Chương 60: Ta có thể nhịn
Mà thôi! Lý Tử Kính buông tay, xoay người quyết định sai người đi gọi nha hoàn của Lâm Nguyệt Các tới chiếu cố Hoa biểu muội.
Không ngờ, Hoa biểu muội lại bỗng nhiên từ phía sau lưng ôm lấy thân thể của hắn, trong miệng liên tục nói: "Ôm, ôm ta, ôm ta.."
Lý Tử Kính cũng chịu không nổi nữa. Nội tâm hắn tràn đầy du͙© vọиɠ, xoay người ôm chặt ở Hoa biểu muội. Phương Hoa tựa như người chết đuối vớ được cọc, liên tục trúc trắc rướn người lên hôn môi hắn.
Cái gì là uy phong, tôn nghiêm, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của? Tất cả đều gạt sang một bên!
Hắn, Lý Tử Kính, vốn chính là Uy Viễn Đại tướng quân, nếu phải để ý sắc mặt người khác mà sắm vai Liễu Hạ Huệ, thì không được coi là đàn ông!
"Khó chịu.." Phương Hoa không ngừng nỉ non: "Thế tử gia.."
"Nhịn thêm một chút.." Lý Tử Kính nhẹ giọng dỗ dành.
"Thế tử gia.."
Nhìn Hoa biểu muội ở gọi mình, nàng căn bản là rõ ràng đang làm cái gì! Lý Tử Kính mừng rỡ như điên, vội vàng đem y phục ẩm ướt của Hoa biểu muội cởi ra.
"Lạnh.." Phương Hoa vẫn còn chút thần chí, thấy cảm giác khô nóng đã biến mất, chỉ thấy có chút lạnh lạnh.
"Nhịn thêm một chút.." Lý Tử Kính cũng vội vàng cởi y phục của mình ra, ôm lấy Hoa biểu muội sải bước chạy vội về hướng giường.
Chờ mong đã lâu, cuối cùng cũng được ôm mỹ nhân trong ngực, Lý Tử Kính cẩn thận hỏi lại một câu: "Có thể chứ.."
Phương Hoa đang mơ hồ, nhớ tới hành vi của mình, liền biết chắc đã bị kê đơn! Nàng cho rằng thế tử gia hỏi nàng có nhịn một chút nữa được hay không, chắc là nhịn một chút nữa, chịu đựng qua được rồi sẽ không sao phải không?
Phương Hoa gật đầu, trả lời chắc chắn: "Ta có thể.."
Còn chưa nói hết ta có thể "Nhịn", liền rơi vào vui thích vô pháp kiềm chế.
Ngoài cửa sổ là đầu mùa đông cảnh vật tiêu điều, phòng trong lại là xuân ý dạt dào.
Phương Hoa uể oải đẩy vật nặng đang đè trên thân mình ra, thầm nghĩ xoay người ngủ một giấc thật ngon.
Tuy rằng bị Hoa biểu muội ghét bỏ đẩy ra, thế tử gia lại không quá quan tâm, từ trước đến nay trên gương mặt cương quyết lạnh lùng của hắn bỗng thoáng có ý cười, nhìn lại còn có chút ngu đần.
Lý Tử Kính cho rằng hôn sự của hai người cần nhanh chóng thực hiện, hắn và Phương Hoa không duyên cớ đã trễ nải hơn nửa năm, sớm nên kết thành vợ chồng rồi. Qua hôm nay, hắn cảm thấy lại cũng không thể chịu đựng được cảnh chăn đơn gối chiếc nữa. Rõ ràng Hoa biểu muội ở ngay bên người, vậy mà lại chạm không được, đấy là muốn dằn vặt chết người a!
Sắp đến chạng vạng, Phương Hoa mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, chịu đựng đau xót toàn thân, mơ hồ không biết trời tối hay chưa, bản thân lại đang ở chỗ nào?
Liếc nhìn cảnh vật lạ lẫm bốn phía, lại liếc mắt thế tử gia bên người, Phương Hoa muốn nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra..
Nàng chắc là bị Chu Hạo Nam kê đơn, hạt gạo trong chén trà chắc hẳn là thuốc, cũng may bên người có thị vệ, cũng may có thế tử gia..
Vì sao cũng may có hắn? Phương Hoa cho là mình càng ngày càng không có tiền đồ.
"Tỉnh?" Phát hiện bên người có động tĩnh, Lý Tử Kính cũng rất nhanh tỉnh lại:
"Đói bụng sao?"
Phương Hoa biết thế tử gia chắc là đói bụng, có thể do hoạt động nhiều, hắn tựa hồ không thể chịu đựng được đói quá.
Cả phòng vắng vẻ, Lý Tử Kính biết Phương Hoa lại trở về trạng thái không thích nói chuyện.
"Ta đi sai người chuẩn bị nước, truyền lệnh."
Lý Tử Kính tự mình rời giường thay y phục, săn sóc đem chăn mền buông xuống:
"Ngươi tất cả y phục đều ướt, ta lệnh Tiểu Hương thay ngươi chuẩn bị bộ xiêm y mang qua đây."
Phương Hoa uể oải vùi đầu vào trong chăn, có lẽ có không ít người biết chuyện mình và thế tử gia cấu kết rồi.
"Ngươi cũng đừng quá đau buồn, chuyện của chúng ta đã giấu diếm hơn nửa năm, như ngươi vậy cũng quá cực khổ."
Lý Tử Kính cũng cảm thấy tủi thân thay Hoa biểu muội, nàng quả thực là một cô nương ngây thơ, khéo léo lại thiện lương, chỉ..
Chỉ là xui xẻo gặp phải chính mình sao? Lý Tử Kính bị ý niệm chợt lóe lên trong đầu này dọa ngốc, hắn không có gạt bỏ trách nhiệm, hắn cũng muốn lập tức cưới nàng, tất cả đều là Hoa biểu muội lo trước lo sau a!
"Sau này, đừng.. nữa uống trà dùng cơm cùng ngoại nam, chuyện như vậy khó mà đề phòng cho được, hiểu không?"
Nên dặn dò vẫn là phải nói, Lý Tử Kính giải thích tình hình ngày hôm nay một lần:
"Ta không biết ngươi còn nhớ rõ nhiều ít? Cũng là ngươi ở đây cưỡi ngựa thì, ta mới phát hiện ngươi bất thường mà."
Đối mặt với cả phòng yên lặng, Lý Tử Kính tiếp tục tự nói ra quyết định:
"Ta vốn muốn cho Tiểu Hương các nàng tới hầu hạ ngươi, chẳng qua ngươi vẫn ôm ta, cũng do ta nhịn không được. Chúng ta cũng đã đính hôn rồi, hai ngày nữa liền xuất phát tới Kinh Châu, ta sẽ năn nỉ ngươi a gia sớm một chút lệnh chúng ta thành thân."
Phương Hoa không ngừng tự mình oán trách tự mình thương, thế tử gia có thể nào sẽ cho rằng mình là người rất tùy tiện dễ dãi hay không? Xảy ra chuyện như vậy, nàng nhất định sẽ ít đi ra ngoài một chút. Sao mỗi lần ra ngoài đều gặp phải chuyện không tốt như thế..
Gã sai vặt chuẩn bị nước nóng, dọn bữa tối lên, lại bị Lý Tử Kính đuổi đi. Tiểu tức phụ của hắn vẫn còn đang trốn ở trong giường, không muốn hé răng, cũng không chịu mặt ló mặt kia kìa!
"Nước nóng chuẩn bị được rồi, muốn ta gọi Thúy Ngọc tới giúp ngươi không?" Lý Tử Kính giật lại chăn mền, liếc nhìn Hoa biểu muội đã ngồi dậy lại vùi mặt vào đầu gối. Hắn thật không biết nên dỗ dành nàng như thế nào, thất thân cho mình lại buồn tủi thế sao? Hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên, phản ứng của nàng như vậy cũng khiến cho hắn rất mất vui.
Phương Hoa cũng không muốn người khác dáng vẻ chật vật của mình, nàng không có biện pháp ổn định tâm tình lúc này. Đối mặt với ánh mắt tò mò của đám nha hoàn, nàng không làm được. Nàng bây giờ chỉ muốn trốn ở trong ngực thế tử gia. Nhưng cái đầu vịt ngố tàu hắn lại cứ nói lảm nhảm nhớ kỹ cái gì?
"Vậy ngươi chờ một chút, ta đi gọi người.."
Lý Tử Kính còn chưa kịp xoay người, Hoa biểu muội đã nhào vào trong ngực hắn, nguyên bản nội tâm vững chãi như sắt như đồng, thoáng cái đã mềm lòng.
Hắn là Uy Viễn Đại tướng quân, uy danh anh dũng lan xa, đã bao giờ quấn quýt nhi nữ tình trường như vậy, ôm cô nương gia mà nhẹ giọng lấy lòng? Chẳng qua mọi việc luôn luôn có lần đầu tiên, Lý Tử Kính tin tưởng với trí tuệ của mình, nhất định có thể giải quyết tốt loại chuyện nhỏ này.
Chẳn qua, cái việc trấn an lấy lòng này, nam tử hán và cô nương gia suy nghĩ luôn luôn là hai cái đường thẳng song song.
Giang Phương Hoa chỉ muốn thế tử gia dỗ dành như dỗ trẻ con, cho nàng một bờ vai vững chắc, một vòng tay ấm áp để tựa vào, để cho nàng có cảm giác an toàn và được thương yêu.
Lý Tử Kính trước kia cũng nghĩ như vậy, hắn thầm nghĩ muốn để cho Hoa biểu muội tâm tình tốt một chút, đừng chỉ để tâm vào chuyện vụn vặt. Hắn nhỏ giọng dỗ dành nàng, cẩn thận nhẹ nhàng hôn môi và ôm nàng, đến cuối cùng vẫn là để sát thương cướp cò, là không thể vãn hồi..
Đợi lăn qua lăn lại, tắm gội xong xuôi ngồi xuống dùng bữa, đã là một lúc lâu sau.
"Nên trở về.." Phương Hoa chờ thế tử gia dùng xong bữa xong, thấp giọng nói.
Nếu cả đêm không về, chỉ sợ Hoa biểu muội sẽ càng cảm thấy mất mặt, khó có thể đối mặt với hắn. Thế tử gia dắt tay Phương Hoa phủ thêm áo khoác cho nàng, hiếm thấy hắn săn sóc nói:
"Chúng ta trước tiên đi bộ tiêu thực một chút, giả vờ gặp nhau ở bên ngoài, rồi mới quay trở lại được không?"
Lý Tử Kính cẩn thận dẫn Hoa biểu muội tới trung lộ thỉnh an tổ mẫu, nói một chút việc nhà rồi chào hỏi các đệ muội cùng tới Vinh Hoa Đường, lại chơi đá xúc cúc một lát rồi đưa Hoa biểu muội trở về đông lộ.
Mọi người cũng không nhìn ra được, kỳ thực hai người này ở trong phòng trốn cả buổi chiều..
Đối với những hành động tri kỷ hiếm gặp như vậy của Lý Tử, Phương Hoa rất hài lòng, nàng biết thế tử gia lo lắng nàng sẽ xấu hổ không gặp người.
Quả nhiên làm như vậy, cảm giác bất an trong đầu Phương Hoa tiêu tan không ít.
Hóa ra nam tử nghiêm túc cũng có thể có lúc dịu dàng, nàng dần dần thấy hài lòng. Phương Hoa cũng hy vọng quan hệ của hai người dần dần tốt đẹp lên.