Về đến nhà Cát tam thúc giúp đỡ đem đồ vật dọn đi vào, nhìn bốn cái sọt dâu tằm, Mạnh Sơ Hi tạm thời cũng có chút phát sầu, nàng còn chưa từng động tay qua ủ rượu, cũng không biết công nghệ hiện giờ có thể nhưỡng được rượu dâu tằm hay không, vạn nhất vị không tốt, dâu tằm này sẽ bị lãng phí.
Thấy Mạnh Sơ Hi buồn rầu nhìn chằm chằm dâu tằm, Chu Thanh Ngô có chút buồn cười. Nàng biết tâm tư Mạnh Sơ Hi, vì thế vội đi qua, chỉ vào dâu tằm nói: Nàng cứ làm đi, không sao đâu.
Mạnh Sơ Hi quay đầu nhìn nàng, cố ý nói: "Ta làm hỏng dâu tằm mà nàng thích nhất, nàng không trách ta?" Chu Thanh Ngô thực thích dâu tằm, nếu không phải ăn nhiều ê răng, một mình nàng có thể ăn hết một sọt lớn.
Chu Thanh Ngô nghe vậy hơi có chút kinh ngạc mà nhìn Mạnh Sơ Hi, nghiêm trang nói:
Ta thích nhất làm sao sẽ là dâu tằm, rõ ràng là nàng.
Mạnh Sơ Hi nghe xong sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười rộ lên, chính là cười cười lại cảm thấy tâm động không thôi, duỗi tay xoa xoa gương mặt nàng: "Nàng làm sao biết nói chuyện như vậy?"
Chu Thanh Ngô chớp chớp mắt: Ta chỉ nói thật lòng.
Nàng thích dâu tằm, cũng không muốn làm hỏng gây lãng phí lương thực, nhưng chỉ cần Mạnh Sơ Hi muốn thử, nàng khẳng định toàn lực duy trì.
Mạnh Sơ Hi nghiêng đầu nhìn Chu Thanh Ngô, khóe mắt ngậm cười, rất là tính trẻ con nói: "Mạnh Sơ Hi mà nàng thích nhất lại làm hỏng dâu tằm nàng thích nhất, này nhưng quá không xong."
Chu Thanh Ngô cười đỏ mặt, bên kia Mạnh Sơ Hi nghiêm mặt nói: "Nấu rượu hỏng cũng không đến mức, nhưng nếu uống không ngon làm sao bây giờ?"
Đây mới là chuyện khiến nàng lo lắng, nhiều dâu tằm như vậy đều đem phơi khô kỳ thật có chút đáng tiếc, nếu có thể nàng muốn ủ rượu trái cây có nồng độ thấp, vừa để trong nhà chính mình uống, còn có thể đem ra ngoài bán, nếu hương vị không tốt cũng chỉ có thể cất trong nhà.
Chu Thanh Ngô duỗi tay nói: Không sao đâu, nếu thật không ngon, liền cho ta uống.
Mạnh Sơ Hi cảm thấy chính mình dám lăn lộn như vậy, là nhờ có Chu Thanh Ngô phụ bảy phần trách nhiệm, dâu tằm chín không thể lưu trữ, nếu không mau xử lý thực dễ lên men hư hỏng, nàng chọn những chùm quả xinh đẹp óng ánh để lại cho Chu Thanh Ngô ăn vặt, còn lại một nửa phơi khô bảo tồn, một nửa chuẩn bị cầm đi ủ rượu.
Trước khi dâu tằm chín, nàng đã đi tìm hiểu về các lò chưng cất men rượu, Chung thúc là một tay sành rượu, đặc biệt đề cử cho nàng một nhà, men rượu đã có.
Dâu tằm hoang dại đều có sẵn men khuẩn thiên nhiên, nhưng nó lại không giống quả nho, Mạnh Sơ Hi cũng không tính toán sử dụng con men đó, cho nên dâu tằm vẫn cần làm sạch.
Dâu tằm mềm mại chỉ có thể rửa bằng cách thấm nước, sau ba lần rửa, dâu tằm được trải ra cho khô nước đọng, nếu còn dính nước khi ngâm rượu sẽ bị vẩn đυ.c, thậm chí lên men hư bại. Chu Thanh Ngô đặc biệt thích xem Mạnh Sơ Hi nghiêm túc làm việc, ngay cả khi nàng ấy hoàn toàn tập trung, nàng ấy cũng sẽ chiếu cố đến nàng, vừa làm vừa cùng nàng giải thích.
Một bước trước khi cho dâu vào bình ủ men rất quan trọng, tay phải hoàn toàn rửa sạch tiêu độc, bình ủ men cũng phải được đun sôi khử trùng kỹ.
Bận rộn tới chập tối các nàng mới đem bước này làm xong, dâu tằm đã được nghiền nát thành chất lỏng cho vào bình, thêm men rượu cùng đường. Dâu tằm tuy ngọt nhưng lúc ủ rượu cần thêm vào rất nhiều đường, bằng không sẽ có một cỗ dược vị chua xót khó uống.
Trong nhà hai người bận rộn không ngừng, bên ngoài một trận mưa đổ xuống, tiếng mưa tí tách tí tách làm ban đêm yên tĩnh có chút ồn ào, ngoài ý muốn ngủ ngon. Cái bình cũng không hoàn toàn phong kín, yêu cầu chờ đến lên men xong mới bịt kín lại.
Ngoài phòng mưa gió lay động, cũng không phải mưa to tầm tã, sau khi nằm ở trên giường, Chu Thanh Ngô đã rất quen thuộc mà tự hiểu ghé vào trong lòng ngực Mạnh Sơ Hi, đầu dán vào bờ vai nàng.
Động tác này làm rất liền mạch lưu loát tự nhiên, Mạnh Sơ Hi nghĩ đến ban đầu nàng ấy ngủ cùng mình đều khẩn trương đến không được, hiện nay chính là tiến bộ không ít. Nghĩ vậy nàng thấp giọng nở nụ cười, Chu Thanh Ngô có chút khó hiểu mà lôi kéo tay nàng:
Nàng cười gì đó?
Mạnh Sơ Hi duỗi tay đem người ôm chặt, thân thể mềm mại ôm thật sự thoải mái, cọ cọ lên sợi tóc của nàng, Mạnh Sơ Hi ý cười không giảm: "Cười nàng trước kia thẹn thùng cực kỳ, hiện nay chính là thực tự nhiên."
Chu Thanh Ngô gương mặt có chút nóng, lại âm thầm dẩu miệng, Mạnh Sơ Hi cũng không chủ động, chính là đồ hũ nút. Nếu chính mình lại thẹn thùng, nhưng đừng nghĩ mỗi ngày ôm nàng ấy ngủ.
Ngoài phòng một đạo tia chớp xẹt qua, yên tĩnh không tiếng động, không giống ngày mùa hè sấm sét ầm ầm, chỉ có một đạo điện quang một chút cắt qua bầu trời đêm, cũng làm Mạnh Sơ Hi thấy được tiểu động tác dẩu miệng của người trong lòng, tức khắc nhẹ nâng cằm Chu Thanh Ngô lên, điểm điểm tại khóe môi nàng ấy: "Dẩu miệng đây là không ủng hộ?"
Chu Thanh Ngô hừ một tiếng, tiếp tục viết đến: Nàng quá muộn tao, ta lại xấu hổ làm sao bây giờ?
Mạnh Sơ Hi sửng sốt, hơi có chút kinh ngạc, "Ta rất chán sao?"
Chu Thanh Ngô nghiêng mặt nhìn nàng, lại một trận ánh sáng xẹt qua, Mạnh Sơ Hi thấy rõ biểu tình của người kia, tiểu cô nương nhà nàng lại nhíu mày dẩu miệng, tựa hồ có chút ủy khuất, tiếp tục viết:
Nàng chê ta nhỏ.
Mạnh Sơ Hi nhịn không được bật cười, chọc đến đối phương càng thêm bất mãn, nàng thò lại gần dán sát nhìn Chu Thanh Ngô, tiếng nói nhu hòa: "Ngốc quá, ta không có chê nàng nhỏ, là thương tiếc nàng nhỏ."
Liền như vậy nhìn gương mặt mơ hồ của nàng, trái tim Mạnh Sơ Hi từng chút từng chút không chịu khống chế mà nhảy động, người sống trên đời có thể giả vờ quan tâm săn sóc, nhưng không có biện pháp ngụy trang thích cùng yêu, ít nhất giờ khắc này trái tim nàng cho ra phản ứng vô cùng chân thật.
Nàng hơi hơi cúi người hôn lên bờ môi mềm mụp đáng yêu kia, đôi mắt Chu Thanh Ngô khẽ nhắm lại. Mạnh Sơ Hi xem đến cười nhẹ ra tiếng, rõ ràng thực thích chính mình hôn nàng, chính là vừa hôn liền thẹn thùng thành cái dạng này, làm sao đáng yêu quá mức như vậy.
Đối đãi với tiểu cô nương nàng đặt trên đầu quả tim, Mạnh Sơ Hi mười phần ôn nhu cùng kiên nhẫn, cho dù hô hấp không tự giác hỗn độn thô nặng lên, động tác vẫn rất thận trọng. Nàng tựa hồ chưa bao giờ vội vã đi đòi lấy, bờ môi ôn ôn thôn thôn mà vuốt ve, nhẹ nhàng hàm cắn. Nhưng cũng giới hạn ở đây thôi, ngày ấy hai người sống sót sau tai nạn kịch liệt triền hôn tựa hồ chỉ là cảnh trong mơ.
Nhưng bấy nhiêu cũng làm Chu Thanh Ngô khó có thể tự kềm chế, nàng hơi thở tăng thêm, tay khó nhịn mà nắm chăn, tâm ngứa.
Chờ đến lẫn nhau độ ấm cho nhau nhuộm dần, bờ môi hồng nhuận nóng lên, Mạnh Sơ Hi mới áp lực trong lòng xúc động chậm rãi buông ra nàng.
Chu Thanh Ngô lúc này mới thở phào một hơi, thở gấp gáp vài cái. Bên tai lại là Mạnh Sơ Hi ôn nhuận ý cười: "Không biết cách để thở sao?"
Chu Thanh Ngô gương mặt nóng bỏng, không phải không biết cách thở, là căn bản không nghĩ được gì nữa, nàng vừa hôn chính mình, hô hấp cũng chưa tiết tấu, nghẹn đến mức lợi hại.
Chính là...... Chu Thanh Ngô có chút thấp thỏm, nàng nắm nắm vạt áo Mạnh Sơ Hi, mắt trông mong nhìn nàng ấy, Mạnh Sơ Hi không rõ nguyên do, thò lại gần thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Chu Thanh Ngô đầy mặt đỏ bừng, trong bóng đêm Mạnh Sơ Hi nhìn không thấy sắc mặt nàng, lại có thể cảm giác được má nàng nhiệt ý, trong lòng đang suy nghĩ, Chu Thanh Ngô duỗi tay đem nàng lôi kéo xuống, cơ hồ là dẫn dắt Mạnh Sơ Hi chạm vào thân thể của mình.
Động tác này ý vị ám chỉ thực rõ ràng, Mạnh Sơ Hi tức khắc cũng có chút thẹn thùng, thanh âm hơi hơi phát ách: "Nàng còn muốn hôn sao?"
Chu Thanh Ngô thật sự không biết nói cái gì, người yêu của nàng rõ ràng thông minh như vậy, làm sao ở phương diện này lại ngớ ngẩn, nàng rốt cuộc nên đáp muốn hay là đáp không cần.
Đang lúc nàng có chút nhụt chí thì Mạnh Sơ Hi lại xoay người áp lên nàng, không nói một câu dư thừa liền lần nữa hôn xuống, Chu Thanh Ngô lần này không có lại bị động, nàng duỗi tay ôm Mạnh Sơ Hi, nghênh đón nàng ấy tiến vào.
Mạnh Sơ Hi không phải không muốn, nhưng nàng vẫn luôn thủ chính mình nguyên tắc, Chu Thanh Ngô còn chưa đủ tuổi, hiện nay nàng tuyệt đối không thể đi vào quá sâu, bởi vậy ngay cả hôn môi nàng cũng thực khắc chế. Cảm tình mang đến không chỉ có tâm lý sung sướиɠ, càng là thân thể vô hạn muốn tới gần lẫn nhau, nếu không khắc chế một ít, nàng sợ chính mình đều váng đầu.
Có một số việc thuộc về bản năng, hôn nàng liền muốn càng đi sâu vào, càng thêm thâm nhập, một khi quá mức nhiệt liệt, thân thể phản ứng liền rất rõ ràng. Lúc Chu Thanh Ngô cả người nhẹ run, e lệ mà duỗi lưỡi mềm thăm dò lại đây, lý trí Mạnh Sơ Hi liền sụp đổ, mở miệng ứng hòa, không có kỹ xảo kết cấu mà cho nhau dây dưa.
Chu Thanh Ngô khó được một chút chủ động, nàng hoàn toàn bị này nhiệt tình thiêu đốt hầu như không còn, nàng con ngươi mê mang khép hờ, cũng vô lực nhắm lại, đôi tay nắm vạt áo Mạnh Sơ Hi, xoang mũi nhợt nhạt hừ, giống cái chó con.
Ngoài phòng mưa gió cuồng bạo, trong phòng mềm giọng nhẹ ngâm, đan chéo thành một bầu nhiệt ý, sau một hồi rốt cuộc bình tĩnh xuống, chỉ còn dư lại ôn tồn ấm áp.
Kỳ thật hôn môi rất mỹ diệu, Chu Thanh Ngô thích, Mạnh Sơ Hi đồng dạng thích, chỉ là vừa tách ra liền có một loại xấu hổ khác đánh úp lại, người trẻ tuổi yêu thích lẫn nhau không có khả năng chỉ thỏa mãn với môi lưỡi thâm nhập gắn bó, thân thể càng muốn được đào sâu tìm hiểu, cho nên giờ khắc này thân thể biến hóa đều làm các nàng xấu hổ mở miệng.
Chu Thanh Ngô đỏ mặt nằm vùi trong ngực Mạnh Sơ Hi, nàng không phải không hiểu những việc này, nhưng là hiểu biết giới hạn trong nam nữ chi gian, hơn nữa ở thời đại này hiểu biết như vậy cũng không đáng kể. Trong suy nghĩ của nàng, hôn sâu đã là loại sự tình vô cùng thân mật, chính là còn có thể làm thêm cái gì nàng không phải rất rõ ràng.
Nhưng Mạnh Sơ Hi nói nàng còn nhỏ, không thể gấp, vậy hẳn là còn có thể thâm nhập sâu hơn nữa, bởi vì lúc hôn nhau thực thoải mái, hôn xong rồi lại cảm thấy khó chịu, thân thể giống như đang kêu gào còn không đủ, cảm giác này làm Chu Thanh Ngô rất là cảm thấy thẹn, nàng vốn không thể nói chuyện, giờ khắc này trừ bỏ hô hấp còn không bình ổn xuống, nàng càng yên tĩnh đến quá phận.
Thẳng đến Mạnh Sơ Hi cẩn thận nghiêng người ôm nàng, nàng mới lấy lại tinh thần bụm mặt không thể tin được chính mình đang suy nghĩ chuyện lung tung rối loạn gì.
"Ngủ đi, ngủ ngon Thanh Ngô." Nhìn ra nàng ngượng ngùng, Mạnh Sơ Hi tràn đầy yêu thương mà ôm nàng vào lòng.
Ban đêm Chu Thanh Ngô nằm mơ, trong mộng nàng quấn lấy Mạnh Sơ Hi hôn cả đêm, còn đem đai lưng của nàng ấy kéo xuống, ngoài cửa sổ ánh chớp xẹt qua, liền đem Mạnh Sơ Hi một mảnh da thịt trơn bóng nhẵn nhụi hiển lộ....mà những chuyện xảy ra phía sau Chu Thanh Ngô đều mơ hồ rồi, nàng chỉ biết chính mình rất khát vọng nữ nhân này, muốn thật sâu gắn bó cùng nàng ấy, nếu có một phương thức thâm nhập sâu hơn nàng cũng sẽ không do dự, liền sau đó rơi vào một mảnh hỗn loạn, chỉ có thể mặc cho bản thân chìm đắm.
Buổi sáng sau khi tỉnh mộng, Chu Thanh Ngô một phen che lại mặt, trong lòng không tiếng động kêu thảm, chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì.
Nhận thấy nữ tử bên gối phát lên thanh âm mơ hồ, Mạnh Sơ Hi mê mang tỉnh lại, đem người kéo vào trong ngực, "Nàng làm sao tỉnh sớm như vậy?"
Chu Thanh Ngô khẳng định sẽ không kể cho nàng chính mình làm mộng, kia trong mộng nữ nhân đai lưng buông xuống, vạt áo nửa che nửa đậy, lộ ra bờ vai trơn bóng, cùng trước ngực mơ hồ no đủ đường cong..... nàng chạy nhanh phe phẩy đầu, nhấp môi nhìn Mạnh Sơ Hi.
Mạnh Sơ Hi buồn cười mà vỗ vỗ nàng: "Hảo, nên rời giường, hôm nay hồi thôn một chuyến, đi xem chúng ta trồng rau thế nào rồi."
Chu Thanh Ngô gật đầu, tối hôm qua mưa suốt một đêm, lúc ra cửa khắp trấn Thanh Dương đều là hơi nước ướŧ áŧ, các nàng theo đường núi về Chu gia thôn, dọc theo đường đi hai bên dãy núi bị mây và sương mù bao phủ, tiếng côn trùng chim chóc kêu vang, như cõi thần tiên, xinh đẹp cực kỳ.
Ô Ô rốt cuộc có thể đi theo hai chủ nhân ra ngoài, dọc theo đường đi chạy vội không ngừng, thường thường chui vào hai bên triền núi, lúc từ trong rừng cây trở ra đều lông râu ướt đẫm.
Hiếm khi nó được vui vẻ như vậy, từ lúc các nàng dọn đến trấn Thanh Dương, chỉ có thể để nó quanh quẩn trong sân. Mạnh Sơ Hi ngăn cản tiểu gia hỏa ướt dầm dề nhảy lên người nàng, cười nói: "Về sau chúng ta trở về mang theo Ô Ô ra ngoài một chút, bằng không để nó buồn hỏng rồi."
Chu Thanh Ngô cũng nở nụ cười, Ô Ô là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng rất thương nó cho nên tự nhiên đồng ý. Ô Ô đã năm tháng tuổi, Mạnh Sơ Hi cùng Chu Thanh Ngô cũng không bạc đãi nó, lớn lên màu lông mượt mà thể trạng cường tráng, lúc đứng ở kia không chạy loạn ngây ngô cười, nhìn uy phong lẫm lẫm, rất có lực uy hϊếp.
Bất quá Ô Ô đang ở kỳ thiếu niên, tinh lực tràn đầy cũng thích nghịch ngợm gây sự. Đang đi trên đường, Ô Ô đột nhiên sủa vang mà dựng đứng lông tóc, toàn thân trở nên hung mãnh, Mạnh Sơ Hi cùng Chu Thanh Ngô chạy nhanh đến xem, chỉ thấy một đạo bóng dáng màu vàng xẹt qua, Ô Ô đuổi theo không bỏ, kia nhưng chính là một con chồn hương.
Nó ở phía sau liều mạng đuổi theo gấp đến độ thẳng kêu to, mắt thấy liền sắp trảo được con chồn kia, con chồn đột nhiên quay đầu lại, đem móng vuốt cào lên mặt Ô Ô, Ô Ô tức khắc đau kêu một tiếng hoảng đầu tru lên, xoay người liền cụp đuôi thẳng chạy về bên hai vị chủ nhân.
Một tiếng này kêu lên ủy khuất mà đau đớn, Mạnh Sơ Hi vội vàng ngồi xuống xem xét, cái mũi bị cào ra máu. Nàng vừa đau lòng lại có chút buồn cười, chạy nhanh thổi thổi cho nó.
Biết hai người đau lòng nó, Ô Ô kêu đến càng thêm đáng thương, ủy khuất đến thẳng rầm rì. Mạnh Sơ Hi phụt cười ra tới, búng lên đầu cẩu: "Đều do ngươi nghịch ngợm, chịu khổ rồi?"
Chu Thanh Ngô nhìn nàng động tác thuần thục, nhấp nhấp miệng có chút ủy khuất. Mạnh Sơ Hi quay đầu nhìn nàng dáng vẻ này, có chút ngốc: "Thanh Ngô, làm sao vậy?"
Chu Thanh Ngô đứng lên giậm giậm chân, ở kia duỗi tay lên án: Ngày thường nàng giáo huấn ta đều là như vậy, như thế nào cũng đối Ô Ô như vậy.
Mạnh Sơ Hi sửng sốt, thật là như vậy, là có chút không ổn. Xem dáng vẻ tiểu cô nương oán trách, Mạnh Sơ Hi vội bảo đảm: "Là ta không tốt, ta bảo đảm nhất định sửa, về sau ta không gõ Thanh Ngô."
Chu Thanh Ngô lông mày còn không giãn ra, vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ vào Ô Ô đang ngơ ngác, đỏ mặt nói: Về sau không được gõ Ô Ô.
Mạnh Sơ Hi ngây người, sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại cười đến thẳng run rẩy, nàng trăm triệu không nghĩ tới Chu Thanh Ngô thế nhưng sẽ nói không cho nàng gõ Ô Ô, cho nên cô nương ngốc này cảm thấy chính mình chỉ có thể như vậy đối nàng ấy?
Mắt thấy Chu Thanh Ngô bị nàng cười đến sắc mặt đỏ bừng, nàng thu ý cười mở miệng nói: "Hảo, ta không gõ Ô Ô, nguyên lai Thanh Ngô nhà ta là cái tiểu bình giấm chua, thế nhưng liền Ô Ô giấm đều ăn."
Chu Thanh Ngô hừ kêu một tiếng, đuổi theo muốn đánh nàng, Mạnh Sơ Hi vội vàng chạy lên hướng về phía Ô Ô kêu: "Ô Ô chạy mau, Thanh Ngô ăn ngươi giấm."
Chu Thanh Ngô vừa tức vừa thẹn đuổi theo Mạnh Sơ Hi nháo, trên đường núi an tĩnh hai nữ tử trẻ tuổi cùng một chú hoàng cẩu chạy như bay, trông tràn đầy sức sống.
Hai người hồi Chu gia thôn cần đi ngang một mảnh rừng trúc, tiết trời cuối tháng năm đã có chút nhiệt ý, rừng trúc có vẻ phá lệ mát mẻ, nước mưa đem đất rừng trúc đều phao ướŧ áŧ, mà Mạnh Sơ Hi đi tới lại thấy được đồ vật khiến nàng kinh hỉ.
"Thanh Ngô, nàng xem!"
Chu Thanh Ngô nhìn theo hướng ngón tay nàng, nguyên lai là nấm, chỉ là dáng vẻ có chút ghê sợ. Thoạt nhìn mũ nấm màu nâu xám giống như nấm đầu rắn, thân mỏng cao gầy, bên ngoài có một tầng màu trắng giống như da rắn, được bao phủ bởi thứ giống như lưới nhện, vào mùa hè thường có thể nhìn thấy chúng sau mưa, có vài cây màu đỏ càng thêm dọa người, bình thường nhìn thấy bảo chạm vào nàng cũng không dám chạm.
Nhưng là, nghe được Mạnh Sơ Hi vui vẻ kêu lên, Chu Thanh Ngô lại lần nữa không thể tin tưởng, đánh xuống tay thế: Đừng nói cái này cũng có thể ăn.
Nhìn dáng vẻ của nàng, Mạnh Sơ Hi bật cười, nghiêm túc nói: "Đương nhiên có thể ăn, nó kêu nấm trúc, được người ca tụng là nấm trân bảo, là sơn trân mỹ vị hiếm có, ở thời đại chúng ta, giá cả rất đắt đỏ."
Chu Thanh Ngô thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng, xấu xí như nấm đầu rắn nàng có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng loại nấm trúc này thoạt nhìn rất dọa người, lại trông như có độc. Kỳ thật Chu Thanh Ngô từng nghe người trong thôn nhắc đến nấm trúc, lại không nghĩ nó có bộ dáng đáng sợ như vậy.
Nàng nhớ lại những năm trước loại nấm này thường bị thôn dân đạp đổ, từng đợt thịt đau.
Nàng trước kia cũng huỷ hoại thật nhiều.
Mặt nàng nhíu lại, vẻ mặt đau lòng hối hận, Mạnh Sơ Hi nhìn đến khó nén được nụ cười.
"Chạy nhanh nhìn xem còn có hay không, lấy về ta nấu canh nấm trúc phù dung, gần nhất hồi lâu chưa làm canh bổ cho nàng.
Chu Thanh Ngô khóe miệng gợi lên, hai người bắt đầu tìm kiếm trong rừng trúc.
Kỳ thật thật lâu không có đoạn thời gian này, các nàng cùng nhau đào về sản vật của rừng mà các nàng cho rằng bảo bối, về nhà dọn lên bàn cơm thịnh vượng, chính là bồi thường sau một chuyến lao động vất vả, hạnh phúc mà ngọt ngào.
--------------------------------------------------
* Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Đậu Mầm còn nhỏ, nàng thế công còn chưa thuần thục, nhưng về sau sẽ khác, các ngươi nghĩ xem nàng công vẫn là nàng thụ đây?
* Nấm trúc: (còn gọi Nấm linh chi trúc), cực kỳ quý hiếm, trị bệnh ung thư, tiểu đường, giá cả rất đắt đỏ (khoảng 2tr5 một túi nhỏ nấm phơi khô).