của Đặng Dĩ Manh. Bước chân không hề nhẹ nhàng nữa, cả người trầm ổn rất nhiều, lúc nhìn quanh đều là diễn.

Khương Tự Uyển ngẫu nhiên quay đầu lại, đối diện với ánh mắt cô, nhịn không được hơi nhíu mày. Đôi mắt nhỏ chứa đầy ai oán lại triền miên này, nhìn tới mức khiến nàng hít hà một hơi.

Quách Lâm nhìn tổ camera ra hiệu: Chụp cận cảnh.

Ven đường lúc này có một miếu thờ nhỏ nhưng tráng lệ, Thủy Dung muốn vào bái một cái. Sư ca và sư tỷ đối với cô nương nhỏ này phải nói là muôn vàn sủng ái, làm sao lại có thể không đồng ý, lập tức ba người nắm tay đi vào, ở trước tượng phật cúi xuống.

Bên cạnh đó dựng một hòm công đức.

Thủy Dung vậy mà tháo một cái vòng ngọc đỏ trên cổ tay ra, để ở trước mắt, tay nhỏ ngón dài tinh xảo như ngọc ước chừng trọng lượng chiếc vòng, cả người đều có chút thất thần. Trong cốt truyện nguyên tác, đây là trước khi xuất phát, mẫu thân đưa cho nàng làm bùa hộ mệnh, bởi vì khi tu luyện cần mộc mạc nhất có thể, xem trọng hình tượng thanh khiết hóa phù dung, là tự nhiên mà không phải trang sức. Đây là đồ vật đáng giá nhất của nàng lúc này.

Thấy nàng muốn cho vòng tay vào hòm, sư tỷ giơ tay, muốn ngăn, nhưng mà cuối cùng cũng không cản nàng.

Quyên xong công đức, Thủy Dung chắp tay trước ngực lại cầu khẩn thêm một lát, sau đó mới từ từ đứng dậy.

Lúc chuẩn bị ra tới cửa miếu, bên ngoài đột nhiên đổ "mưa to", bởi vậy ba người đành ở trong miếu lánh tạm, ngồi ở một nơi đất trống trước tượng phật, Thủy Dung nhẹ nhàng dựa đầu vào vai sư tỷ, sóng mắt lưu chuyển, lại rũ mắt dịu dàng nói: "Sư tỷ...."

"Ừm."

"Sư tỷ...." Muốn nói lại thôi, vành mắt của tiểu sư muội đỏ ửng: "Ta chỉ hận cho cơn mưa này, vĩnh viễn đừng dừng lại."

Hoàng Phủ Tuệ Tâm lại không nói lời nào, chỉ là vỗ vỗ vai nàng.

"Như vậy, ta sẽ không phải xa sư huynh và sư tỷ." Thủy Dung nói, mặt vùi vào hõm vai sư tỷ, "Ta không muốn xa các ngươi...."

Ngu Trường Khanh ở một bên nói: "Tiểu sư muội vẫn ngốc như vậy."

"OK." Ánh mắt của Quách Lâm lộ ra vui sướиɠ, quay đầu cười kỳ dị với người phụ trách: "Hôm nay tôi mời khách, mỗi người đều thêm hai cái đùi gà!"

Tiểu thư ký trường quay do Khúc Ưu mang tới, nghé con mới sinh không sợ cọp, hơn nữa ỷ vào bản thân có chỗ dựa, chu miệng liền nói: "Quách đạo thật keo kiệt, ngài là đạo diễn lớn, nổi danh như vậy, mời khách cư nhiên chỉ mời hai cái đùi gà."

Bị Khúc Ưu nghe thấy, liền bị đánh vào trán một cái, sau đó là nghe giáo huấn: "Con đúng là ngốc đến hết thuốc chữa, Quách đạo nhà ta mời mà gọi là đùi gà sao?! Phải gọi là tình nghĩa!"

Quách Lâm đen mặt: "Đùi gà là đùi gà, lôi mấy cái thứ trừu tượng đó vào làm gì."

Khúc Ưu: "......." Đây chính là không phân biệt tốt xấu nè. (・_・;)

Quách Lâm nhìn Đặng Dĩ Manh đang chờ được chỉnh lại trang dung, lắc đầu: "Sợ là nhặt phải bảo bối rồi."

Khúc Ưu nửa thiệt tình nửa nịnh nọt, vội vàng phụ họa: "Chủ yếu là nhờ trận mắng buổi sáng của ngài, làm bảo bối thức giấc."

"Nếu mỗi lần tôi mắng chửi người, đều hiệu quả như vậy, thế thì khắp nơi trong thiên hạ đều có cốt cách diễn viên rồi." Quách Lâm vẫn lắc đầu tán thưởng.

Khúc Ưu: "......." Có phải tự ngược đến nghiện rồi không trời. (ーー;)

Trang dung của Khương Tự Uyển được bảo trì tới không tồi, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là được.

Đặng Dĩ Manh lại bởi vì lúc nãy âm thầm rơi lệ, trang dung bị lem tới nghiêm trọng.

Vẻ mặt Kevin hết sức hưng phấn, "Không tồi nha Manh Manh, lúc trước là anh nhìn nhầm, lầm tưởng em là bình hoa. Nghĩ rằng em chỉ diễn mấy loại như gào to gọi nhỏ mới thành thạo, không ngờ nha."

Đặng Dĩ Manh chịu không nổi bị khen tới tấp như vậy, mặt nhanh chóng nóng như bị thiêu, "Em, em nào có. Em làm bừa đấy. Nếu hiệu quả không tệ lắm, vậy coi như mèo mù gặp phải chuột chết." Dứt lời còn đem ánh mắt nhìn Tiếu quản lý cách đó không xa, và cả Khương Tự Uyển đang ngồi uống nước nữa, chưa nghĩ tới, Đại Uyển cũng không chớp mắt mà nhìn cô.

Con ngươi híp lại, trong ánh mắt thanh đạm đó hỗn tạp một phần nhiệt liệt nhè nhẹ, rất khó phát hiện.

Bạn sẽ không biết chủ nhân của ánh mắt này, khi chứng kiến sự việc và người trước mắt, sẽ là để ý hay không thèm để ý, nếu để ý, vậy sẽ để ý nhiều hay ít.

Đối diện với ánh mắt như vậy, nếu chí lực không kiên định, căn bản đều sẽ ném hồn trên mây.

"Manh Manh, mặt vì sao lại hồng đến như vậy?" Kevin kinh ngạc, "Má hồng đỡ đánh phấn."

Đặng Dĩ Manh cúi đầu, hận không thể tìm một khe đất để chui vào.

Trở về trường học nhất định phải đi lấy số ở khoa nội thần kinh tại bệnh viện cấp ba mới được, nhìn xem bản thân bị làm sao vậy.

Lại quay mấy cảnh đi đường nữa, giờ đến cảnh quay cuối cùng, là nghi thức giao trả Thủy Dung. Phái Thanh Vân đem trả nàng cho nữ nhi quốc.

Đây là tràng diễn cung đình, phải đi đến cung điện đã thuê để quay. Mọi người không rảnh ăn cơm trưa, nhân lúc tinh thần đang dâng cao liền băng băng đến nơi, trước khi vào cửa, Đặng Dĩ Manh nhìn lên kiến trúc cao lớn lại tráng lệ huy hoàng này, đột nhiên hai mắt tràn đầy nước mắt.

Khương Tự Uyển nhìn thấy, đầu tiên là bật cười, sau một lúc lâu thấy đôi mắt cô vẫn tràn đầy là nước, cũng không chịu nhúc nhích, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy, còn chưa bắt đầu mà."

Đặng Dĩ Manh đứng ở đầu gió, làn váy tung bay, "Uyển tỷ, em cảm thấy rất khó chịu." Lẩm bẩm nói, "Kiếp trước, em hình như đã tới nơi này."

Câu nói tràn đầy ảo tường này, Đại Uyển nghe xong, thế nhưng không trêu chọc cô, cũng không cười nhạo, chỉ gật gật đầu, "Ừm."

"Hơn nữa" Đặng Dĩ Manh thật sự bắt đầu cảm nhận được cảm xúc biệt ly, "Em không muốn xa chị."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời editor: Không muốn xa thì hai chị nhanh nhanh kết hôn đi thôi ಡ ͜ ʖ ಡ

Mặc dù là muộn mất rồi, nhưng mình muốn nói: 祝大家中秋节快乐! (Chúc mọi người có lễ Trung thu vui vẻ nha (。•̀ᴗ-)✧ )