Edit: An Ju
Hạ Tử Minh sống vô cùng thảnh thơi, an nhàn ở thế giới thú nhân, đến cuối cùng hắn cùng Adam tay nắm tay cùng nhau từ từ nhắm hai mắt rời khỏi thế giới này.
Quay về không gian hệ thống, trạng thái của Hạ Tử Minh rất tốt, nghĩ cũng không nghĩ đã chọn tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo luôn. Một lần nữa mở mắt ra là lúc Hạ Tử Minh lại đã tiến vào một thế giới hiện đại.
“Chu Chi Minh, vì sao cậu lại đối xử với Lâu Thăng như vậy? Cậu ấy rốt cuộc đã làm mất lòng cậu chỗ nào mà cậu phải nhằm vào cậu ấy như vậy?” Vào lúc này, Hạ Tử Minh đang bị một người nam nhân vây ở góc tường chất vấn một cách giận dữ.
Hạ Tử Minh nhìn người đàn ông vai rộng hông nhỏ, vẻ ngoài tuấn tú trước mắt, trong lòng thầm khen một tiếng hormone bùng nổ, hắn thích!
Nhưng ngoài mặt lại cực kỳ phẫn nộ mà đẩy đối phương ra, dựa theo ký ức của nguyên chủ, thể hiện ra một vẻ mặt chán nản hết thuốc chữa: “Chẳng vì sao cả, cứ coi như là tôi đố kị với nó đi.”
Hai bên thái dương của người đàn ông nổi gân lên rần rần, hiển nhiên là giận lắm rồi.
Hắn thất vọng nhìn Hạ Tử Minh, nói: “Chu Chi Minh, ba người chúng ta lớn lên bên nhau, tôi thật không biết sao cậu lại trở nên như bây giờ.”
“Đừng nhắc tới việc ba chúng ta lớn lên bên nhau với tôi nữa, tôi cậu hai nhà chúng ta mới là có quan hệ thân thiết. Nó chẳng qua chỉ là con trai thuộc hạ của ba tôi, không xứng đứng ngang hàng với tôi.” Hạ Tử Minh lạnh lùng liếc hắn, khi nhắc đến cái tên Lâu Thăng, ánh mắt, chân mày đều thể hiện ra sự coi thường.
Người đàn ông lập tức lại tức lên: “Anh hùng không hỏi nguồn gốc, đúng, gia thế của Lâu Thăng không bằng tôi cậu. Nhưng tất cả mọi người lại đều rất rõ về sự ưu tú của cậu ấy, sau khi ba cậu ấy gặp chuyện, cậu ấy từ chối nhận sự giúp đỡ của chúng ta, vẫn luôn vừa học vừa làm giúp gia đình trả nợ, chữa bệnh cho ba, nuôi mẹ và em gái… Mấy người chúng ta cùng nhau lớn lên, dù cho cậu không vừa mắt với cậu ấy, không muốn giúp cậu ấy một tay, thì cậu cũng đừng nên hại cậu ấy chứ.”
“Tôi đúng là không vừa mắt nó, vẫn cứ muốn hại nó đấy, thế thì sao nào?” Hạ Tử Minh dửng dưng, trên mặt toàn là vẻ bướng bỉnh, bất tuân.
Người đàn ông thất vọng nhìn hắn: “Chu Chi Minh, cậu thật sự khiến tôi thất vọng.”
“Vậy cậu cứ tiếp tục thất vọng đi. Phương Vũ.” Hạ Tử Minh thờ ơ cười nhạo một tiếng, lại nghiêng người sang bên, cất bước rời đi: “Tôi ghét nó đấy, ghét Lâu Thăng đấy, sau này tôi cứ thấy nó lần nào là sẽ ‘dạy dỗ’ nó lần đó.”
Thế giới mà Hạ Tử Minh xuyên không tới lần này là thế giới hiện đại, nhân vật chính của thế giới này không phải người nào khác, chính là Lâu Thăng luôn bị Hạ Tử Minh chĩa mũi dùi, người vừa được nhắc đến trong miệng của người đàn ông.
Câu chuyện bắt đầu từ 26 năm trước, khi phu nhân nhà họ Chu vốn là một thế gia ở thế giới ngầm chuẩn bị rửa tay gác kiếm cùng với vợ của một thuộc hạ trung thành và tận tâm của chủ nhân nhà họ Chu cùng lúc bị bắt cóc, một bang phái khác định dùng phu nhân làm con tin để ép chủ nhân nhà họ Chu tiếp tục kinh doanh bất chính cùng với họ, vị phu nhân họ Chu lại là một người phụ nữ có tài có trí, bởi vì không muốn chồng bị người khác ép buộc, liền vác cái bụng bầu cùng vợ của người thuộc hạ nghĩ cách chạy trốn.
Không ngờ, trên đường bỏ trốn, hai người lại đồng thời trở dạ, mỗi người đều hạ sinh một đứa bé trai.
Vị phu nhân họ Chu sức khỏe suy yếu, lại sinh non bất ngờ, sau khi sinh lại bị rong huyết rồi chết đi, trước khi chết, giao phó con trai cho vợ của thuộc hạ nhờ mang đến cho chồng mình.
Người vợ của thuộc hạ ngoài miệng đồng ý, đến nhà họ Chu rồi lại nảy ra ý xấu, tráo đổi thân phận của hai đứa trẻ, cho con trai mình mạo danh thiếu gia nhà họ Chu, mang thiếu gia nhà họ Chu về nhà giả làm con mình.
Chủ nhân nhà họ Chu vì thương nhớ người vợ đã khuất quá độ, hơn nữa, xuất phát từ sự tin tưởng đối với người anh em trải qua sinh tử, nên vẫn chưa kiểm tra DNA.
Số mệnh hai đứa trẻ từ đây bị tráo đổi, trải qua những cuộc sống hoàn toàn khác nhau.
Trong câu chuyện trộm long tráo phụng này, nhân vật chính Lâu Thăng đương nhiên là thiếu gia chân chính của nhà họ Chu, mặc dù khi còn bé bị tráo đổi, luôn phải sống cuộc sống nghèo khổ, nhưng vẫn xuất sắc, ưu tú và đã trở thành một người thành công.
Mà người mà Hạ Tử Minh xuyên vào, người đưa ra nhiệm vụ —– trong câu chuyện này, lại là một người ác độc, căm hận Lâu Thăng, không ngừng âm thầm ngáng chân Lâu Thăng: thiếu gia giả nhà họ Chu, con ruột nhà họ Lâu hay còn là kẻ chịu trận, Chu Chi Minh.
Chu Chi Minh từ nhỏ thay thế Lâu Thăng hưởng hết vinh hoa phú quý, tính tình kiêu căng, tùy hứng, tố chất bình thường, rất căm ghét Lâu Thăng dù có thân phận, gia thế không bằng mình nhưng học cái gì cũng giỏi hơn mình hẳn một bậc, còn rất được lão gia họ Chu nhà mình tán thưởng.
Đặc biệt là khi dậy thì, hắn phát hiện bản thân thích con trai, mà còn thích phải Phương Vũ thân là con trai của gia đình thân thiết với nhà mình, đồng thời là bạn thuở nhỏ của mình nên sau khi tình cờ phát hiện Phương Vũ lại thích Lâu Thăng, Chu Chi Minh càng thêm căm ghét Lâu Thăng hơn.
Hắn ỷ vào thân phận thiếu gia nhà họ Chu của mình mà không ngừng chèn ép Lâu Thăng. Sau khi bị lão gia họ Chu cùng Phương Vũ ngăn cản, hắn vẫn không sửa, ngày càng tệ hơn, đúng vào lúc này, hắn lại bất ngờ biết được thân phận của mình. Sau đó, khi hắn biết mình là con nhà họ Lâu, Lâu Thăng mới là thiếu gia nhà họ Chu, để bảo vệ mọi thứ mình đang có, hắn hao tổn bao tâm sức, suy tính thiệt hơn. Trong sự ghen ghét, ngờ vực, trên đà hãm hại Lâu Thăng, hắn càng đi càng sai, càng đi càng xa… đến cuối cùng, chẳng thể quay đầu lại được nữa.
Sau hàng loạt chuyện xảy ra, thân thế hai người cuối cùng cũng bị vạch trần.
Tất thảy những thứ không thuộc về mình mà Chu Chi Minh hao tổn tâm sức nghĩ cách bảo vệ vẫn phải trả về cho chủ của nó, trả lại cho Lâu Thăng.
Bởi vì đã từng hãm hại Lâu Thăng, Chu Chi Minh bị cô lập hoàn toàn, đến cuối cùng, ba nuôi, ba ruột, mẹ ruột, em gái, bạn tốt… gần như không có một ai đứng về phía hắn, tất cả đều nói rằng cực kỳ thất vọng về hắn, không muốn chấp nhận hắn.
Chu Chi Minh làm kẻ chịu trận, đến cuối, trên đường hãm hại Lâu Thăng bị chết vì tai nạn xe.
Sau khi Chu Chi Minh chết, chẳng có ai đau lòng vì hắn, chẳng có ai rơi nước mắt vì hắn. Trong phần kết, tất cả mọi người bao gồm cả ba mẹ ruột thịt khi nhắc đến hắn đều chỉ nói một câu đúng người đúng tội, đáng bị như thế, chỉ một câu ngắn gọn, thậm chí còn sâu sắc cảm thấy đứa con mình sinh ra có lỗi với Lâu Thăng.
Không phải đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn nên không có cảm tình, ngay cả mẹ ruột của Chu Chi Minh cũng hoàn toàn quên mất bà mới là đầu sỏ gây nên chuyện này, là một tay bà tạo nên sự bất hạnh của Chu Chi Minh và Lâu Thăng.
Bà khóc rồi chạy đến trước mặt Lâu Thăng xin Lâu Thăng tha thứ, bày tỏ rằng bản thân có lỗi với Lâu Thăng, đã sinh ra một đứa con trai cầm thú như vậy, Lâu Thăng đến cuối cùng đã rộng lượng bỏ qua cho bà.
Hai người mẹ hiền con thảo, một nhà sum vầy.
Ngoài cái chết thảm thương, thê lương của kẻ chịu trận là Chu Chi Minh, có thể nói đây là một cái kết có hậu.
Nhưng Chu Chi Minh, lại không cam tâm, vô cùng không cam tâm…
Chu Chi Minh biết cái chết của mình không phải Lâu Thăng làm, nhưng có liên quan đến người bên cạnh Lâu Thăng, cũng biết mình thực sự, chắc chắn là đúng người đúng tội, đáng bị như vậy.
Nhưng hắn vẫn không cam tâm…
Không cam tâm trên thế giới này ngay cả một người sau khi hắn chết nhớ đến hắn, đau long vì hắn cũng không có.
Hắn một đời đau khổ, áp lực, bi kịch…
Bởi vậy, Chu Chi Minh trả một cái giá đắt là hồn bay phách lạc, nhiệm vụ giao cho Hạ Tử Minh chính là: Hi vọng Hạ Tử Minh sống lại một đời của hắn, để khi hắn chết, sẽ có người thực sự vì cái chết của hắn mà cảm thấy đau lòng, khó chịu, vì hắn rơi nước mắt.
Bất kể người đó là ai, hắn chỉ hi vọng trên đời sẽ có người thực sự nghĩ đến hắn, thích hắn.
“Đứa con tráo đổi còn chưa hóa rồng, cũng có thể hóa trùng. Kịch bản của thế giới gốc này thực sự khiến tôi chẳng biết nên nói thế nào.” Hạ Tử Minh đọc xong kịch bản thế giới gốc, thở dài một hơi, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào mới tốt.
Mặc dù dựa theo kịch bản thế giới gốc, Hạ Tử Minh có thể suy đoán được ra cái chết của nguyên chủ không phải do nhân vật chính của thế giới gây ra, chỉ là có liên quan đến nhân vật chính, là nhân vật chính ngầm đồng ý để người khác ra tay, ngay cả nhân vật chính cũng rất có khả năng là một tên mưu mô* tâm cơ khó lường, giỏi lợi dụng người khác, vẫn luôn đạp lên kẻ chịu trận ngu ngốc là nguyên chủ để leo lên…
*Gốc là ‘tâm cơ biểu’ (心机婊) dịch thô ra là con đ* mưu mô, đ* giả tạo,… Đây là một cụm từ mới xuất hiện trên Internet TQ, chỉ những người phụ nữ ngoài mặt thân thiện, thuần khiết, giản dị, là bạn tốt của mọi người nhưng thực ra lại là một người đầy suy tính, mưu mô. Trong tiếng Anh, có thể dùng ‘Scheming bitch’ để diễn tả cụm này.
Nhưng Hạ Tử Minh lại không thể đi trả thù nhân vật chính, bởi vì vốn là bản thân Chu Chi Minh đuối lý, tạm không nói đến việc chiếm lấy vinh hoa phú quý của nhân vật chính suốt hơn 20 năm, chỉ nói đến việc chèn ép hắn, lấn lướt hắn lặp lại nhiều lần, kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn thôi, nhân vật chính báo thù lại cũng không có gì đáng trách.
Nhân quả tuần hoàn, hắn không có lý do báo thù nhân vật chính, như vậy hắn sẽ biến thành kẻ ác mất.
Từ góc nhìn của Hạ Tử Minh, trong câu chuyện, người đưa ra nhiệm vụ Chu Chi Minh hoàn toàn chính là một kẻ chịu trận ác độc, nhân vật phản diện, lại còn là loại người ngu chết đi được.
Vậy đứng từ góc nhìn của Chu Chi Minh thì sao?
Từ cái khoảnh khắc nguyên chủ bị đánh tráo đó, hắn đã trở thành một kẻ chịu trận do số phận sắp xếp rồi, một sự tồn tại nhằm tôn lên nhân vật chính, mặc dù hắn thay nhân vật chính hưởng hết vinh hoa phú quý của nhà họ Chu hơn 20 năm, nhưng chủ nhân nhà họ Chu vốn không thích trẻ con cộng thêm bởi vì người vợ mình thương yêu chết vì sinh non, đối với đứa con này vô cùng lấn cấn, vô cùng lạnh nhạt… Chỉ giao hắn cho người làm chăm sóc, cấp đủ tiền tiêu xài, liền không quan tâm, nhắm mắt làm ngơ luôn, đừng nói đến việc căn bản chẳng hề dạy bảo Chu Chi Minh cho tốt, không hề có chút yêu thương và ôn hòa gì đối với hắn… Thậm chí ngay cả khi Chu Chi Minh làm gì xấu xa ở đâu đó, cũng sẽ chỉ một mực trách móc hắn, luôn đặt bên miệng câu ‘hổ phụ sinh khuyển tử, tao và mẹ mày sao có thể sinh ra đứa con như mày vậy chứ?’
Nguyên chủ từ nhỏ đã sống trong một môi trường lạnh lẽo, cưỡng chế, càng ngày càng bị áp lực cũng càng ngày càng nóng nảy.
Trong cuộc sống lạnh lẽo, vô vọng của nguyên chủ, người duy nhất có thể coi là một chút ấm áp chính là Phương Vũ, là người bạn tốt cùng lớn lên từ nhỏ, là ánh mặt trời chân chính, tính cách Phương Vũ xán lạn như ánh mặt trời, là ánh mặt trời duy nhất trong tim Chu Chi Minh đã bị biến đổi tính tình trở nên khép mình, cay nghiệt.
Vì vậy, sau khi Chu Chi Minh phát hiện bản thân là một người đồng tính thích nam giới, lập tức thích đối phương, nhưng làm sao cũng không dám mở miệng, chỉ lo mình vừa mở miệng một cái thì ngay cả làm bạn với Phương Vũ cũng không được nữa.
Tinhs cách của Chu Chi Minh cũng bởi vậy mà càng trở nên bị đè nén hơn.
Mà chính vào lúc này, nhân vật chính Lâu Thăng xuất hiện trong cuộc đời của Chu Chi Minh…
Khác với Chu Chi Minh quần là áo lượt, vô tích sự, tính khí nóng nảy, Lâu Thăng tuy lớn lên trong nhà họ Lâu thân là vệ sĩ, là thuộc hạ trung thành, tận tâm của Chu gia, nhưng từ nhỏ đã là thiên tài học vấn, chỉ số cảm xúc (EQ) cao, biết đối nhân xử thế, xuất sắc, ưu tú, hoàn toàn chính là con nhà người ta, ngay cả lão gia họ Chu luôn mắt cao hơn đầu, cũng không biết là vì sự ưu tú của Lâu Thăng hay là vì sự chỉ dẫn không giải thích được của huyết thống mà thay đổi cách nhìn, khen Lâu Thăng không dứt miệng.
Dù gia đình Lâu Thăng nghèo khó, nhưng lại có một người ba hết sức tự hào về hắn, cùng với một người mẹ vì đã ra tay tráo đổi con mà cảm thấy hổ thẹn vô cùng, nên đã bù lại cho hắn gấp bội, còn có một cô em gái rất kính trọng hắn, có thể nói là một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu… Nhưng cũng không biết là gien xã hội đen của lão gia họ Chu quấy phá, hay là do cái gì, tính cách của Lâu Thăng lại chẳng hề giống ba mẹ nuôi chút nào, năng lực cũng thế.
Lâu Thăng ngoài mặt dù vô cùng hiền hòa, đối xử với ai cũng tốt, nhưng Chu Chi Minh lại nhìn ra được người này trên thực tế rất khinh người, chẳng vừa mắt ai, đặc biệt là coi thường một thiếu gia tốt số, quần áo lượt là như mình.
Lâu Thăng và Chu Chi Minh bằng tuổi nhau, từ tiểu học đã cùng học một trường, tuy một người là thiếu gia, một người là con trai của vệ sĩ, nhưng ở thời đại này, lại khó tránh khỏi luôn bị mọi người so sánh.
Có bạn cùng tuổi xuất sắc như thế làm nền, lại càng thể hiện ra Chu Chi Minh kém mọi mặt, là một cậu ấm, ngoài gia thế ra thì chỗ nào cũng tệ.
Sự ra đời của Chu Chi Minh dường như chỉ tồn tại để làm nền cho Lâu Thăng.