Tình Địch Nói Xong Rồi

Chương 17: "Chị thật xinh đẹp."

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[1] Trung thần: Bề tôi hết lòng với vua.

[2] Hôn quân: (Từ cũ) vua ngu muội, say đắm trong những thú vui tầm thường, không biết lo việc nước

[3] Phồn hoa thịnh cảnh: Cảnh tượng xa hoa và phồn thịnh

[4] Sương mù xem hoa (hay xem hoa trong sương mù) (thành ngữ): Chỉ nhìn thấy mọi thứ mông lung mơ hồ, nghĩa bóng là xem xét sự tình chưa được rõ ràng, kĩ lưỡng. (theo Baidu)

[5] Thiệt xán liên hoa diệu ngữ liên châu: Dùng để hình dung một người có khả năng ăn nói rất nhiều

Thiệt xán liên hoa: Đầu lưỡi có thể nói khiến hoa sen phát sáng tới mê người

Diệu ngữ liên châu: Ngôn ngữ tinh tế và diệu kì như hạt châu, liên tiếp không ngừng tuôn ra

(Cái này là theo một bạn trên Baidu giải đáp, ngôn từ cũng khiến editor sợ ngây người. Nhưng cả câu này thì ý là chỉ khả năng giao tiếp tốt của một ai đó nha)

[6] Phun tào (hay còn được gọi là thổ tào): (吐槽) là một từ trong tiếng Trung Quốc, chỉ hành vi lập luận phản bác từ một lỗ hổng lập luận, ngữ nghĩa của người bị phản bác; thường mang ý nghĩa trêu chọc.

[7] Trình duyệt IE (IE: Internet Explorer)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khương Tự Uyển thấy khuôn mặt kinh hoảng thất thố của bạn Manh nào đó, khó có được nụ cười lộ răng, đi ra cửa vẫy vẫy tay với Trì Thịnh, sau đó đóng cửa lại, vào toilet thay đổi một bộ sơ mi trắng đơn giản và quần jean, từ trong túi lấy ra một cái mũ lưỡi trai đội lên. Sau đó tùy tay đưa cho Đặng Dĩ Manh một chiếc áo khoác màu hoa anh đào, xoa xoa đầu cô, kéo đi ra ngoài.

Đến khi ngồi lên xe, Đặng Dĩ Manh còn hơi hơi hé miệng. Đại Uyển người này, rốt cuộc có mấy cái hứng thú vậy? Nhìn từ sườn mặt mà xem, chỉ thấy đại tiểu thư của cô dường như không có việc gì mà ngồi chỗ đó, hai tay ôm nhau còn mỉm cười nè.

"Vạn nhất có đội paparazzi theo sau chụp lén thì làm sao bây giờ" "Fans vây sẵn thì làm sao bây giờ" "Nháo ra tai tiếng thì làm sao bây giờ".

Cô xem như vi diệu mà hiểu được, mấy vị trung thần [1] bảo vệ hôn quân [2] thời cổ, là loại tâm lý gì. Nếu không sai biệt lắm thì là có xúc động muốn đâm cột mà chết đó.

Xe là do trợ lý của Trì Thịnh - Tiểu La lái.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng dạng là ngọn đèn dầu treo ở mọi nhà, đại khái ngày thường bận rộn làm việc, buổi tối nghỉ ngơi nhìn thấy phồn hoa thịnh cảnh [3], lại nhiều thêm một tầng sương mù xem hoa [4] tăng thêm cảm giác không chân thật, khiến Đặng Dĩ Manh nhớ tới câu nói trước đó của Trì lão sư, ở chỗ này yêu đương, là nói chuyện yêu đương trên trời. Nhìn nhìn lại Đại Uyển, nhấp miệng xoay đầu.

Hai ngày nữa Tiêu Triệt sẽ tới đây, Đại Uyển và hắn, sẽ tại nơi này nói chuyện yêu đương......

Tưởng tượng ra cảnh đó, chính mình lúc ấy sẽ không phải người, mà là một cái bóng đèn đã sống 500 triệu năm. Thái độ của một cái bóng đèn nên làm là gì? An tĩnh. Vô cùng an tình. Cô gục đầu xuống, quyết tâm từ giờ phút này bắt đầu luyện tập trầm mặc.

Hứng thú của Khúc đạo lên cao nhất, tán dóc đủ chuyện từ trên trời tới dưới đất, từ giải Hollywood đến giải Kim Tượng, từ ảnh hậu quỷ quái đến ảnh đế máu lạnh, hắn quả thực là thiệt xán liên hoa diệu ngữ liên châu [5], vô cùng nhuần nhuyễn mà trêu chọc tất cả mọi người ở đây. Trì Thịnh lâu lâu sẽ góp vui một hai câu. Mà Đại Uyển chỉ có mỉm cười.

Chạy xe tầm hơn hai mươi phút, cuối cùng xe ngừng lại ở trước cổng Muse Club, Đặng Dĩ Manh âm thầm phun tào [6], như thế nào mà chỗ nào cũng có Muse vậy, mấy người mở quán bar chỉ nhận thức bốn chữ mẫu này thôi hả.

Phun tào thì phun tào, sau khi vào cửa, đối với điều mới mẻ, cô không khỏi vẫn tò mò mà nhìn xung quanh.

Mọi người tìm một góc tương đối an tĩnh, sau khi ngồi xuống, Đại Uyển làm chủ, gọi cho Đặng Dĩ Manh cốc nước cam....

Cô thực tức giận nha: "Em... Em không phải trẻ con nữa. Em cũng muốn uống rượu."

"Không được." Ai đó họ Khương nhàn nhạt nhìn cô một cái

"....." Khí thế của Đặng Dĩ Manh thoáng chốc đã lùn đi một nửa, hai cái móng vuốt nhỏ siết chặt cái ly, bưng lên uống một hớp lớn, đem mấy câu phản kháng nuốt xuống cùng với nước trái cây, nghĩ thầm nước trái cây tốt hơn rượu nhiều, còn có thể dưỡng nhan.

Khúc Ưu lại là sâu rượu, tiến vào mà thấy rượu, vậy sẽ không bao giờ thèm nói chuyện nữa, một ly lại một ly, cách vách còn có mấy chị gái xinh đẹp, càng thêm tự high.

Có Trì Thịnh và Đại Uyển hai người còn nói chuyện.

Chỗ sân nhảy cách đó không xa có một nhóm nhạc nhỏ, nam sinh đánh đàn ghita, nữ sinh thì theo tiết tấu đó mà chậm rãi hát nhạc tình ca, nhè nhẹ chui vào tai, rung động tới tâm can. Tiểu La vì phụ trách lái xe, không uống rượu, chạy tới bên đó để thưởng thức chị ca sĩ xinh đẹp kia gần gũi hơn.

Đặng Dĩ Manh dựng lỗ tai lên nghe Trì lão sư và Khương lão sư nói chuyện, không được vài câu đã hiểu rồi. Trì Thịnh đang hỏi thăm sự tình về bạn trai tai tiếng của Đại Uyển.

Từ Lư Sâm Vĩ thích nhất đồ ăn gì, đến quê quán của Trì Lượng, xong rồi tới Tần Họa Nhiên là fan của bóng đá hay bóng rổ hay cả hai....

...... Quy tắc được định ra cũng rất thú vị, nếu trả lời không được, vậy tự phạt một ly.

Đại Uyển không trả lời cái nào hết, lười biếng mà uống rượu.

Đây chính là lúc thể hiện câu nói "ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê" nè, Đặng Dĩ Manh ở bên cạnh nhìn hai con người này hỗ động, trong lòng cô đã tính toán cả rồi, lại là một chàng trai vì tình mà đau khổ.

Hắn thích Đại Uyển, phải thích tới bao lâu, mà đối với bạn trai tai tiếng của Đại Uyển, quả thực so bản thân người ta còn rõ rành rành, mấy cái vấn đề nhàm chán như vậy còn vô cùng hứng thú mà hỏi, có thể thấy được là đã bị trúng độc quá nặng, chỉ muốn dò hỏi Đại Uyển rằng những người này với nàng rốt cuộc có quan hệ thật sự gì không.

Đáng thương, nhiều người yêu Đại Uyển như vậy, anh thì tính là thứ gì.

Lại nói tới Đại Uyển còn rất sảng khoái mà uống rượu, liên tiếp uống đã sắp được cả chục ly, đôi mắt cô không khỏi trừng đến tròn xoe, trong lòng sợ muốn chết, thường thường kéo tay áo nàng nhỏ giọng khuyên một câu Uyển tỷ đừng uống.

Nữ nhân xấu xa đó thì nơi nào chịu nghe. Không biết có phải cô nhìn lầm, mà cô càng khuyên, nữ nhân hư đó ngược lại uống tới càng.... hăng hái? (〃>_<;〃)

Trì Thịnh hỏi tiếp, cuối cùng cũng hỏi đến Tiêu Triệt, hỏi hắn là loại người như thế nào.

Khương Tự Uyển lần này không hề cảm thấy không thú vị mà lắc đầu, trước tiên nghiêng mặt, nhìn Đặng Dĩ Manh một cái, thấy người này dựng lỗ tai mà hóng chuyện ở bên cạnh, trong miệng thì lẩm nhẩm lầm nhầm lẩm bẩm, cười cười: "Manh Manh, em cảm thấy thế nào."

Đặng Dĩ Manh ngây người. Quả nhiên.

Đại Uyển đối với mấy bạn trai tai tiếng khác thì không thừa nhận, đối với tên trúc mã ngốc nghếch của cô, lại xem với con mắt khác, vậy là trực tiếp chứng thực với cô rồi. (。•́︿•̀。)

Còn hỏi cô cảm thấy thể nào, cô còn có thể cảm thấy thế nào? Cô đã thành 500 triệu cái bóng đèn rồi còn gì. (ಥ﹏ಥ)

Trì Thịnh tò mò: "Sao em đi hỏi em ấy?"

Hai ngón tay của Khương Tự Uyển nhẹ gõ lộc cộc ở trên bàn, "Hai người bọn họ, lớn lên cùng nhau bên nhau từ nhỏ."

Trì Thịnh bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếng trùng hợp vậy sao, rồi liền nhìn về phía Đặng Dĩ Manh, ánh mắt vừa mang theo cổ vũ vừa mang theo thúc giục.

Đặng Dĩ Manh thực buồn bực, ôm ly nước trái cây, hồi ức lại một lát, nói: "Anh ấy hơn em một năm, từ nhỏ đã có thành tích thực tốt, ở nơi em sống có rất nhiều cô gái thích anh ấy, nhờ em đưa thư, hay đưa kẹo gì đó, nhưng mà anh ấy không ăn đồ ngọt, toàn cho em, vì thế em bị sâu răng, nhổ răng đau muốn chết."

Hai người kia nghe xong liền nhẹ giọng cười rộ lên.

Đặng Dĩ Manh nhịn xúc động muốn trợn trắng mắt, tiếp tục nhớ lại: "Từ nhỏ tới lớn vận khí của ảnh đều khá tốt, nói tới lúc học lớp 11 đi, em trai anh ấy muốn học vẽ, học phí rất đắt, trong nhà lại không cho, vậy nên Tiêu Triệt liền chạy đi làm thêm, ở ngoài cửa của Đài truyền hình bán nước khoáng cho một cửa hàng nhỏ, bị nhân viên công tác đang nóng lòng như lửa đốt hiểu nhầm là tuyển thủ đến muộn, không màng sự chống cự của ảnh, sống chết kéo vào làm phát sóng trực tiếp, liền như thế đó, hot luôn...." ( ̄ヘ ̄)

Trì Thịnh gật đầu: "Chuyện này mấy người trong giới đều nghe nói không sai biệt lắm. Thì ra là vì em trai sao."

Đặng Dĩ Manh gật đầu: "Đúng vậy, từ sau khi hot anh ấy vẫn luôn nói, giống như đang nằm mơ vậy."

Nhưng Tiêu Triệt đã thực nhanh mà thích ứng ở giới giải trí, cái cảnh phồn hoa trong mơ này rồi.

Đặng Dĩ Manh ngắm nhìn Đại Uyển.

Hắn không những thích ứng, còn tiếp cận nữ thần. Từ tên tiểu tử đầu gỗ biến thành thánh tình ái ngàn dặm theo đuổi nữ thần.

Lời nói tới đây, Đặng Dĩ Manh từ trước mặt Đại Uyển cầm lấy ly rượu của nàng, buồn bực ùng ục ùng ục một ngụm.

Cô ra tay nhanh, không đợi mọi người kịp phản ứng, đã uống hết ly rượu. Cái ly bị để qua một bên, rũ đầu xuống không nói lời nào.

Vốn dĩ mục đích của Khương Tự Uyển chỉ muốn chọc chọc em ấy. Thấy cảm xúc của cô mơ màng không vui, lại cảm thấy một chút thú vị cũng mất hết. Xoa xoa giữa mày, đứng lên, "Trì lão sư, anh ở đây với Khúc đạo đi, tụi em đi trước."

Trì Thịnh cũng là người có chừng mực, hửng đông ngày hôm sau đã phải bắt đầu quay rồi, không dám ở lâu, kéo Khúc Ưu muốn cùng đi, nề hà lúc Khúc đạo tùy hứng lên thì cũng đạt đủ mức, kiên trì muốn tiếp tục uống thêm một lát.

Trì Thịnh hết biện pháp rồi, chỉ phải dặn dò Tiểu La đưa hai cô gái này về trước.

Tới nơi, Đặng Dĩ Manh vốn dĩ tung tăng nhảy nhót, xưa nay luôn cướp đường xuống xe trước, lần này giống như bị đinh đóng lại ở chỗ ngồi.

Khương Tự Uyển than nhẹ: "Đặng Dĩ Manh."

"Dạ." Trả lời thực ngoan.

Thật may. Chưa tới mức bất tỉnh nhân sự. Đại Uyển xuống xe trước, sau đó đưa tay về phía cô, thả nhẹ âm điệu: "Lại đây."

Đặng Dĩ Manh đem móng vuốt giao cho nàng, cười hì hì, nhưng cả người như cũ vẫn không nhúc nhích.

Tiểu La cười: "Chị Uyển, em ấy có phải uống say không? Sao ngây ngốc như vậy."

"Xuống dưới." Đại Uyển xua tay với Tiểu La, đung đưa cái móng vuốt nhỏ trong tay.

Đặng Dĩ Manh cũng còn phối hợp, chậm rì rì mà xuống đất, đi theo nàng, chỉ là bước chân phi thường chậm, còn có chút lảo đảo, không mang theo bất cứ trình tự nào.

Ra khỏi thang máy, Đại Uyển dưới ánh đèn mà nhìn kĩ vật nhỏ kia, không ổn, một chén rượu đã say rồi sao.

Lôi kéo cô trở về phòng, lấy khăn lông ướt giúp cô lau lau, vỗ nhẹ mặt cô, "Manh Manh?"

Đặng Dĩ Manh sau khi uống say an tĩnh vô cùng, cả người trì độn giống như trình duyệt IE [7] vậy đó, qua hồi lâu, mới nâng lên đôi mắt tủi thân vô cùng mà nhìn nàng một cái, chớp chớp mắt làm như đáp lại.

"Khó chịu sao?" Đại Uyển ngồi xổm xuống hỏi.

Cô lung tung lắc đầu, mặt vùi vào giữa chân, hai tay chống ở bên cạnh người, vừa không nói chuyện, cũng không khóc nháo.

Khương Tự Uyển thở dài, đi mở tủ lạnh nhỏ, lấy ra một hộp sữa chua, cùng nước ấm làm bớt lạnh, sau đó cắm ống hút đưa cho cô, "Uống một ngụm."

Đặng Dĩ Manh ngây thơ mờ mịt cầm lấy, ôm hộp sữa chua uống lên hai ngụm, ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng mà lẹp bẹp miệng: "Không ngon." (。•́︿•̀。)

A. Khương Tự Uyển nhíu mày cầm lấy hộp sữa, "Vậy, không uống, ngủ đi."

Đặng Dĩ Manh gật gật đầu, chính mình tự bỏ giày và vớ, ngoan ngoãn lật chăn lên nằm, còn vén vén tóc, dịch dịch góc chăn.

Khương Tự Uyển tự mình thu thập xong, cũng lại đó nghỉ ngơi.

Dự đoán cái đồ đáng yêu đó một giây đã ngủ.

Ai ngờ nàng vừa mới nằm xong, còn không kịp tắt đèn, cái đồ đáng yêu kia đã lăn tới rồi.

Lần này còn tỉnh đó. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, duỗi tay ôm lấy cổ nàng.

Khương Tự Uyển phát hiện chính mình căn bản vô pháp từ chối loại nhiệt tình này. Chẳng sợ đối phương vẫn trong trạng thái một nửa là vô ý thức. Vì thế nàng không nhúc nhích, mặc cho cô ôm lấy, một bàn tay duỗi ra ôm eo cô.

Đặng Dĩ Manh chỉ uống một ly, lại say tới tí bỉ, hô hấp còn ngầm có chút mùi rượu, hòa với hương thơm ngọt ngào của chính bản thân em ấy, quanh quẩn nơi chóp mũi của Đại Uyển.

Thật sự là rượu không say người, người tự say.

Cánh môi hồng diễm của con ma men nhỏ giật giật, phun ra hai chữ mộng ảo: "Uyển tỷ,"

Khương Tự Uyển thấp giọng trả lời em ấy, vuốt tóc em ấy, nhẹ nhàng nói: "Không nên mang em đi."

"Uyển tỷ." Hai tay vật nhỏ ôm chặt! Cả người cũng chặt chẽ mà dán vào. ("。• ᵕ •。")

Nói thật Khương Tự Uyển có chút khẩn trương, lòng bàn tay đã có chút mồ hôi, đỡ lấy lưng Đặng Dĩ Manh, chờ mong em ấy xằng bậy, lại sợ rằng em ấy xằng bậy —— nếu là em ấy thật sự nổi hứng, chọc tới nàng không cầm giữ được, làm ra chút gì......

Lợi dụng lúc người say rượu chiếm tiện nghi, vậy nàng thành người như nào!

"Uyển tỷ," Hai mắt Đặng Dĩ Manh phiếm ngập trong nước, cô nói nhỏ, giọng có chút khàn khàn, lẩm bẩm mà: "Chị thật xinh đẹp." (((o(*°▽°*)o)))

Khương Tự Uyển nháy mắt giống như có đoá hoa nở trong lòng.

Nhưng còn chưa có xong nha, cô còn bổ nhào vào người ta mà nói: "Đại Oản thật xinh đẹp." Nôn nóng mà nói lớn, sợ người khác không tin mình.

Khương Tự Uyển mỉm cười: "Chị nghe được rồi."

Trong không khí có tiếng "chụt" một cái.

—— Gương mặt đột nhiên không kịp đề phòng mà bị cái đồ mềm mại kia gặm một ngụm.

Khương Tự Uyển giơ tay sờ sờ phần làn da mát lạnh đã bị thấm ướt một chút bên má trái. Nhịn không được mà bật cười.

Nụ hôn này chắc hẳn không có chút ý nghĩa gì khác. Bởi vì giây trước Đặng Dĩ Manh hôn xong giây sau đã ngủ.