Thấy Đường Dạ không để ý tới nàng, nàng cũng không thèm nhìn hắn, đứng lên cười toe toét nhìn Ôn Tình: "Làm sao đây?"
Ôn Tình nhìn sắc trời đã tối, lại vừa trải qua một màn kia bây giờ trở về ở trọ tựa hồ rất không có khả năng, huống chi bây giờ còn phải mang theo Đường Dạ. Để ngừa hắn chạy trốn mất, không thể để hắn một mình ở lại, nhưng để Trần Thành với hắn ở lại cùng nhau chính mình lại lo lắng, quyết định đêm nay nghỉ tại đây. Vì thế hướng qua Trần Thành nói: "Ngươi đi thu thập cây khô nhóm lửa, đêm nay chúng ta sẽ ở tại đây nghỉ ngơi".
Cái gì? Ở tại đây? Trần Thành ánh mắt chuyển động nhìn bốn phía, nơi này là rừng a? Không giường không gối, vạn nhất có dã thú, rắn gì đó thì làm sao bây giờ? Tuy rằng trong lòng không nguyện ý, nhưng nếu tiểu Tình Tình đã nói có nàng làm sao dám nói không, rốt cuộc là gật gật đầu đi thu thập củi lửa.
Đốt lửa xong, Trần Thành đột nhiên cảm thấy đói bụng, nhưng sau đó sắc mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, cười hì hì tiến đến bên người Ôn Tình: "Tiểu Tình Tình! Ngươi đói bụng không? Nếu có ta làm cho ngươi gà ăn mày, lần trước ngươi cũng chưa có ăn"
Ôn Tình trong não lập tức xuất hiện cảnh bộ dạng lần trước Trần Thành làm gà ăn mày, nhanh chóng lắc lắc đầu, xem dáng vẻ vụng về của hắn, làm ra có thể ăn được sao?
Không cần? Trần Thành nhanh chóng ảm đạm, trong đầu lại suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên: "Nếu vậy ta đi bắt thỏ hoang trở về, chúng ta nướng thỏ ăn?"
Ôn Tình tức giận liếc mắt nhìn Trần Thành: "Thỏ hoang đáng yêu như vậy, ngươi nỡ ra tay hạ thủ?"
Ôi chao! Không nghĩ tới tiểu Tình Tình gϊếŧ người không chớp mắt, hơi thở không gấp gáp, mặt không biến sắc thế nhưng lại không nỡ ra tay với tiểu bạch thỏ, Trần Thành đáy lòng cười thầm "hắc hắc", cuối cùng kết luận: Nữ nhân bảo vệ động vật là nữ nhân tốt. Nghĩ, trong lòng Trần Thành lại vui sướиɠ. Nhưng câu kia đâu phải lúc nào cũng có thể xem là chân lí mà phán đoán được, quả nhiên trong mắt ta thì người tình là tuyệt vời nhất.
Xem mặt Trần Thành không nói lời nào, lại đang ở đó ngây ngô cười, Ôn Tình trong lòng cũng bất đắc dĩ, không biết đang êm đềm hắn lại cười ngây ngô cái gì. Quay đầu, không nhìn hắn, nếu nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của hắn mình chắc chắn sẽ sinh khí mất. Nhưng là nghĩ lại, hắn kỳ thật cũng rất đáng yêu, lúc nào cũng lộ ra vẻ ngốc ngốc. Đáng yêu? Ý thức được mình cảm thấy hắn đáng yêu, đáy lòng đang nhu tình mật ý của nàng bỗng dưng biến mất không tăm hơi, tự phản bác chính mình, cái bộ dạng kia là ngốc chứ đáng yêu cái gì? Từ trên xuống dưới không thấy chỗ nào đáng yêu, chỗ nào cũng làm cho người ta tức giận.
Hai người này, việc ngươi ngươi nghĩ việc ta ta suy, thế nhưng hồi lâu cũng không ai nói tiếp, trên mặt lại biểu tình dị thường phong phú.
Đường Dạ nhìn hai kẻ trước mặt, nhìn thấy Trần Thành cười thầm, trong lòng cơn tức lại nổi lên, cũng không để ý hình tượng mà rống lớn: "Hai người các ngươi nhu tình mật ý cái gì, ta nhìn thấy rất nổi da gà". Đường Dạ luôn luôn trình một bộ mặt tươi cười đón khách, mặc kệ đối mặt với cái gì hắn đều vĩnh viễn bộc lộ nét cười khinh của mình, nghĩ rằng là phong nhã nhưng thật ra nhìn vô cùng nham hiểm. Chính là giờ phút này, trong từng tế bào hắn đều muốn toát ra lửa, đặc biệt chứng kiến Trần Thành hạnh phúc cười cười, hắn lại muốn gϊếŧ người.
Nghe Đường Dạ rống, lòng Trần Thành cũng có ngọn lửa xoẹt dậy, nhanh chóng đứng lên, nổi giận đùng đùng đến trước mặt Đường Dạ, lớn tiếng nói: "Ngươi ra oai cái gì, nghĩ ta sợ ngươi a? Ngươi không thích xem thì đừng xem, không ai bắt ngươi xem. Chính ngươi rình xem lại còn thích ý kiến nhiều như vậy, da gà ngươi đâu? Có tin ta đem một thân da gà của ngươi nhổ sạch không"
Nghe Trần Thành nói, Ôn Tình giật mình không ít, mở to đôi mắt mê người lộ ra kinh ngạc cùng khó thể tin. Thật là mở rộng tầm mắt, Trần Thành hôm nay lại tỏ ra lưu manh như vậy thật đúng là chưa thấy qua bao giờ, trong khoảng thời gian ngắn nàng còn chưa tiêu hóa kịp, nhưng chỉ chốc lát lại cảm thấy buồn cười.
Trần Thành mắng cũng làm Đường Dạ giật mình, ánh mắt dại ra, miệng trợn lên, không thế tin nhìn Trần Thành, trong khoảng thời gian ngắn như quên hết tức giận.
Bị Đường Dạ kinh ngạc nhìn, Trần Thành ngẩn ra, chẳng lẽ mình nói cái gì để hắn giật mình như thế sao? Chẳng lẽ lời mắng thô tục? Hình như không có a! Trần Thành nghi hoặc, bị Đường Dạ nhìn đến không còn kiên nhẫn, tức giận đá hắn một cước: "Này! Nhìn cái gì vậy! Chưa thấy qua người tuấn tú như ta sao!". Vốn là muốn nói: Chưa nhìn thấy qua mỹ nữ như ta sao! Nhưng là lời này có thể nói ra sao? Kết quả đem "mỹ nữ" thành "tuấn tú", liền như vậy nói ra. Nói xong, xoay người tiêu sái bước đến Ôn Tình. Thế nhưng lại phát hiện, Ôn Tình đang cười, nhanh chóng dụi dụi mắt. Ảo giác...là ảo giác?
Ôn Tình nghe câu "Chưa thấy qua người tuấn tú như ta sao!" liền không nhịn được ý cười, "phốc" một tiếng bật cười, nàng chưa thấy qua ai da mặt lại dày như Trần Thành, dám nghĩ mình tuấn tú, nhưng lại bày ra vẻ mặt xấu xí để hù dọa như vậy, nàng thật sự bội phục người trước mặt, hắn thật sự rất vui, vì thế nàng cũng bất chấp bỏ đi vẻ ngoại lãnh khốc, liền như vậy mà nở nụ cười xinh như hoa bách hợp, vừa vặn lại đem Trần Thành nhìn đến ngốc, luôn nghĩ là mình đang gặp ảo giác, một hồi lại đưa tay dụi dụi mắt mình, một hồi lại mở to mắt nhìn kỹ, tiếp tục một hồi đột nhiên "ba" một tiếng, tự đánh mình một bạt tay. Thanh âm thanh thúy này làm hai người kia có chút ngẩn ngơ, bất minh sở dĩ nghi hoặc nhìn hành vi quái dị của Trần Thành.
Đau đớn truyền khắp thân thể, Trần Thành bật người bừng tỉnh biết đây không phải là mơ, đang định vui vẻ hết sức lại nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Ôn Tình, khi nãy nàng còn mới cười mà? Trần Thành nhíu mày, hơi nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ ta lại ảo giác thật?
Ôn Tình thật sự bị Trần Thành làm cho bất đắc dĩ, không biết trong đầu tên ngốc này chứa cái gì, lúc nào cũng có hành vi không bình thường như vậy, thật muốn bổ đầu hắn xem quả dưa kia được cấu tạo từ đâu. Bất quá, thứ càng làm cho bản thân chán nản nhất chính là khi thấy vẻ mặt ão não của hắn thì lòng mình có chút vui vẻ, thật sự muốn cho bản thân nàng một bạt tay, để bản thân được thanh tỉnh. Nhưng chợt nghĩ, nếu làm vậy thật thì mình với đồ ngốc kia đều như nhau? Trong lòng Ôn Tình liền kêu rên, ta không thể bị đồ ngốc này lây bệnh, không muốn, không muốn...
Mà Đường Dạ rất lâu mới hồi phục lại tinh thần, đáy lòng kinh hô: Đây là Tiết Hoàng Sanh ta biết sao?
Trần Thành nghĩ không ra lí so, rõ ràng không muốn nghĩ nữa, ở lại đây cũng được vì thế trong lòng vui sướиɠ hài lòng chạy đến chỗ Ôn Tình ngồi xuống: "Tiểu Tình Tình, vậy chúng ta ăn cái gì?". Trần Thành nghe thấy rõ bụng đang kêu lên thanh âm, bảo rằng thời khắc đều không được ngược đãi dạ dày của mình.
Ôn Tình phục hồi lại tinh thần, mặt vô diễn cảm nhìn Trần Thành, sau đó nói không cảm xúc: "Ngươi chờ ở đây, ta mua cho ngươi"
"Không, không, không, ta đi mua". Trần Thành nhanh chóng ngăn lại, nàng không muốn Ôn Tình đi xa như vậy còn mình thì lại ngồi đây chờ phục vụ, làm sao để vào mắt được, giống như là mụ mụ mua đồ về đút cho trẻ nhỏ, giống tiểu bạch kiểm bị bao nuôi, không được không được, việc này ta không thể làm. Hơn nữa, ta rất thương hương tiếc ngọc.
"Vì sao không thể?". Ôn Tình kì quái, ngươi không phải rất đói bụng sao?
Trần Thành nhìn Ôn Tình, đột nhiên lộ ra nụ cười thanh nhã, đẹp nhưng không chói mắt, ngọt nhưng không nị, lại tiếp tục nhìn ngũ quan tuấn mỹ trong veo như thiên sứ hạ phầm kia. Đáy lòng Ôn Tình không khỏi thốt lên, chút nữa tâm trí không khỏi bị lung lay, thật khó nghĩ rằng người vừa ão não lúc này cùng người này là một. Mà đích thật Trần Thành cũng có nhiều mặt, khi thì yên tĩnh, khi thì tuấn nhã bất phàm, nhưng đôi khi lại vô lại lưu mạnh, đôi khi lại ngốc như hài tử. Có lẽ bởi vì hắn như thế, mới khiến cho các loại quy củ, cảm giác lãnh tuyệt xung quanh nàng biến mất, trong lòng sinh ra tình cảm lạ lùng. Tựa hồ, trong đáy lòng đều là hình bóng Trần Thành.
Trần Thành đột nhiên tinh nghịch nháy mắt, thanh nhã mỉm cười đột nhiên thành dạng bướng bỉnh, mang theo thanh âm nhẹ nhàng hỏi: "Ta đi mua, ngươi muốn ăn gì?".
Cái nháy mắt kia, cùng với thanh âm mị người đều làm Ôn Tình lung lay tâm trí, ánh mắt ngây ngốc chăm chú nhìn vào dung nhan trước mặt, đôi môi hồng nhuận mê người của nàng khẽ hở, đầu óc trống rỗng. Cả việc thở đều tựa hồ cũng quên mất, trái tim giống như bị vật gì đè nén kịch liệt nhảy lên, hết thảy đều không thể không chế.
Thấy Ôn Tình thẳng tắp nhìn chăm chú vào mình, không có trả lời lại thấy kỳ quái, đang muốn hỏi nàng làm sao lại chợt nghe Đường Dạ tức giận quát: "Hai người các ngươi dừng diễn cảnh buồn nôn, ta muốn thịt bò, thêm một hũ rượu nữ nhi hồng thượng đẳng". Tuy rằng Đường Dạ trên mặt là không thích, không kiên nhẫn nhưng trong lòng hắn lại rất đau, lại rất hận, dùng gần một năm trời trong đầu hắn toàn là dáng vẻ phong độ nhẹ nhàng, tao nhã cười nhạt kia, trong mơ cũng thấy hắn cười nhìn mình, bất đắc dĩ lắc đầu thì hắn lại bừng tỉnh, sau đó tâm loạn như ma, trong lòng thương nhớ người nọ, nhưng cũng hận người nọ. Hắn rất hận người này, đã thâm nhập vào máu, sâu tận xương tủy, hắn muốn gϊếŧ người trước mặt, để cho hắn thoát khỏi thế giới của mình. Nhưng vì cái gì mỗi lần ám sát, hắn đều có thể an toàn sống sót, hắn hận bản thân vì sao lúc trước lại cứu Tiết Hoàng Sanh, để cho hắn chết trong tay nghĩa phụ thì chính mình có lẽ đã được giải thoát rồi. Chưa kể hắn không chết, còn liếc mắt đưa tình với người khác trước mặt mình, dựa vào cái gì hung hăng mắn nhiết mình? Tiết Hoàng Sanh trước kia chưa bao giờ đối với hắn như vậy! Không, Tiết Hoàng Sanh là kẻ lừa đảo, mình đối với hắn hết lòng, hắn lại gạt mình, giả dối tiếp cận mình chỉ vì muốn lấy lại cái sách kia. Trong lòng Đường Dạ bất đắc dĩ cười khổ, hắn tòng thủy chí chung cũng là muốn lừa gạt mình.
Trần Thành thấy Đường Dạ ồn ào với các nàng, tron lòng sinh tức giận, tính cách Trần Thành rất dung túng, nếu ngươi đối với nàng tốt, nàng sẽ moi tim đào phổi cho ngươi; trái lại nếu làm cho nàng không thích, nàng sẽ không để ý đến ngươi, nếu ngươi làm nàng tổn thương, nàng sẽ trốn tránh, nhưng nếu ngươi chọc nàng tức giận, thì lý trí nàng sẽ tiêu tán hết, tức giận làm ra loại chuyện tình mà ngươi nhất định sẽ hối hận vạn phần. Lúc còn làm phóng viên, tính cách Trần Thành rất vui vẻ, người khác vì thế cũng dễ ức hϊếp nàng, nàng nhưng cũng chỉ cười cười cho qua, không thèm để ý tới, không phải là nàng nhát gan sợ phiền phức, mà là những người đó vẫn chưa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lửa giận trong lòng nàng, nên nàng vẫn vui vẻ. Đi ra ngoài ăn cơm, người phục vụ mang sai đồ ăn nàng cũng không trách cứ, nàng chỉ cười cười nói người khác làm việc vất vả, đãng trí một chút cũng không có sao, đồ ăn thì không nên lãng phí nên liền ăn. Thế nhưng làm phóng viên càng lâu, bởi vì chức nghiệp vốn đòi hỏi mắt nàng phải cao hơn đầu, tính tình cũng thay đổi theo, đều là do áp lực, còn có tên thủ trưởng lại biếи ŧɦái, bất công, thích nịnh bợ, để nàng rốt cục cũng không chịu thêm được nữa, nhưng dù sao thủ trưởng của là kẻ làm công ăn lương, tính tình tốt của nàng từ đó cũng không biết đi nơi nào, chỉ còn một Trần Thành táo bạo điên cuồng.
Tuy rằng hiện tại đã thoát khỏi cái tên thủ trưởng biếи ŧɦái kia, nhưng nàng cùng Đường Dạ hình như lần đầu gặp mặt? Hơn nữa còn là kẻ đầu độc mình, chính mình đối với hắn đã không hảo, sau bao nhiêu chuyện hắn gây ra hắn còn có tư cách để tức giận với mình sao? Đã thế còn xả giận lên tiểu Tình Tình, điều này đã đủ khiến nàng phát cáu, vốn muốn đi đến giáo huấn hắn một trận nhưng đột nhiên bị Ôn Tình kéo lại, nhẹ nhàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ngươi đi mua đồ ăn đi".
Trần Thành liền gật gật đầu, liếc mắt nhìn Đường Dạ một cái liền triển khai khinh công, cả người liền biến mất khỏi màn đêm.
Ôn Tình lẳng lặng chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường nhìn Đường Dạ, thản nhiên hỏi han: "Ngươi trước kia từng biết qua hắn sao?".
-------------------------------------------------
Tiết Hoàng Sanh cũng không thua kém Lãnh Ngạo Sương chút nào đâu, nhiều người theo đuổi như vậy hihi ლ(❛◡❛✿)ლ
└[ಠ∧ಠ]┐ Tiết Hoàng Sanh trước khi Trần Thành xuyên không thì không có thích bất cứ ai, bao gồm cả Lãnh Ngạo Sương, Hoàng Sanh lúc trước có gặp qua Lãnh Ngạo Sương mấy lần nhưng hai người này không có chút gì quan tâm đến nhau, chỉ khi Trần Thành xuyên không đến mới nảy sinh tình cảm thôi 凸("︵´メ)凸 Chẳng qua Đường tiên sinh suy nghĩ hơi xa quá
(ノಠ益ಠ)ノ