Dưỡng Thú Vi Phi

Chương 22: Muốn được sủng hạnh, muốn điên rồi

Chương 22: Muốn được sủng hạnh, muốn điên rồi.

Edit: -Jenny-

L*иg gỗ bỗng nhiên bị mở ra, bàn tay to lớn duỗi vào, thân thể tiểu thú đột nhiên bay lên cao.

Bùi Thủy chớp chớp mắt, đồng tử đen nhánh phóng đại gương mặt Phượng Cửu Mộc, hắn nhìn nàng với ánh mắt ghét bỏ, môi mỏng giật giật.

"Ngươi đối với bản vương chảy nước miếng?"

Tiểu thú ngẩn ra một lúc, tới khi phục hồi tinh thần, đột nhiên hút một cái, "nước miếng" bị hít lại vào trong miệng, nhận lấy ánh mắt càng ghét hơn của Phượng Cửu Mộc.

Bùi Thủy bực bội, trừng mắt nhìn liếc hắn một cái, ai đối với hắn chảy nước miếng? Cuồng tự luyến.

Thập Mai ở ngoài cửa do dự có nên đi vào hay không? Lỡ như làm hư chuyện tốt của Sở phu nhân, biến khéo thành vụng, Sở phu nhân sẽ hận chết cô ta.

Phượng Cửu Mộc bế tiểu thú lên chuẩn bị rời khỏi, không hề liếc mắt nhìn tới mỹ nhân kiều mị trên giường, trong phòng này mùi hương nồng nặc đến nỗi hắn không chịu được.

Sở Uyển Nhược thật vất vả mới chờ được cơ hội tốt như vậy, sao có thể cam tâm kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cứ như vậy để Phượng Cửu Mộc rời khỏi?

Sở Uyển Nhược nhìn tiểu thú trong lòng ngực Phượng Cửu Mộc, bàn tay giống như ngọc điêu khắc, vừa trắng lại thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, như vỏ sò màu trắng, đầu ngón tay có như có ánh sáng hoa nguyệt hiện lên.

Một đôi tay xinh đẹp như vậy, ôn nhuận ôm một con tiểu súc sinh vào lòng, bàn tay còn lơ đãng nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trên lưng nó.

Sở Uyển Nhược hận, ả ta đường đường là một phu nhân, còn không bằng một tiểu súc sinh được sủng ái.

Ả đột nhiên nghĩ ra kế sách!

Sở Uyển Nhược mảnh mai mở miệng: "Vương gia, thϊếp thân đã bị tiểu tổ tông đáng yêu cắn bị thương, hiện tại miệng vết thương đau dữ dội."

Phượng Cửu Mộc quay mặt lại, liếc mắt nhìn ả.

Đôi mắt hắn vừa thanh lãnh lại sâu thẳm, giống như hoa sen trên núi tuyết, lại giống như ánh trăng trên bầu trời đêm vô tận, không mang theo cảm tình, cao không thể với tới.

Đôi mắt này đối với Sở Uyển Nhược mà nói, chính là điểm mê hoặc trí mạng.

Cái liếc mắt này làm trái tim ả muốn ngừng đập, giống như một phàm nhân không thể không quỳ gối khi nhìn thấy thần tôn xuất hiện trên bầu trời, móc ra trái tim đầy cuồng nhiệt và thành tín nhất.

"Ngươi muốn được ban thưởng gì?" Nhíu nhẹ mày nhỏ đến mức khó phát hiện, hắn thu hồi ánh mắt, rũ mắt đen xuống, nhìn tiểu thú trong ngực nghiêng đầu, đưa tai về phía hắn.

Phượng Cửu Mộc môi mỏng nhẹ mở, tâm tình âm u khẽ biến, nữ tử nhìn thấy hắn điều là một bộ dạng si mê, cũng chỉ có tiểu gia hỏa này dán khinh thường nhìn hắn, còn nhiều lần muốn chạy trốn.

Cuối cùng, vẫn rơi vào tay hắn.

Phượng Cửu Mộc cũng không phải thật sự muốn ban thưởng cho Sở Uyển Nhược, chỉ là tiểu gia hỏa này rất giỏi chạy trốn. Chỉ khi hắn đưa ra thái độ và lợi ích họ mới có thể tích cực chú ý đến nó.

Bùi Thủy trong lòng không dễ chịu, nàng bị đôi chủ tớ ác độc này hại, Phượng Cửu Mộc còn muốn thưởng cho ả?

Sở Uyển Nhược trái tim đập nhanh dữ dội, mắt đẹp giống như sóng khói, nhu tình nói: "Thϊếp thân không cần Vương gia ban thưởng gì cả, chỉ mong Vương gia có thể qua đây và nhìn nhìn thϊếp thân lấy một lần, thϊếp thân đã đủ mãn nguyện."

Yêu cầu này rất đơn giản.

Phượng Cửu Mộc không dịch bước chân, hắn cảm thấy chán ghét ánh mắt hoa si của nữ nhân này.

Phượng Cửu Mộc lạnh lùng nói: "Gương mặt kia của ngươi, có gì đẹp? Vẫn là nên ban thưởng đi!"

Lỗ tai Bùi Thủy khẽ nhúc nhích, góc độ này vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt cứng lại của Sở Uyển Nhược, hay là Phượng Cửu Mộc thật sự là một người vô năng? Đối mặt với mỹ nhân như "cự vô bá" vậy mà cũng không bị cám dỗ?

Bùi Thủy có hơi thất vọng.

Một trò chơi xuất sắc cứ như vậy lại bị ngâm nước nóng.

"Vương gia." Kết thúc kéo dài, bắt đầu lại, Sở Uyển Nhược nói tiếp: "Ngài đã hiểu lầm ý của thϊếp thân, thϊếp thân chỉ là muốn một câu quan tâm từ Vương gia. Vương gia còn nhớ không? Thϊếp thân gả vào vương phủ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Vương gia đặt chân đến phòng của thϊếp thân. Thϊếp thân biết Vương gia công vụ bận rộn, cũng không dám cầu mong gì nhiều, chỉ cầu Vương gia có thể thương tiếc thϊếp thân, chỉ một lần thôi, dù có chết thϊếp thân cũng mãn nguyện."

Sở Uyển Nhược muốn được sủng hạnh, muốn điên rồi.