Tình Địch Nói Xong Rồi

Chương 1: Nữ nhân xấu xa

Khương Tự Uyển từ phòng thể hình đi ra, bỗng thấy đối diện bạn cùng phòng Giang Lam thở hổn hển chạy tới, đến trước mặt nàng thì đột nhiên dừng lại, chống tay xuống đầu gối thở dốc. Khương Tự Uyển có chút không giải thích được, giơ tay vỗ vỗ một bên bả vai của cô.

Không đợi nàng nói, Giang Lam liền ngồi dậy tới, "hắc" một tiếng: "Đại Uyển, cậu chọc phải chuyện lớn rồi!"

Cô bày ra vẻ mặt "Cậu làm người khác có thai" đầy ghét bỏ khiến trong lòng Khương Tự Uyển lộp bộp một chút. Nàng tự nhận bản thân trong sạch. Cho dù gần đây bởi vì bộ điện ảnh mới chỉ nhận được giải thưởng nhỏ nên trên mạng antifan tăng lên, còn ngày một phát triển không ngừng. Nhưng nói cho cùng thì nàng cũng không làm chuyện xấu, tự nhiên sẽ không tồn tại loại tồi tệ cảm xúc "có tật giật mình". Bởi vậy, nàng mỉm cười hỏi: "Làm sao vậy?"

Giang Lam cũng không nói lời nào, lôi kéo cánh tay nàng hướng về phía kí túc xá.

Trong cả nước, trường cao đẳng điện ảnh ở đây chính là thánh địa thần kì mà vô số những người tuổi trẻ có chí hướng mong muốn được học để tiến vào vòng giải trí. Khương Tự Uyển cùng Giang Lam là sinh viên năm ba khoa biểu diễn tại đây, đi bên ngoài ven đường thường xuyên bị người xung quanh để ý, tự nhiên cũng không chỉ ngày một ngày hai.

Đến cửa kí túc xá, còn chưa có đi vào đã nghe thấy âm thanh chấn động từ bên trong vọng ra, tựa hồ là tiếng khóc nỉ non. Khương Tự Uyển nghi ngờ nhìn về phía Giang Lam, Giang Lam không những không giải thích, ngược lại còn hung tợn trợn mắt nhìn trở về.

Khương Tự Uyển giơ hai tay, bày ra dáng vẻ đầu hàng.

Bên trong kí túc xá còn có hai cô gái đang ngồi xổm dưới đất dỗ người.

Vật nhỏ đang ôm đầu gối ngồi dưới đất khóc đến hai mắt đẫm lệ chính là nguồn gốc của tiếng ồn.

Khương Tự Uyển ho khan một tiếng.

Ba người trên mặt đất đều cùng nhìn sang hướng nàng, thấy Tự Uyển, vật nhỏ lại "oa ô" một tiếng, khóc so với điều bi thảm nhất thế gian còn muốn thê thảm hơn.

Hai người bạn cùng phòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy trở về giường của mình, rất có dáng vẻ nhàn nhã "rốt cuộc có thể an tâm xem kịch".

Khương Tự Uyển từ từ ngồi xổm xuống, nhìn cái miệng đang há to gào khóc vô cùng thê thảm của vật nhỏ đối diện, cong cong đôi mắt, đưa ngón tay dài vẽ một vòng lại một vòng trên khuôn mặt ướt nhẹp của cô. Nga nga, trơn nhẵn tinh tế, tràn đầy Collagen a.

Vật nhỏ trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại không rõ lời nói, cả bốn người đều nghiêng tai nghe nửa ngày mới hiểu được, cô nói: "Nữ nhân xấu xa"

Khương Tự Uyển "xuy" một tiếng phì cười "Tôi đã làm gì cô?"

Bên chỗ Giang Lam, ba yêu tinh luôn gieo họa cho người khác nghe thấy tiếng cũng khúc khích cười.

Vật nhỏ thấy tất cả mọi người đều đang cười mình, khóc càng thêm lợi hại, khuôn mặt sưng vù, làn da mỏng như sắp nứt ra, cái trán nhỏ bé yếu ớt cũng nổi lên gân xanh. Cô vùi mặt vào giữa hai đầu gối, khóc đến cả người đều run run. Giống như chú chim nhỏ đang bay trên bầu trời thì gặp bão.

Đặng Dĩ Manh không thèm đếm xỉa đến nàng, cô biết Khương Tử Uyển là loại người vừa có thân phận vừa có địa vị nên vô cùng yêu thể diện, cô cho dù khóc như thế nào cũng sẽ không có khả năng để nàng đáp ứng yêu cầu của mình. Còn đang tính toán nháo thêm một lần nữa thì bỗng nhiên cả người đều có cảm giác bị treo lơ lửng, cô bị dọa sợ vội vàng mở mắt mới phát hiện mình cư nhiên bị Khương Tử Uyển ôm lên. Hai người liền đi về phía cửa phòng kí túc xá.

Thiên nhạ [1], Khương Tử Uyển nhìn ở khoảng cách gần vô cùng đẹp a, lấy kính hiển vi cũng đều tìm không thấy nửa điểm tì vết,

Khó trách Tiêu Triệt sẽ thích nàng.

Không nghĩ người từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã tới nội thành chưa được một năm liền như vậy đã phải cúi đầu trước sắp đẹp của nàng, phản bội cô tiến vào hậu cung của Khương Tự Uyển. Tâm cô rất đau, nước mắt không khống chế được lại tiếp tục chảy, phát ra tiếng khóc "anh anh anh" rất nhỏ . Đây cũng không phải cô cố ý làm bộ, thật sự vừa mới khóc quá mãnh liệt, không thể lập tức dừng lại ngay được.

Mấy người trong phòng ngủ cách vách đều tốp năm tốp ba đứng ngoài hành lang xem náo nhiệt.

Khương Tự Uyển mặt vô biểu tình cúi đầu nhìn cô, tuy rằng nhan sắc vẫn như cũ xinh đẹp muốn đoạt hồn người nhưng trên gương mặt lại treo lên một cái đạm bạc cười lạnh: "Còn tiếp tục khóc, vậy tôi trực tiếp ném nga."

Vừa nói vừa thật sự bày ra tư thế chuẩn bị buông tay.

Đặng Dĩ Manh thút tha thút thít giữ lấy vai ngọc của ảnh hậu Khương Tự Uyển, nhớ tới người này sợ rằng không biết ý đồ của mình, vội vàng giải thích "Tôi không phải tới để quấy rối"

Khóe miệng Khương Tự Uyển giật giật, người này còn không phải tới quấy rối, vậy xin hỏi nếu như cô thật sự quấy rối thì sẽ ra sao, muốn phá luôn phòng hả.

Đặng Dĩ Manh nói "Tôi tìm cô có việc"

Khương Tự Uyển đạm bạc nói: "Vị tiểu thư này, tìm tôi cũng có rất nhiều người đi, nếu ai cũng giống như cô, chạy tới kí túc xá của tôi khóc nháo, vậy cuộc sống của tôi sau này sẽ như thế nào?"

Đặng Dĩ Manh run run nói: "Thực xin lỗi, tôi mời cô ăn cơm"

Có lẽ vật nhỏ này thật sự rất nhẹ, Khương Tự Uyển ôm cũng không phải thấy quá lớn gánh nặng, khinh khinh phiêu phiêu nói: "Một nữ nhân xấu xa thì sẽ rất bận"

Khuôn mặt nho nhỏ của Đặng Dĩ Manh đỏ hơn một chút: "Thật, thật ra thì tôi cùng cô học chung trường, tôi là sinh viên năm nhất khoa biên đạo, sau này muốn làm biên kịch"

Tâm Khương Tự Uyển nói, ha hả, học muội thì thế nào, học cùng trường thì tôi phải dung túng cô sao, dáng dấp đáng yêu thì ghê gớm chắc.

Chính là 10 phút sau, nàng lại cùng cái ủ rũ mà dính người vật nhỏ mặt đối mặt trong nhà hàng. Nàng đối với chính mình có chút thất vọng. Khương Tự Uyển, tò mò hại chết mèo a, tại sao phải cùng cô ta xuất hiện. Cho dù cô ta có nguyên do gì cũng đều cùng mày không có quan hệ.

Đặng Dĩ Manh lau sạch nước mắt, lộ ra trắng nõn khuôn mặt nhỏ, cô chớp chớp mắt to, hít hít mũi đem thực đơn đưa cho người đối diện, môi hơi động đậy nói "Cô cứ tùy tiện chọn"

Khương Tự Uyển lắc đầu "Tôi chưa bao giờ tùy tiện"

Đặng Dĩ Manh thở dài, suy sụp buông thực đơn xuống, cắn môi dưới nhìn về phía ngoài cửa sổ, hồi lâu sau mới quay đầu trở lại, nghiêm túc nói: "Mong cô đem Tiêu Triệt trả lại cho tôi"

Khương Tự Uyển a ha cười một tiếng, biểu tình trên mặt khó có thể miêu tả. Tiêu Triệt? Tiêu Triệt là cái quỷ gì?

Nàng chống cằm chớp chớp mắt suy tư, người phục vụ lần nữa lại tiến đến, hai chân khép lại, bưng một đĩa rau, cả người đều mang hơi thở gay, lúc đi vừa đong đưa thân mình vừa uốn éo đến chỗ hai người, mắt hồng hồng hỏi: "Gọi xong rồi sao, hai vị đại mỹ nữ?"

Làm việc tại những nhà hàng gần trường nghệ thuật này ngày thường nhìn thấy nhan giá trị cao không phải là số ít. Nhưng đẹp đến cấp bậc của Khương Tự Uyển thì không có nhiều. Cho nên hắn ở phía xa quỳ liếʍ rất lâu mới mượn cớ đi tới muốn nhìn nhiều thêm một chút.

Khương Tự Uyển gõ gõ đầu ngón tay, cầm lấy thực đơn, gọi rượu vang đỏ cùng thịt bò bít tết chỉ chín bảy phần, sau đó tỏ ý để Đặng Dĩ Manh gọi thức ăn.

Đặng Dĩ Manh sau khi an tĩnh lại liền phá lệ ngoan ngoãn: "Tôi cũng như vậy"

Cô lười động đến não, hơn nữa cô cũng bị hội chứng khó khăn trong lựa chọn.

Người phục vụ đi xuống lúc sau, Khương Tự Uyên cuối cùng cũng nhớ tới cái vị Tiêu Triệt này là yêu nghiệt phương nào. Trong bộ điện ảnh thanh xuân mới chụp xong, nàng là nữ chính, còn nam chính là Tiêu Triệt.

Nàng nhập diễn quá sâu, chỉ nhớ rõ tên của các nhân vật, không quá chú ý tới tên của nghệ sĩ, nguyên lai cái vị được mọi người gọi là "Tiêu sái ca" chính là chấp niệm của vật nhỏ trước mắt sao? Sắp tới sẽ chiếu phim nên gần đây các nhà sản xuất điện ảnh mới lăng xê, tìm cách đẩy thuyền. Rõ ràng nhân lúc không có ai, hai người liền ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua vẫn bị buộc chung một chỗ. Nói cái gì: "Đùa mà thành thật", "Đằng sau hậu trường là giai nhân được thiên tác hợp", "Ai cũng không thể rời bỏ ai",...... Vô cùng hợp với một, hai tấm ảnh bị chụp lén một cách không căn cứ tại hiện trường.

Không ít fan của Khương Tự Uyển ở trên mạng gào khóc.

——  Uyển Uyển, lão công không trọng yếu a!

——  Nữ thần, không cần a!

—— Uyển Uyển, em chỉ có thể thuộc về tôi, không thể thuộc về bất kì người khác a a a a!

Fan của "Tiêu sái ca" 30 giây sau cũng tới chiến trường, cùng người ái mộ của nàng nháo lên một trận. Nguyên nhân không phải do hắn, bọn họ đều cảm thấy nên ở nhà để tiết kiệm chi phí.

Bình luận ở Weibo nổ tung, khiến vẻ mặt nàng đầy mộng bức.

Fan nữ của nàng từ trước tới giờ đều so với fan nam nhiều hơn. Đây cũng là sự tình kéo dài tới tận bây giờ, khiến nàng có chút hoang mang.

Người đại diện Tiếu Khoa Ngả nói, nhẫn thêm một thời gian chờ cho sóng yên biển lặng, đây cũng đều là vì doanh thu của phòng bán vé. Huống chi có một số việc, nàng tự hiểu rằng mình không có, nhưng người khác lại nói nàng có. Biện pháp cao kiến nhất chính là dùng yên lặng đáp lại. Chờ qua một thời gian ngắn, hai công ty sẽ một lần nữa bác bỏ tin đồn trước công chúng.

Khương Tự Uyển híp mắt, thoáng hồi tưởng dáng vẻ của Tiêu Triệt, sau đó lại đánh giá tiểu nữ hài. Được rồi, cũng không tới nỗi vũ nhục, miễn cưỡng coi như một tiểu thịt tươi. Nhưng là....

"Tiểu hài tử, thần tượng ngôi sao cũng không thể như vật điên cuồng, cô có biết hay không? Thích thần tượng thì có thể, nhưng lại nháo gây ra động tĩnh lớn như vậy. Muốn sống muốn chết đều không phải chuyện tốt"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đặng Dĩ Manh trắng bệch, nhưng vành mắt lại đỏ: "Anh ấy không phải thần tượng của tôi a. Là trúc mã của tôi. Hai nhà của chúng tôi ở cách vách. Mười mấy năm trước, khi chúng tôi còn nhỏ, ba mẹ đã có ước hẹn sau khi trưởng thành sẽ kết hôn. Tôi thậm chí còn vì anh ấy, cố gắng thi tới nơi này học để trở thành biên kịch. Cô biết dựa vào đầu óc này của tôi, thi thật sự tốn rất nhiều sức!"

Khương Tự Uyển nghe vậy hơi ngẩn ra, không biết nên bắt đầu phun tào từ chỗ nào. Nguyên lai là do cha mẹ? Nàng không hiểu lầm đi, tiểu hài tử, bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi a.

Thức ăn được dọn lên, Đặng Dĩ Manh dùng hai cái móng vuốt nhỏ cầm dao, oán hận bồi thêm một câu: "Tôi không phải trẻ con!"

Nói xong bắt đầu cắt thịt bò bí tết. Khổ nỗi là tay run run nên thở phì phò cắt tới cắt lui nửa ngày cũng chẳng có chút nào tiến triển.

Khương Tự Uyển buồn cười, tư thái ưu nhã đem thịt bò trong đĩa của mình cắt đến hoàn mĩ, sau đó đẩy qua cho tiểu hài tử đang như cũ uổng phí sức lực, đem đĩa của cô kéo đến gần, lần thứ hai bắt đầu cắt thịt.

Đặng Dĩ Manh mím môi, gõ gõ quai hàm, nhìn Khương Tự Uyển giơ tay nhấc chân đều mang dáng vẻ nghi thái vạn phương [2], mí mắt có chút giật giật. Khó trách nhiều người muốn Khương Tự Uyển làm lão công. Mặc dù cũng có một vài fan nữ điên cuồng kêu Khương Tự Uyển làm lão bà của họ.

Đặng Dĩ Manh rời đi ánh mắt nhìn về đĩa thịt bò bít tết được cắt vô cùng xinh đẹp, mang đến cảm giác rất thoải mái, có chút tuyệt vọng vì chính bản thân mình giải thích: "Hôm nay tôi khóc nhiều quá nên không có sức lực thôi. Ngày thường cũng không phải không tự gánh vác được sinh hoạt."

Khương Tự Uyển cầm nĩa, vô cùng ưu nhã đem một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng, lười biếng "Ân?" một tiếng.

Trong đầu của Đặng Dĩ Manh giống như phát nổ, trên mặt bắt đầu đỏ dần. Nhắm mắt lại, chờ nhiệt độ giảm xuống mới âm thầm suy nghĩ chuyện lúc nãy: "Khương Tự Uyển thật ra không tệ lắm a. Rất ôn nhu. Cầu xin nàng nhiều hơn một chút, nói không chừng lại thành công"

Cô nắm chặt dao nĩa trong tay: "Tiêu Triệt nói scandal đều là sự thật, bảo tôi đừng đợi nữa..."

Sau đó hơi cau mày "Cô... cô đem trả anh ấy cho tôi được không"

Khương Tự Uyển ung dung ăn thịt bò, thầm nghĩ người này thật sự đầu óc có chút trì độn. Đây rõ ràng là cái cớ, vật nhỏ một chút đều không nhìn ra, lại còn tới nơi xa vạn dặm như thế này cầu xin mình. Bỗng nhiên có chút nóng giận, nàng nhàn nhạt cười: "Không trả"

Mặt Đặng Dĩ Manh có chút suy sụp, nôn nóng nói: "Cô có mấy ngàn vạn fan, còn có nhiều nam thần thích, họ đều không kém anh ấy a"

Khương Tự Uyển buông nĩa xuống, gọi phục vụ tính tiền, đưa cho vẻ mặt hoa si phục vụ một cái thẻ, sau đó xoay mặt đối với vật nhỏ nói: "Chính là không trả"

Còn duỗi tay vỗ mặt cô: "Sớm một chút trở về làm bài tập đi"

Đặng Dĩ Manh nhìn nàng đứng dậy, vội nói: "Cô đưa WeChat cho tôi. Bữa lần này tôi trả, để tôi chuyển khoản cho cô"

Khương Tự Uyển đưa lưng về phía cô, ôn nhu phất phất tay, cũng không tiếp lời.

Nhìn nàng đi xa, tâm tình của Đặng Dĩ Manh trở nên không xong rồi. Lúc ra đến cửa, trong lòng còn có cảm giác mình thật xấu, hôm nay nháo quá mức. Trên đường trở về trường, cô bắt đầu chân chính khóc thút thít, không phải khoa trương biểu diễn như ở kí túc xá của Khương Tự Uyển, mà là không tiếng động rơi lệ. Thời điểm cảm thấy mặt "tê tê ngứa ngứa" mới chịu nâng tay lau đi. Lúc trước tưởng tượng tương lai có bao nhiêu tốt đẹp, hiện tại đều ngâm nước nóng a. Cái gì mà kịch bản cô viết đều để cho Tiêu Triệt diễn. Bỏ đi được không .....

Nếu sớm biết rằng hắn đã có người trong lòng, cô còn làm cái gì văn học nghệ thuật a. Trong nhà kinh tế không dư giả, dì Lưu nói, tiểu tử Tiêu Triệt kia là minh tinh, bao nuôi sinh hoạt phí của cô cũng không khó. Ba ba thiên vị dì, cũng nghe theo lời dì, có tiền đều tăng cường đầu tư cho em trai và em gái.

Cho nên cô tới đây học, trong nhà liền tiền sinh hoạt cũng không cấp.

Cô vốn cũng không tính toán dựa vào ai. Chẳng qua không nghĩ tới, vừa mới đến nơi này, tiểu tử kia đã chủ động liên lạc với cô nói: "Manh Manh, anh đã có người khác, em đừng chờ anh...."

Đặng Dĩ Manh không cần đào ba thước đất [3] cũng đã tìm được bạn gái trong scandal của hắn, đem tư liệu về Khương Tự Uyển ném xuống cạnh hắn, hỏi hắn "có phải người này không?"

Tiểu Triệt hỏi lại "em nói xem"

Tiêu Triệt giống như anh trai cô

Khi mẹ cô con sống, sau khi tan học, hai người thường xuyên lôi kéo, nũng nịu muốn mẹ làm canh chua hoặc bánh mật ong. Mẹ đưa cho mỗi người một cái chén, cười vui vẻ cùng Tiêu Triệt nói: "Về sau làm con trai của mẹ, được không?"

Cùng Tiêu Triệt ở chung một chỗ là nguyện vọng của mẹ. Thời điểm cao trung không thể yêu sớm nên cô rất cố gắng cùng vào một trường đại học với hắn, để không phải yêu ở nơi đất khách.

Trước mắt cô cùng Khương Tự Uyển và Tiêu Triệt là bạn cùng trường. Nhưng Tiêu Triệt lại đi Australia đóng phim, Khương Tự Uyển là một đại nhân vật, tự nhiên sẽ có nhà riêng, rất hiếm khi quay về trường, cô không có cách nào tìm hai người ngả bài. Đang trong lúc cô kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay thì lại nghe nói các lão sư của khoa biểu diễn ai cũng phi thường nghiêm khắc, cho dù minh tinh có thành công như thế nào, đều cần phải ngoan ngoãn trở về tham gia sát hạch. Kì thi trắc nghiệm của khóa thể hình mỗi học kì nghe nói sẽ có 3 lần, hôm nay tình địch Khương Tự Uyển sẽ trở về.

Cho nên cô liền nắm chắc cơ hội náo loạn như vừa xong.

Kết quả đối phương không những không chịu hỗ trợ, ngược lại ngộ nhận cô là fan não tàn điên cuồng theo đuổi thần tượng.

Để sống tại phồn hoa đô thị như ở đây, thực gian nan.

Tạm thời cô không rảnh suy nghĩ đến Tiêu Triệt, càng không rảnh suy nghĩ tới Khương Tự Uyển.

Trước hết cần thiết phải sống sót.

Lúc Đặng Dĩ Manh đứng ở bảng thông báo gần kí túc xá để xem mấy tin tức gần đây, ánh mắt phi thường sắc bén nhìn tới "Tìm trợ lí cho diễn viên, lương tháng là 6 ngàn, yêu cầu nói chuyện". Cô đem số điện thoại ghi nhớ thật kĩ, sau đó lại nghĩ, là 6 ngàn khối nha, công việc tốt như vậy, nếu không sớm liên lạc, rất nhanh có thể nhượng cho người khác.

Vì vậy cô liền cẩn thận bấm dãy số....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[1] Thiên nhạ: Theo Bông được hiểu thì cái này chỉ là một câu cảm thán bình thường thôi. Giống như "thượng tà" vậy đó!

[2] Nghi thái vạn phương: là một thành ngữ, chỉ dung mạo, tư thái và các phương diện khác đều thực mỹ

[3] Đào ba thước đất : tìm kiếm cái gì đó trong phạm vi rất rộng, tìm rất kĩ càng, rất cẩn thận, tìm khắp nơi sở hữu thứ đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời editor: Tiểu Manh Manh ngô nghê hết sức :">