Quán Bar.
Trong một góc khuất của quán bar nơi dành cho những người không hứng thú với việc bay nhảy, chỉ cần rượu ngon... có 2 cô gái đang ngồi ở đấy một cô thì đang uống rượu tới mức say bí tỉ, một cô thì ngồi vỗ lưng cô bạn của mình.
"Này! Tuyết Vân... tớ nhớ Thiên nhiều lắm, tại sao anh ấy bỏ tớ mà đi...hức... anh ấy hứa bảo vệ tớ mà... hức...có người làm tớ buồn rồi sao anh ấy không quay về...hức hức" Lục Niệm Niệm nghẹn ngào nói.
"Anh ta không bảo vệ cậu được thì để tớ, người đã mất rồi cậu đừng nhớ đến nữa." Tuyết Vân an ủi Tiểu Niệm.
Năm năm trước...
Chàng trai tên Thiên là mối tình đầu của cô họ yêu nhau được 3 năm từ lúc cô 15 tuổi.
Người ta bảo mốt tình 17 tuổi là mối tình làm người ta buồn nhất. Nhưng của cô lại là mối tình 18tuổi. Hôm đó cô đang học Karate ở trung tâm... điện thoại cô bổng reo lên là mẹ của chàng trai tên Thiên...
[ Tiểu Niệm... con đến bệnh viện ngay... Thiên sảy ra tai nạn rồi...] vừa nói bà vừa nức lên từng tiếng.
Cô nhanh chống chạy đến bệnh viện mà bác gái kia nói...
Vừa đến... cô chạy ngay đến chỗ bác gái kia. Cô không khóc, cô an ủi bác gái... nhưng bác vẫn không ngưng sụt sùi....
Khoảng 3 tiếng sau...bác sĩ bước ra từ phòng cắp cứu, 2 người chạy đến hỏi thì bác sĩ trầm mặt xuống bảo...
"Xin lỗi... chúng tôi đã cố gắn hết sức" rồi bác sĩ lặng lẽ bước đi...
Ở nơi hành lang bệnh viện ấy có 2 người phụ nữ ngồi khóc một cách đau đớn... ai nhìn cũng thấy thương sót...
Đó là lần cuối cùng cô khóc...
Tang lễ của Thiên... Tiểu Niệm không đến vì một phần là do bác gái không cho cô đến... bác bảo bác sợ cô buồn..
"
Trở lại hiện tại....
Đây là lần thức 2 cô khóc sau chuyện trước đó.
Đang ngồi bổng cô gở sợi dây chuyền của cô ra đưa đến trước mặt Tuyết Vân.
"Này Tiểu Vân... cậu thấy nó đẹp không... của tớ và Thiên đấy của tớ có tên của Thiên á, của Thiên thì có tên của tớ..."
Tuyết Vân nhìn vào sợi dây chuyền trên sợi dây chuyền có hai chữ HT.
Cô chỉ mỉm cười và khen "Đẹp"
Hình ảnh hai cô gái ngồi với nhau một người khóc một người an ủi... được thu vào trong mắt hai chàng trai.
Đó là hai thanh niên khoảng từ 27, 28 tuổi. Hai người đều mặc trên người chiếc áo sơ mi đen, nút áo hờ hững bung ra... nhìn thật quyến rủ, khiến các cô gái muốn đến gần nhưng thấy hàn khí từ người hai người làm các cô chỉ có thể nhìn.
Đó là Hàn Hạo Thiên và Nam Cẩn Phong, một người là tổng tài một người là bác sĩ.
-----------
Sau một đêm say bí tỉ.
Cô nghỉ ngơi ở nhà riêng của Mộc Tuyết Vân.
Mộc Tuyết Vân dậy trước Tiểu Niệm, cô lặng lẽ nhìn vào Tiểu Niệm.
Ánh nắng từ cửa sổ vội vào mặt Tiểu Niệm, Làm những giọt nước mắt vô thức đọng lại trên khóe mắt cô lắp lánh như những viên hồng ngọc...
Mộc Tuyết Vân cảm thán nhìn vào cô và nói nhỏ
"Người tốt như cậu sao lại gặp nhiều chuyện như vậy chứ. Nếu tớ là con trai tớ sẽ yêu thương và bảo vệ cậu không làm cậu buồn như cái tên Tiêu Mặc Đằng kia"
9 giờ sáng...
Tiểu Niệm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
"Alo. Con nghe đây cha"
[ Con về nhà ngay.! Ta cho con 30 phút. không về đến nhà thì đừng trách ta]
Tút..tút..tút
30 phút sau
Cô về đến nhà, cha cô gọi cô đến sofa ngồi.
Ngoài cô, cha mẹ cô ra còn có Lục Bạch Bạch và Tiêu Mặc Đằng.
"Cha gọi con về có chuyện gì à.?" cô thắc mắc.
"Nói về chuyện hôn sự của con và thiếu gia Hàn gia" Lục Cố nghiêm nghị trả lời.
"Hôn sự.? Thiếu gia Hàn gia.? cha nói gì vậy.? sao con chưa từng nghe" cô lắp bắp hỏi.
"Đây vốn dĩ là hôn sự của chị con. Nhưng chị con bây giờ đã ở bên Mặc Đằng nên ta không thể để nó đi được." Lục Cố trả lời
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Chúng ta đã quyết định rồi. Con không được cãi. Với lại con và Mặc Đằng không còn liên quan gì đến nhau nữa. Con hi sinh vì chị con đi được không." Dương Bạch Mỹ xen vào nói.
"Con hi sinh... Được. Con gả, dù sao con cũng không muốn ở cái nhà này nữa. Gả cho một lên độc tài còn hơn ở cái nhà này... haha" cô cười trong đau khổ.
"Tuần sau hôn lễ của con sẽ cử hành. Con lo chuẩn bị đi" Lục Cố nói.
"Được.." rồi cô bước lên phòng của mình
Đang được vài bước bỗng cô đứng lại nói
"Hôn lễ của con con không cần cha phải dẫn con lên lễ đường. Con sẽ nhờ Mộc Tuyết Vân dẫn con..."
"Được"
câu nói dứt khoát của Lục Cố khiến cô tan nát tâm can. Cô nghỉ khi cô nói vậy ông ta sẽ không đồng ý, nhưng câu trả lời của ông khiến niềm hy vọng nhỏ bé vào gia đình cũng không còn.
Cô vừa vào phòng của mình. Cô trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Mộc Tuyết Vân . Cô vừa khóc vừa kể lại cho Mộc Tuyết Vân tất cả mọi chuyện.
Thấy cô đau, Tuyết Vân cũng đau giùm cô. Mộc Tuyết Vân ước gì mình là con trai để có thể bảo vệ Lục Niệm Niệm mà cô cũng ước rằng cái chàng trai tên Thiên ấy còn sống để chăm sóc và bảo vệ cho Tiểu Niệm của cô.
Cô biết Hàn thiếu là người như thế nào vì gia đình cô cũng là người làm ăn. Hắn là tên độc tài. chả có hứng thú với phụ nữ. Liệu Tiểu Niệm nhà cô có chịu nổi khi ở với hắn không??
Tiểu Niệm có đề cặp với Mộc Tuyết Vân về chuyện đưa cô vào lễ đường. Thì Tuyết Vân đồng ý. Dù sao Tuyết Vân cũng muốn nắm tay người bạn của mình trước khi gia cho người đàn ông khác, và cảnh cáo người đàn ông đấy không được làm Tiểu Niệm của cô buồn.
[Hôn sự với Hàn thiếu] Tiểu Niệm lẩm bẩm qua điện thoại.