Vợ Yêu Bị Mù: Tổng Tài, Xin Buông Tay!

Chương 36: Đối Đầu

Cách Bạch Hoài An xuất hiện sau khi từ trên xe taxi xuống và ngoại hình nổi bật khiến mọi người trên đường đều chú ý đến cô. Đến khi Chung Khánh Ngọc đi tới, không ít người lại dựng tại lên để nghe ngóng xem rốt cuộc cô gái này có thân phận thế nào. .

Nhưng đến khi nghe thấy cô gái này không có thư mời và Chung Khánh Ngọc bảo cô cút đi thì những người quanh đó lại xì xầm bàn tán.

“Đúng thật rồi, có khi đây là một cô nhân tình bao nuôi chuyên đào mỏ. Đến cả thư mời cũng không có mà cũng đòi vào dự tiệc, cũng không xem lại xem thân phận của mình là gì?

“Cứ nghĩ rằng mình có một khuôn mặt xinh đẹp là có thể được gả vào nhà giàu sao? Con gái bây giờ chẳng lẽ đều mặt dày như vậy?”

Chung Khánh Ngọc nghe thấy những lời bàn tán bên cạnh nên cũng nhướn mày nhìn Bạch Hoài An: “Cô nghe thấy chưa, mau chóng cút đi!”

Bạch Hoài An nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Chung Khánh Ngọc một lượt rồi cười nhếch mép: “Cô là ai vậy, là nhân viên bảo vệ của bữa tiệc này sao? Sao lại mất lịch sự như vậy, một lát nữa tôi sẽ phản ánh với nhà họ Lâm về sau không dùng những bảo vệ không có giáo dục như vậy nữa.”

Khuôn mặt Chung Khánh Ngọc biến sắc, cô ta giận quá hóa giận: “Tôi là khách tới tham gia buổi tiệc này, là khách!”

“À, hóa ra là như vậy” Bạch Hoài An giả vờ như rất kinh ngạc: “Cô không nói thì thôi thật sự không biết. Dù sao trên nhìn cô tôi cũng có cảm giác con chó sắp cắn người, đúng là rất đáng sợ đấy”.

“Cô, cô nói ai là chó cắn người?” Chung Khánh Ngọc vô cùng khó chịu rồi nói nhỏ vừa đủ hai người nghe: “Bạch Hoài An, cô đứng không biết tốt xấu. Tôi biết thừa mục đích hôm nay cô đến đây làm gì. Hoắc Tùng Quân đã đính hôn với An Bích Hà rồi, cô có cố bám lấy cũng không có kết quả gì tốt đẹp đâu. Tôi khuyên cô nên biết thức thời một chút mau rời khỏi đây đi, kẻo không lát nữa không biết để đâu cho hết nhục”

Sắc mặt Bạch Hoài An trở nên lạnh lùng hơn, cô mím môi: “Chẳng trách cô lại cứ tới gây chuyện với tôi, là cô làm theo ý của An Bích Hà đúng không? Cô ta đâu?”

Vừa nghe tới cảm tên An Bích Hà, trong lòng cô không khỏi dâng lên sự hận thù. Đôi mắt hình hoa đào của cô trở nên tức giận và tối hơn. Điều đó là Chung Khánh Ngọc sợ hãi lùi về đằng sau một bước.

Trông Bạch Hoài An có vẻ rất khí thế, rõ ràng lần trước An Bích Hà gặp cô, trông cô vẫn còn yếu đuối và dễ bắt nạt.

Đúng lúc này một tiếng phanh xe chói tai vang lên, mọi người cùng nhìn sang thấy một chiếc ô tô màu đen vừa đậu ở cửa.

Hai mắt Chung Khánh Ngọc sáng lên, là An Bích Hà tới.

Tài xế xuống xe, cung kính mở cửa ra. An Bích Hà bước xuống, cô ta mặc một chiếc váy dạ hội cúp ngực màu trắng, bờ vai và chiếc cổ trang tú lộ ra bên ngoài. Chiếc váy trắng xòe rất rộng khiến cô ta càng đi càng nổi bật.

Ngũ quan xinh đẹp, trang điểm tinh tế khiến người ta thoạt nhìn cứ ngỡ là một công chúa đi đang du ngoạn. Nhưng vẻ kiêu ngạo hiện lên giữa hai lông mày của cô ta đã khiến sự thanh tú này không còn nữa, khiến An Bích Hà trông vô cùng dữ tợn và không dễ trêu vào. .

Bạch Hoài An nhận thấy ánh mắt vui mừng của Chung Khánh Ngọc nên cũng hiểu ra người này chính là An Bích Hà.

Và chính là kẻ thù của cô!

An Bích Hà bước nhanh tới phía hai người họ, đứng từ trên cao liếc nhìn xuống Bạch Hoài An. Nhìn thấy dung mạo xinh đẹp khó bị cùng đôi mắt hoa đào quyến rũ của Bạch Hoài An, An Bích Hà không khỏi nhíu mày.

như ý của cô rồi. Hình như cô rất thất vọng”

Ngón tay An Bích Hà siết thật chặt, cô ta hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Hoài An: “Hôm nay cô đến đây là định làm gì? Nếu cô dám ăn nói bậy bạ trước mặt Hoắc Tùng Quân, tôi nhất định sẽ không tha cho cô.”

“Sao, cô còn muốn gϊếŧ tôi lần nữa sao?” Đôi mắt thâm trầm của Bạch Hoài An nhìn An Bích Hà chằm chằm.

Không hiểu sao An Bích Hà cảm thấy lạnh sống lưng.

“An Bích Hà, cô tưởng rằng tôi vẫn là Bạch Hoài An nhu nhược yếu đuối trước đây để cho cô tùy tiện bắt nạt sao? Tôi đã chết một lần, tất cả mọi thứ cũng đã mất, tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa, chứ không giống như cô.”  Bạch Hoài An dừng lại một chút rồi nhìn An Bích Hà cười lạnh: “Cô có rất nhiều thứ, cô, cô sợ mất đi nhiều và cũng rất nhiều… điểm yếu. An Bích Hà, lần này tôi đi từ địa ngục ra, cô nghĩ cô trở lại đây để làm gì?”.

Cổ họng An Bích Hà thắt lại, cô ta lùi lại mấy bước vì bị Bạch Hoài An làm cho sợ hãi. Nhưng vừa lùi lại cô ta đã cảm thấy bực mình vì không ngờ mình lại bị một người như Bạch Hoài An làm cho sợ hãi. Đúng là mất mặt.

Nhưng hiện giờ không phải là lúc để cãi nhau, việc cô ta nên làm bây giờ là ngăn không cho Bạch Hoài An vào địa điểm tổ chức tiệc, không cho cô nhìn thấy Hoắc Tùng Quân.

“Bích Hà, tớ vừa hỏi rồi cô ta không có thư mời.” Chung Khánh Ngọc đứng bên cạnh nói.

An Bích Hà vừa nghe vậy liền cảm thấy mừng rỡ. Nỗi phiền muộn trong lòng lập tức tan biến, cô ta nhìn những người cố tình đứng gần lại để hóng chuyện rồi cao giọng nói.

“Bạch Hoài An, cô nghĩ đây là đâu vậy? Đây không phải là cái chợ, đây là buổi tiệc của nhà họ Lâm. Cô nghĩ ai cũng có thể đến được sao? Cô không có thư mời thì không thể vào trong. Chung Khánh Ngọc, cô gọi bảo vệ tới đi, người như thế này phải đuổi ra ngoài ngay lập tức. Để loại người như vậy vào trong bữa tiệc của bác Lâm không phải là thêm chuyện phiền phức cho bác ấy sao?”

Nhìn thấy Chung Khánh Ngọc định đi qua, Bạch Hoài An lập tức kéo tay cô ta lại. An Bích Hà thấy hành động của cô thì nhướn mày đắc ý: “Sao nào, bây giờ cô biết sợ rồi sao?”

“Sợ, chưa tới mức đó đâu, tạm thời không nói tới chuyện tôi có thư mời hay không? Bạch Hoài An buông tay ra, cô thản nhiên đưa tay lên vuốt tóc: “Bây giờ ở ngoài cửa có nhiều người được, An Bích Hà, nếu như cô không nể mặt tôi thì cô cũng đừng mong tôi nể mặt cô.”

“Cô muốn làm gì?” An Bích Hà nhíu mày cảnh giác nhìn cô.

Bạch Hoài An liếc nhìn những người xung quanh rồi nheo mắt lại: “Cũng chẳng có gì cả, chỉ là nói tất cả những chuyện trước đây giữa tôi và cô cho mọi người cùng biết. Hôm nay ở đây có nhiều người như vậy, tôi e rằng sau buổi tối hôm nay mọi người sẽ biết cô là một kẻ gϊếŧ người, một kẻ gϊếŧ người không từ thủ đoạn”

“Ai gϊếŧ người, cô không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh. Tôi không tin ở đây có ai tin lời cô nói” An Bích Hà tái mặt, cô ta trừng mắt nhìn những người đang lên tới gần để hóng chuyện. Thấy những người đó đi rồi, cô ta mới nhìn Bạch Hoài An chằm chằm: “Tôi không hề làm những chuyện đó, cô nói ra thì cũng không có ai tin đâu” .

“Cô có làm hay không trong lòng chúng ta đều biết rõ” Bạch Hoài An nhìn An Bích Hà đầy thản nhiên: “Cho dù tôi không có chứng cứ, nhưng tin đồn này truyền ra ngoài nhất định cũng có một số người tin. Nhà họ Hoắc coi trọng danh tiếng như vậy, đến lúc đó bọn họ có hài lòng với cô tới đâu đi chăng nữa thì tôi e rằng cũng không để cho Hoắc Tùng Quân lấy một người phụ nữ danh tiếng đã bị hủy hoại như cô. Cô nói vậy đúng không?”

“Cô!” An Bích Hà chỉ vào Bạch Hoài An, cả người run lên vì tức giận.

Trong lòng An Bích Hà, cuộc hôn nhân của cô ta và Hoắc Tùng Quân quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Câu này của Bạch Hoài An đã chạm đúng vào tử huyệt của cô ta.

Bạch Hoài An đẩy ngón tay của An Bích Hà ra rồi lạnh lùng nói: “Gia đình cô giáo dục cô như thể nào vậy? Mẹ cô chưa từng dạy cô chỉ tay vào người khác như vậy là không lịch sự sao? Tôi thấy cô không những là người tâm tư ác độc mà còn không có giáo dục. Tùy tiện nhặt một người ngoài đường còn lịch sự hơn một người xuất thân từ một đại gia tộc như cô đấy”.

An Bích Hà tức tối đến choáng váng nhưng đã được Chung Khánh Ngọc đứng bên cạnh đỡ.

Chung Khánh Ngọc thấy những người bên cạnh nghe được cuộc cãi nhau của bọn họ nên tò mò nhìn sang. Cô ta nói nhỏ vào tai của Chung Khánh Ngọc: “Bích Hà, chúng ta mau chóng vào trong đi. Nếu cứ đứng đây cãi nhau với cô ta, e rằng sẽ khiến càng nhiều người chú ý hơn. Lát nữa chúng ta chỉ cần nói với nhân viên giữ cửa, Bạch Hoài An không có thư mời thi không vào được đâu.”

An Bích Hà nghĩ lại thấy cũng phải nên lạnh lùng nhìn Bạch Hoài An: “Cô chỉ được cái mồm mép thôi, ngoài mấy câu đe dọa như vậy cô có biết làm gì nữa không? Tôi không cãi nhau với cô nữa, không thì tôi cũng mất mặt” .

Nói xong, An Bích Hà dẫn Chung Khánh Ngọc vào cửa. Cô ta đưa thư mời cho nhân viên giữ cửa, nhân viên kiểm tra xong lúc đi vào trong, cô ta còn quay đầu lại nhìn Bạch Hoài An đầy chế giễu.

An Bích Hà cố tình nói to khi dặn dò nhân viên ở cửa: “Hôm nay là sinh nhật của bác Lâm, các anh nhất định phải giữ cửa cẩn thận. Những người không nên vào thì đừng để cho bọn họ vào. Nếu buổi tiệc bị náo loạn, tới lúc đó các anh không gánh nổi cơn giận của bác Lâm đầu” .

Nhân viên giữ cửa nghe xong lập tức gật đầu: “Vâng thưa cô An, chúng tôi nhất định sẽ giữ cửa cẩn thận. Trong biệt thự cũng có bảo vệ tuần tra 24/24, đừng nói là người, đến một con muỗi cũng sẽ không bay vào được”.

An Bích Hà hài lòng gật đầu, cuối cùng cô ta nhìn Bạch Hoài An một cái rồi dẫn Chung Khánh Ngọc vào trong.

Bóng lưng của hai người đó biến mất, Bạch Hoài An cười chế nhạo. Hai người phụ nữ này đúng là thú vị, hai người đó thật sự nghĩ rằng làm vậy là có thể ngăn được cô không vào trong sao. Đúng là quá ngây thơ.

Cô lấy điện thoại từ túi xách ra, gọi cho Lâm Bách Châu, điện thoại nhanh chóng có người bắt máy.

Có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại, giọng nói của Lâm Bách Châu vô cùng dịu dàng: “Hoài An, em đến rồi sao?”

“Đúng, tôi đang ở ngoài cửa” Bạch Hoài An nhìn quanh, khách mời đã vào trong gần hết, bên. ngoài chỉ còn lại mấy người.

Lâm Bách Châu nói: “Được, em đứng ở cửa chờ anh, anh đi đón em ngay đây”

Anh ta dừng lại một lúc rồi nhìn Hoắc Tùng Quân đang bị đang bị đám đông vây quanh. Ánh mắt anh ta Lâm Bách Châu tối đị: “Đúng rồi, Hoắc Tùng Quân cũng có ở đây, em.”

“Không sao, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi” .

Bạch Hoài An hít một hơi thật sâu, hôm nay đến đây đương nhiên là cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt với Hoắc Tùng Quân”

“Được, anh tới ngay đây”