Chương 22: [TG1] Tổng Tài Bệnh Kiều (21)
Đúng vào ngày đời trước, đúng là Cố Nam Hân tự nấu canh mang đến công ty cho Cố Nam Thành, vừa lúc gặp cái kẻ thù truyền kiếp muốn đến trả thù Cố thị.
Ba người nhận ra Cố Nam Hân là chị gái Cố Nam Thành, liền thuận tay bắt cóc bà, muốn bà ta cùng bọn họ chôn cùng.
Bởi vì ba kẻ bắt cóc cũng có cùng mục đích là muốn trả thù Cố thị không cần lợi ích tiền bạc gì, cho nên bọn họ không đợi cục cảnh sát cùng bộ đội đặc chủng đến, chờ đến lúc Cố Nam Thành đi lên, bọn chúng nói vài câu tàn nhẫn đã đẩy Cố Nam Hân cùng nhau nhảy xuống.
Tầng lầu quá cao, ba người nhảy xuống chắc chắn không giữ được mạng.
Tạ Qua bởi vì mất đi mẹ, không gắng gượng được, tính cách lúc trước cao ngạo vô lễ đã biến thành trầm mặc ít nói, Mễ Tuyết Nhi vẫn luôn làm bạn bên cạnh cậu ta, mang cậu ta ra khỏi bóng tối, khiến Tạ Qua động lòng với cô ta nên hai người mới ở bên nhau.
Bạch Tô biết chuyện này từ cốt truyện của thế giới này nên cô mới đưa ra yêu cầu trở thành bảo tiêu của Cố Nam Thành, trước tiên chuẩn bị tốt công cụ, hôm nay cô muốn cứu Cố Nam Hân lấy điều này cùng Cố Nam Thành đàm phán.
Cố Nam Thành cùng Lâm Đạt vội vàng đi lên sân thượng, giờ phút này đã có vài tên bảo an vây quanh, chỗ gần lan can, ba kẻ bắt cóc đang vây quanh hù dọa Cố Nam Hân, Cố Nam Hân vẻ mặt thống khổ cùng sợ hãi, lưỡi dao sắc bén đã lướt qua da thịt trắng nõn ở cổ, máu đỏ tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, thấm ướt cổ áo bà.
"Nam Thành, mau cứu chị, chị rất sợ hãi!"
Cố Nam Hân nhìn thấy Cố Nam Thành, nước mắt tuôn rơi, giãy giụa làm mấy kẻ bắt cóc dí dao vào cổ bà sâu hơn, lưỡi dao hoạt tiến sâu vào miệng vết thương của bà.
Mọi người đều hít hà một hơi, Cố Nam Thành mày nhíu lại có thể kẹp chết một con ruồi, khuôn mặt lạnh đến đáng sợ, trấn định phân phó Lâm Đạt:
"Lập tức gọi xe cứu thương đến đây, thúc giục cảnh sát đến nhanh một chút."
"Vâng."
Lâm Đạt sắc mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó rời đi.
"Cố Nam Thành, mày hẳn là không nghĩ tới đi, chúng tao cũng không có bị cảnh sát bắt được, hiện giờ chị gái mày đang ở trong tay bọn tao, hôm nay chúng tao sẽ mang theo chị gái mày cùng xuống địa ngục!"
Bắt lấy tay Cố Nam Hân, kẻ bắt cóc trừng mắt đôi mắt đỏ tươi, sắc mặt dữ tợn nói.
"Cố Nam Thành, đều là bởi vì mày, nếu không phải vì mày công ty của bọn tao sẽ không đóng cửa, bọn tao cũng sẽ không rơi vào đường cùng như ngày hôm nay, tất cả đều là do mày."
Một gã bắt cóc thân hình tương đối cao, cảm xúc phi thường kích động không ngừng ở không trung khoa tay múa chân khiến người xem kinh hồn táng đảm.
"Chúng tao muốn mang chị gái mày đồng quy vu tận, làm mày phải sống trong tư vị đau khổ cả đời."
Cố Nam Thành vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, chờ ba gã kia dừng lại, hắn mới cất giọng khàn khàn nói:
"Chỉ cần mấy người có thể thả chị gái tôi ra, tôi sẽ rút đơn kiện, hơn nữa sự việc hôm nay tôi cũng sẽ không truy cứu, các ngươi cũng có thể trở lại sinh hoạt bình thường trước kia."
"Nói TMD cái gì!"
Kẻ bắt cóc Cố Nam Hân giống như càng bi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn
"Một khi thả chị gái mày, chúng tao chắc chắn sẽ bị bắt vào ngục, người một nhà chúng mày sẽ tốt tốt đẹp đẹp, bọn tao sẽ bị tăng hình phạt, mày cho rằng bọn tao là lũ ngốc sao!"
"Các ngươi ngăn cản bọn họ, tao mang người đàn bà này đi trước."
Nói xong, gã ta ôm eo Cố Nam Hân, thân thể muốn nhảy xuống dưới lầu.
"Không cần a!"
Cố Nam Hân khóc đến mắt đều hoa, nước mắt đầy mặt, tuyệt vọng nhìn Cố Nam Thành.
Trong lòng mọi người căng thẳng, đặc biệt là Cố Nam Thành cấp bách muốn xông lên phía trước, lại bị hai người khác gắt gao giữ chặt.
Mắt thấy Cố Nam Hân sắp bị đẩy xuống, ngay tại lúc khẩn cấp, Bạch Tô đôi tay nắm chắc ròng rọc, từ tòa nhà coffee đối diện phá không mà đến