Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 52

Edit: An Ju

Hạ Tử Minh kinh hoảng lẫn sững sờ, lập tức trong lòng hỗn tạp hơi đẩy Vân Hoa ra: “Sư phụ…”

Ai ngờ, hắn mới đẩy Vân Hoa ra, còn chưa kịp nói gì, nghĩ gì, Vân Hoa hai mắt đỏ ngầu liền ngã thẳng ra đằng sau.

“Sư phụ…”

“Chấp kiếm trưởng lão…”

Cú ngã này của Vân Hoa kéo cả đám đệ tử Phù Diêu đằng sau đồng loạt chạy tới đỡ, tình hình một lần nữa rơi vào cảnh vô cùng hỗn loạn. May thay, các trưởng lão khác của Phù Diêu chạy tới sát ngay phía sau, nhìn thấy tình huống của Vân Hoa, nhận định ngay được đây là điềm báo tẩu hỏa nhập ma của Vân Hoa, lập tức mau chóng đưa ra quyết định liên hợp tạm thời để chế trụ tâm ma của hắn, khẩn cấp ổn định lại hắn.

Sau đó để đám đệ tử còn lại xử lý thi cốt những đệ tử Phù Diêu khác, các trưởng lão dẫn cả đám bọn họ, Hạ Tử Minh và Vân Hoa cùng về Phù Diêu.

Vân Hoa vừa về Phù Diêu đã bị nhóm trưởng lão nhốt vào Lạc Mai Phong của hắn, nhưng tâm ma của hắn như thế nào, từ đâu mà ra, rất nhiều đệ tử Phù Diêu ở đây đã được chứng kiến, cũng từ đó hiểu và tìm ra được đáp án.

Vân Hoa Tiên Tôn là vì tình mà nhập ma.

Chấp niệm của hắn là đệ tử Cố Trường Minh của hắn.

Tuy rằng, không biết từ đâu mà vị Tiên Tôn lạnh băng này lại có suy nghĩ như vậy với đệ tử của mình, nhưng chấp niệm và tình cảm của hắn với Hạ Tử Minh lại không làm giả được.

Sau khi an trí thỏa đáng cho Vân Hoa, một đám trưởng lão cùng chưởng môn Phù Diêu bất chấp mọi thứ, tề tụ lại tại đại đường sơn môn rồi bắt đầu thảo luận đối sách xử lý tình huống của Vân Hoa.

Dù cho Hạ Tử Minh đã đến đây rồi, nhưng hắn vẫn chưa phụ hồi tinh thần lại từ trong mê man và khϊếp sợ.

Hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới người sư phụ mình luôn nhụ mộ lại có loại tình cảm như vậy đối với hắn.

Trưởng lão có quan hệ cực tốt của Hạ Tử Minh kia thở một hơi nặng nề: “Trường Minh, sư phụ ngươi tẩu hỏa nhập ma, lý trí hoàn toàn biết mất, lúc này đã không phải là tình huống mà chúng ta có thể áp chế được nữa rồi… Hắn là Kiếm Tôn, là chấp kiếm trưởng lão của Phù Diêu ta, cũng là nhân vật đệ nhất Tu Chân Giới, hắn nếu gặp chuyện không may, cộng thêm việc Thiên Ma lại xuất hiện, hậy quả chỉ e là khó thể lường được.”

Hắn cũng không ngờ trưởng lão Vân Hoa kiệm lời, lạnh nhạt thực sự có tâm tư như vậy với đệ tử của mình.

“Trưởng lão muốn đệ tử làm gì?” Hạ Tử Minh biết trưởng lão này đang ngầm ám chỉ, trong lời nói không chỉ rõ hết ra, liền hít vào vào một hơi, tâm tình trở nên nghiêm trọng, hỏi.

Lời này cực kỳ khó nói ra, vị trưởng lão đức cao vọng trọng nhiều lần mở miệng đều không nói nên lời, do dự hồi lâu, mới cắn răng mở miệng: “Vì nghĩ cho hiện tại, để có thể giúp sư phụ ngươi khôi phục lý trí, đè nén tâm ma, chỉ có cách thỏa mãn tất cả du͙© vọиɠ và chấp niệm của hắn, cho hắn toàn bộ những thứ hắn muốn, đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, mới có thể bàn bạc kỹ hơn.”

“Sư phụ ngươi nhập ma vì ngươi, nên mãi không chịu, không dám gặp ngươi, cũng không dám nói với người khác. Rồi sau khi cảm giác được ngươi gặp chuyện không may, liều mình đang tẩu hỏa nhập ma cùng với thân thể bị thương nặng chạy tới Tử Vân Sơn đấu với ma tu cứu ngươi, cũng vì người… mà tẩu hỏa nhập ma sâu thêm một tầng.” Hắn nhìn vẻ mặt thấp thỏm của Hạ Tử Minh, hơi không đành lòng nói, nhưng vẫn quyết nói: “Trường Minh, lúc này người có thể cứu Vân Hoa trưởng lão chỉ có ngươi thôi.”

Cố Trường Minh là thiên tài, là người đứng đầu nhóm đại đệ tử mới, là chưởng môn kế nhiệm, là niềm kiêu ngạo của Phù Diêu không sai. Nhưng nếu so sánh hắn với Vân Hoa, với Phù Diêu, với toàn bộ Tu Chân Giới mà nói thì lại nhỏ nhặt không đáng kể.

Bởi vậy, nếu để cho bọn họ chọn lựa giữa Vân Hoa và Cố Trường Minh, bọn họ gần như nghĩ cũng chẳng cần nghĩ sẽ chọn Vân Hoa, con người vĩ đại chỉ cách phi thăng có một bước.

Hắn vừa nhìn cũng biết Cố Trường Minh là một tâm hướng đạo, không có tâm tư gì với sư phụ của mình…

Nhưng…

Cuối cùng là…

Hạ Tử Minh giật mình ngay tại chỗ.

Trưởng lão đó nhìn hắn với tâm trạng phức tạp, rất không đành lòng. Một trưởng lão khác nhìn không nổi tình huống quái đản giữa bọn họ nữa, lập tức phân phó với Hạ Tử Minh: “Trường Minh, bây giờ ngươi tới Lạc Mai Sơn với sư phụ ngươi đi.”

“Trường Minh, thiệt cho ngươi rồi, hài tử.” Trưởng lão có quan hệ rất tốt với Cố Trường Minh thở dài một cái, nói như vậy.

Hạ Tử Minh nhìn những trưởng lão ở đây, trong lòng hắn đã có người mình yêu, nhưng người mình yêu đã nhập ma, lúc này sư phụ tẩu hỏa nhập ma, lại nhập ma vì hắn, chỉ có hắn mới có thể cứu.

Hắn chỉ có sự nhụ mộ* đối với sư phụ, tuyệt đối không có chút tư tình nào, hắn nên chọn như thế nào đây?

*Nhụ mộ (孺慕): cảm giác dựa dẫm, quấn quýt, thân thuộc như với đấng sinh thành, nuôi dưỡng mình. (Ju: ko nhớ đã định nghĩa từ này chưa nên nhanh trí thêm một chú định nghĩa)

Nếu là Cố Trường Minh, hắn sẽ lựa chọn thế nào?

Hạ Tử Minh chỉ thoáng suy nghĩ, trong lòng liền đưa ra quyết định.

Hắn gật đầu hành lễ hướng về phía nhóm trưởng lão gần như có thể nói là đang bức bách hắn, nói: “Đệ tử rõ rồi.”

Nhϊếp Nghiêu là do hắn thả, đệ tử đồng môn vì hắn mà chết dưới tay Ma Thân chuyển thế, sư phụ bây giờ lại nhập ma vì hắn, nếu là Cố Trường Minh mà nói, tất nhiên là sẽ không đùn đẩy, sẽ gánh chịu hết mọi trách nhiệm.

Chỉ cần có thể cứu được sư phụ của mình, đối với Cố Trường Minh mà nói, đừng nói là bắt hắn trao thân, dù kêu hắn liều mạng hắn cũng nguyện ý.

“Đi đi.” Trưởng lão kia không đành lòng nhìn hắn nữa, khoát tay áo với hắn.

Hạ Tử Minh đã quyết tâm rồi, dứt khoát rời khỏi đại điện. Đi về hướng Lạc Mai Sơn, tới trước gian nhà của Vân Hoa, Hạ Tử Minh lập tức quỳ thẳng xuống, hướng về bên trong phòng dập đầu ba cái thât mạnh, mới đứng dậy đẩy cửa tiến vào gian nhà bị chưởng môn và nhóm trưởng lão phù đầy cấm chú: “Sư phụ.”

Vân Hoa hai mắt đỏ ngầu, trên y phục cũng nhuộm đầy máu, nhìn qua giống như là đấu tranh, giằng co ngay biên giới giữa tẩu hỏa nhập ma và lý trì của mình, hắn vừa thấy Hạ Tử Minh, mắt lập tức càng trở nên đỏ hơn, nhìn giống như là sắp nhỏ máu xuống, hình như không kiềm chế được bản thân như sắp lao về phía Hạ Tử Minh.

“Ngươi đừng qua đây!” Nhưng lý trí của hắn giống như vẫn đang đấu tranh, vừa thấy Hạ Tử Minh liền kiệt lực khống chế bản thân mình lùi về phía sau mấy bước, như thể đang ép mình cách xa hắn, lớn tiếng ép hỏi: “Không phải ta đã nói ngươi không được phép vào sao? Vì sao ngươi còn đến!”

Hắn nghiêm mặt, lời nói giận dữ.

Hạ Tử Minh lại không có nửa phần sợ hãi, không chỉ không sợ hắn, còn tiến lên một bước, từng bước tới gần Vân Hoa, khẽ lấy tay phủ lên tay của vân Hoa, nhẹ giọng kêu lên: “Sư phụ.”

Mặc dù chỉ là tay chạm tay, nhưng da thịt thân cận như vậy đối với mối quan hệ giữa thầy và trò mà nói thì vẫn là quá mức thân mật.

Hạ Tử Minh biết Vân Hoa có thể hiểu ý và ám thị của hắn.

“Ngươi biết rồi sao? Ngươi cũng biết rồi, phải không? Đã biết tâm tư của ta với ngươi rồi sao?” Vân Hoa lập tức hiểu ra ý của hắn, lại không thấy vui vẻ chút nào, trái lại, cười ảm đạm, gạt mạnh tay của Hạ Tử Minh ra.

Hạ Tử Minh cũng không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn.

Tâm tình của Vân Hoa lại không biết vì sao càng trở nên ngang ngược, điên cuồng hơn: “Ngươi đang thương hại ta sao? Thân là đệ tử, ngươi lại đang thương hại sư phụ ngươi sao?”

“Ta thân là trưởng bối, lại sinh ra tâm tư dâʍ ɭσạи, trái luân thường đạo lý với đệ tử của mình, quả thực không thể tha thứ!” Hắn như thể tự mình cầm giữ mình, không ngừng lên án mình về mặt đạo đức.

Hạ Tử Minh không ngờ tâm tử của Vân Hoa đối với hắn lại giấu kín như vậy, sâu nặng như vậy, lúc này lại tiến thêm một bước, muốn tiến gần Vân Hoa.

Nhưng, hắn còn chưa đến cạnh người Vân Hoa, Vân Hoa đã đẩy hắn ra…

Vân Hoa quay lưng về phía hắn, gần như quyết tuyệt nói: “Ta không cần ngươi thương hại, ra ngoài, lập tức cút ra ngoài cho ta! Một chút chuyện nhỏ như tẩu hỏa nhập ma này, ta còn chống đỡ được!”

Hạ Tử Minh hơi nhíu mày, dưới sự đấu tranh, lại lựa chọn đánh bạo vụt tới gần, thử ôm lấy Vân Hoa từ phía sau, run giọng nói: “Sư phụ muốn đệ tử đi, nhưng bản thân đệ tử không muốn đi. Đệ tử đã từng nói, đệ tử chỉ muốn cả đời ở bên cạnh người sư phụ mỗi khi sư phụ cần, mà bây giờ đệ tử chỉ muốn ở bên sư phụ.”

“Ngươi—–” Vân Hoa bị cái ôm này của hắn làm cho cả người nhạy cảm đến run lên, gần như không nói nên lời.

Hắn bất kể thế nào cũng không ngờ được, đồ đệ của mình lại dám quyến rũ mình một cách vụng về như vậy.

Nhưng cho dù là sự quyến rũ vụng về, hắn cũng không chống cự lại được, chỉ một cái ôm hờ của Hạ Tử Minh thôi đã khiến chỗ ô uế ở hạ thể lập tức có phản ứng.

Vân Hoa mạnh miệng: “Cút ra ngoài, ta nói một lần cuối cùng! Nếu ngươi không nghe lời thì đừng trách ta không để ý tình nghĩa sư đồ giữa ta và ngươi!”

Hắn làm sao có thể? Làm sao có thể làm ra chuyện xấu xa như vậy, có tâm tư bẩn thỉu như vậy với đệ tử của mình?

Đây là đồ đệ của hắn cơ mà.

“Nếu ta không đi ra, sư phụ sẽ thế nào? Trục xuất ta khỏi sư môn sao?” Hạ Tử Minh buông tay đang ôm ngang eo Vân Hoa, lùi về phía sau một bước, cực kỳ bình tĩnh nói: “Dù cho sư phụ muốn trục xuất ta khỏi sư môn, không nhận ta là đệ tử nữa, ta cũng sẽ không đi ra ngoài.”

Vân Hoa là sư tôn của hắn, là ngươi hắn tôn kính nhất, nhụ mộ nhất.

Bất luận thế nào, hắn cũng phải cứu người này.

Vân Hoa không dám tin, giận dữ nhìn hắn: “Ngươi——”

Dù thế nào cũng không ngờ người đồ đệ luôn nghe lời lại dám ngỗ nghịch như vậy.

Hạ Tử Minh đứng trước mặt hắn, run rẩy vươn tay ra, dùng một tư thế gần như là hiến tế, cởi hết y phục trên người mình xuống, phơi bày ra thân thể trắng nõn, thon dài, mà hơi gầy.

Vân Hoa vốn đang ở ngay sát biên giới tẩu hỏa nhập ma, sao có thể chống lại sự mê hoặc như vậy của ngời mình yêu.

Hai mắt của hắn lập tức đỏ lên như sắp nhỏ máu, như muốn cắn nuốt cả người Hạ Tử Minh, tiến lên một bước, dường như không thể khống chế được nữa, vươn tay sờ lên thân thể trắng nõn, ấm mượt của Hạ Tử Minh…

Cảm xúc của Hạ Tử Minh đối với Vân Hoa nói cho cùng cũng chỉ có nhụ mộ, chưa từng có tìиɧ ɖu͙©, ngay giây phút tay Vân Hoa chạm lên người hắn, hắn dường như không khống chế được mà khẽ run, run rẩy, toàn thân nổi đầy da gà.

Nhưng việc đã đến nước này, đi tới bước này, sớm đã không thể ngừng lại được nữa.

Chính vào lúc Vân Hoa chạm lên da thịt hắn, dục hỏa lập tức bùng lên, càng cháy càng lớn, như không cho phép kháng cự mà kép mạnh Hạ Tử Minh vào trong ngực, gấp gáp hôn lên môi hắn như để chiếm đoạt.

Sau đó trực tiếp ôm ngang eo Hạ Tử Minh đặt lên giường ở dưới thân mình…

Hạ Tử Minh không dám phản kháng, chỉ có thể kiềm nén, chịu đựng, cực kỳ bị động nhận lấy tất cả những gì ân sư dành cho mình.

Vân Hoa nhìn đệ tử kêu khóc dưới thân mình, trong giây phút lại có một suy nghĩ bất thường, tự chuốc lấy, toàn bộ mọi chuyện đều là do Cố Trường Minh tự chuốc lấy.

Vân Hoa vuốt tóc Hạ Tử Minh trong một biển tìиɧ ɖu͙©, khẽ nói với hắn như dỗ một đứa trẻ: “Đứa trẻ ngoan ~”

Hạ Tử Minh vô lực nhắm mắt lại, đến giờ phút này, trong lòng cũng là muốn quay đầu cũng không được nữa, bất luận là Nhϊếp Nghiêu nhập ma, hay là lựa chọn của hắn lúc này, đều không cứu vãn được nữa.

Như định mệnh*, thiên ý đã định trước hắn và Nhϊếp Nghiêu không thể quay lại được nữa.

*Định mệnh/ Vận mệnh/ Số mệnh/ Số phận: gốc là ‘minh minh chi trung’ (冥冥之中) tức là tình cảnh mà con người không thể đoán trước cũng như không thể kiểm soát được. (Theo baike.baidu)