Tình Duyên Trái

Chương 23

Đã nhiều ngày, Đường Mịch luôn luôn quấn quít lấy Lục Trúc đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, quả thực vui đến quên trở về. Ngày hôm nay, Đường Mịch cũng cùng Lục Trúc đi vùng ngoại thành thả diều, thẳng đến mặt trên lặn mới lưu luyến trở về.

Vừa bước vào đại viện, liền hướng đại sảnh đi tới, bước tới cửa liền nghe ba chữ "Tiết Hoàng Sanh". Nàng tò mò, rốt cục dừng lại, rón ra rón rén ghé vào cửa nghe lén bên trong nói chuyện.

"Thiếu gia, ta đã nghe theo phân phó của ngươi, để nàng âm thầm ra tay". Thủ hạ Đường Môn cung kính nói.

"Được! Tốt lắm, thuốc của nàng sao?". Đường Dạ nói.

"Đúng vậy, thưa thiếu gia".

"Ừm...Nếu cần thiết, các ngươi phải tận khả năng hiệp trợ cho nàng". Đường Dạ nói tiếp.

"Vâng thưa thiếu gia".

"Ai...". Đường Dạ đột nhiên hét lớn.

Đường Mịch biết Đường Dạ đã phát hiện ra nàng, liền hào phóng đi đến "Ca ca, ta đã trở lại". Đường Mịch tuy rằng ngây thơ, nhưng dù sao cũng không phải kẻ ngu ngốc, huống chi là việc liên quan đến người nàng quan tâm nên đương nhiên nàng sẽ che dấu tốt. Thấy Đường Mịch, Đường Dạ liền lộ bộ mặt sủng nịch tươi cười: "Muội muội về rồi sao? Sao suốt ngày đi chơi khắp nơi thế?".

"Ở Phán Thành có nhiều nơi vui chơi như vậy, ta cũng tự nhiên muốn đi mua sắm! Hơn nữa ca ca bận rộn như vậy cũng không thèm chơi với ta". Đường Mịch nghịch ngợm cười, lại cầm lấy ống tay áo Đường Dạ mà làm nũng.

Đường Dạ vừa cười vừa vẫy quạt: "Coi như ca ca không đi chơi cùng ngươi, không phải ngươi cũng có người đi cùng hay sao? Còn vui đến quên cả về!".

Đường Mịch mở to hai mắt, lập tức mặt đỏ lên:" Ca ca, ngươi nói bậy bạ gì đó a!".

"Ha ha ha...Mịch muội cũng có lúc thẹn thùng hay sao a!". Đường Dạ vui vẻ cười, muội muội nhà hắn được cưng chiều đến nổi không sợ trời không sợ đất, vô cùng tùy hứng, hắn chưa thấy qua nàng đỏ mặt bao giờ.

"Ca...Ngươi cười người ta". Đường Mịch quát to một tiếng, dậm chân chạy vào nội đường.

Đường Dạ thấy vậy lại cười ha ha, xem ra em gái hắn đã trưởng thành rồi.

Đường Mịch tiến vào nội đường, càng nghĩ lại càng không đúng, ca ca tại sao lại muốn đối phó Sanh ca ca? Bọn họ có thù hận gì với nhau sao? Mặc kệ đi, trước tiên thông báo cho Sanh ca ca, nghĩ vậy liền từ cửa sau chạy ra ngoài.

Lục Trúc trở về Thiên Nhất, đem quần áo "Tiết Hoàng Sanh" thay ra, khôi phục lại một bộ mặt mới bước ra khỏi phòng, nhưng vừa lúc bước ra lại đυ.ng trúng Đường Mịch.

Lục Trúc tập trung nhìn nàng, thì ra là Đường Mịch, nàng liền sợ tới mức muốn lập tức xoay người chạy trốn. Nhưng Đường Mịch lại nhìn thấy nữ tử từ phòng Sanh ca ca bước ra, trong lòng ghen ghét dữ dội, đưa tay bắt lấy Lục Trúc: "Ngươi đừng đi".

Bị bắt lấy, Lục Trúc sợ tới mức kêu cha khóc mẹ, đầu cũng không dám quay ra, tự trấn định: "Cô nương, xin hỏi ngươi có chuyện gì?". Tuy rằng tự ức chế nội tâm song lời vừa ra khỏi miệng lại mang vẻ khẩn trương.

"Ngươi là ai? Tại sao lại từ phòng của Sanh ca ca đi ra?". Đường Mịch không khách khí liền hỏi.

Mặc kệ, chết thì chết, liều mạng vậy. Trong lòng chợt nghĩ, Lục Trúc liền quay đầu, giả bộ làm bộ dạng yêu kiều nói: "Cô nương, ta không biết Sanh ca ca của ngươi là ai, ta là lão bản nơi này, ta chỉ đi vào tìm khách quan để tính tiền mà thôi, nào ngờ hắn lại đi vắng". Nói xong, gỡ tay của Đường Mịch ra, xoay người chạy trốn.

Sao nhìn lại quen mắt thế nhỉ? Đã gặp ở đâu rồi thì phải? Đường Mịch nhìn bóng lưng Lục Trúc ngơ ngác nghĩ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui chính là nghĩ không ra, quên đi, Sanh ca ca quan trọng hơn.

"Sanh ca ca...". Đường Mịch chạy vào phòng nhìn qua lại, quả nhiên là đi vắng, Sanh ca ca đi đâu đây? Không được, ta nhất định phải tìm được hắn.

Lục Trúc thấy Đường Mịch vội vả như vậy, liền biết có chuyện trọng yếu gì mới tìm nàng, vì thế tìm tạm phòng khác liền biến thành "Tiết Hoàng Sanh" đi tìm Đường Mịch.

"Tiết Hoàng Sanh" vừa bước chân ra phòng khách, thấy Đường Mịch từ trong phòng chạy ra, nhanh chóng hô: "Tiểu Mịch..."

Đường Mịch nghe gọi, vui vẻ quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Sanh ca ca, chạy tới: "Sanh ca ca, ngươi đi đâu sao?".

"À, nhàn rỗi vô sự, ta tùy tiện đi dạo bên ngoài thôi, ngươi sao vậy, làm sao lại chạy đến đây?". Lúc Trúc tìm đại một lí do, liền lập tức nói sang chuyện khác.

Được Lục Trúc nhắc nhở, Đường Mịch mới nhớ mục đích của mình đến đây, cầm chặt lấy ngoại bạo của Lục Trúc: "Sanh ca ca, ngươi mau theo ta".

Lục Trúc không biết vì sao nàng lại kích động như vậy, liền hỏi: "Tiểu Mịch, xảy ra chuyện gì?".

"Ngươi mau theo ta là được, ca ca ta muốn gϊếŧ ngươi". Đường Mịch vừa đi vừa nói.

"Cái gì? Muốn gϊếŧ ta? Vì cái gì?". Lục Trúc không rõ, chẵng lẽ vì nàng cùng muội muội hắn thân thiết?

Đường Mịch lôi kéo Lục Trúc, sau đó phi thân lên ngựa, thuận tay kéo Lục Trúc theo, sau đó thúc ngựa hướng ngoài thành mà chạy vội đi.

"Ngươi còn không nói cho ta biết, ca ca ngươi vì sao phải gϊếŧ ta?". Ở trên ngựa, Lục Trúc hỏi lần nữa.

"Ta cũng không biết, ngươi có phải đắc tội với ca ca ta hay không? Bằng không hắn hà cớ gì phải hạ độc ngươi chứ?".

Lục Trúc nghĩ, ta chỉ mới giả dạng nam trang vài ngày, lại không cùng Đường Dạ gặp gỡ qua thì làm sao mà đắc tội hắn? Nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là: "Ca ca ngươi có phải vì thấy ngươi và ta cùng một chỗ nên mới muốn gϊếŧ ta?".

Đường Mịch ngơ ngác một chút, nhưng lập tức nhớ tới vẻ mặt ca ca trêu chọc nàng, lập tức bác bỏ: "Không đâu, ca ca mặc dù biết ta và ngươi một chỗ, nhưng bộ dạng hắn hình như không có tức giận a!".

Nếu không phải, thì tại sao? Lục Trúc nghĩ mãi không rõ, nghĩ trăm lí do đều không hợp lí thì đột nhiên linh quang chợt lóe, chẳng lẽ người hắn muốn gϊếŧ là Tiết Hoàng Sanh? Xuất thủ bây giờ luôn sao? Không được, ta phải nhanh chóng báo tin cho Nhị sư tỷ.

Tới vùng ngoại ô, Đường Mịch dừng ngựa, lập tức nhảy xuống, Lục Trúc cũng theo nàng xuống ngựa.

Đường Mịch ngơ ngác nhìn Lục Trúc, sau đó đưa nàng bình sứ nhỏ: "Sanh ca ca, đây là giải dược của Đường Môn chúng ta, độc dược thông thường đều có thể giải, ngươi mang theo đi".

Nhìn Đường Mịch đưa bình sứ nhỏ, Lục Trúc trong lòng cảm động, ngẩng đầu chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng, liền hối hận việc chính mình đang lừa gạt nàng. Bất quá như vậy cũng tốt, mình đi rồi, đối phương có lẽ sẽ quên được thôi. Nhưng nghĩ đến việc đó, trong lòng không hiểu sao lại có điểm khó chịu.

"Sanh ca ca, mặc dù Tiểu Mịch luyến tiếc ngươi, nhưng mà...". Đường Mịch cắn môi mình, câu nói kế tiếp không nói nên lời.

Lục Trúc thầm than một tiếng, tiếp nhân bình sứ nhỏ, nắm chặt tay Đường Mịch, ôn nhu nói: "Ngươi yên tâm, ta không sao đâu, một năm sau, ta sẽ trở lại Phán Thành, khi đó, ta cũng mong được nhìn thấy ngươi"

Nghe Lục Trúc nói như vậy, Đường Mịch hai mắt rưng rưng, gật đầu liên tục: "Ta biết, ta biết, Tiểu Mịch sẽ ở Phán Thành chờ Sanh ca ca".

A! Lục Trúc thầm than, phi thân lên ngựa, tiếp tục nhìn sâu vào mắt Đường Mịch, sau đó liền rời đi.

Thực xin lỗi! Thực xin lỗi Tiểu Mịch! Ta muốn ngươi quên ta đi, nhưng ta lại không nói ra được, thực xin lỗi! Thực xin lỗi...

Lục Trúc vừa về đến Thiên Nhất, sai ngươi đem sự tình Đường Dạ hạ độc gϊếŧ Tiết Hoàng Sanh, cùng với thuốc giải cho Tuyết Tình biết. Tuyết Tình đem thuốc giải đưa cho Trần Thành, Tuyết Tình cũng có cảm giác bất an, nàng có điểm sợ, nàng sợ Trần Thành xảy ra chuyện, nàng sợ nàng bất lực bảo vệ Trần Thành, nàng sợ lại càng sợ...Nàng không dám nghĩ thêm nữa.

Trần Thành đáy lòng không phải không lo lắng, nàng cũng sợ chết, nhưng nàng biết, biểu hiện e ngại cũng không giải quyết được gì, cho nên nàng chỉ có thể cười, đem loại cảm giác kia ẩn sâu trong đáy lòng. Cho nên vẫn như cũ trò chuyện vui vẻ, mặt mày hớn hở.

Tới giờ Tý, Trần Thành lại lén đi tới phòng luyện công, lần này nàng cũng không dám tiếp tục ca hát nữa, nàng biết nàng hát dọa người, vì thế tìm nơi sạch sẽ ngồi xuống, sau đó im lặng luyện tập chân khí.

Ôn Tình nằm trên xà ngang xem mặt Trần Thành luyện công, cảm thấy kỳ quái, đồ ngốc này sao hôm nay im lặng như vậy? Chẵng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ vậy, Ôn Tình liền xoay người bay xuống trước mặt Trần Thành. Thấy nàng cũng không phản ứng, liền hỏi: "Này, sao ngươi im lặng vậy?".

Nghe được thanh âm Ôn Tình, Trần Thành vui vẻ bò dậy, hưng phấn kêu: "Ôn Tình".

Ôn Tình xem vẻ mặt hưng phấn của Trần Thành, trong lòng liền nghĩ mới vừa rồi còn im lặng như vậy, hiện tại lại sinh động rồi, sao tính nết chuyển biến nhanh như vậy chứ? Ôn Tình đâu biết rằng, vừa rồi khi ở một mình, Trần Thành đang tự hỏi liệu Đường Môn sẽ phái ai hạ độc mình, nàng biết, người kia là người có khả năng tiếp cận mình nhất. Trong thời gian này, Trần Thành nhất định phải yên tĩnh suy nghĩ, nhưng sau khi thấy Ôn Tình, mọi chuyện đều ném ra sau đầu, cả người lại hưng phấn.

Ôn Tình xoay người đưa lưng về phía nàng, lãnh đạm nhẹ nhàng nói: "Ngươi có tâm sự gì sao?".

A? Sao nàng ấy biết được? Trần Thành đi đến trước mặt Ôn Tình, chăm chú nhìn nàng: "Sao ngươi thấy được?".

"Không biết". Hai chữ lạnh lùng.

Trần Thành suýt chút nữa phun huyết, tự cho mình là che dấu rất tốt, nhưng cuối cùng lại bị nhìn ra, người nhìn ra cũng không biết tại sao nhìn ra, có nghĩa là ta che dấu vô cùng kém cỏi đến mức nhìn liền có thể biết sao? Kỳ thật Trần Thành che dấu rất tốt, ít nhất vẫn che dấu được nhiều người. Nhưng lúc Ôn Tình nhìn vào ánh mắt nàng, Ôn Tình liền có thể hiểu được, nhưng chính xác thì Ôn Tình vẫn không hiểu tại sao mình lại biết rõ đến vậy.

Trần Thành thở dài: "Đều bị ngươi nhìn ra, thật là lợi hại". Nói xong đi đến chỗ cũ ngồi xuống: "Ta đang nghĩ xem ai bên cạnh ta có khả năng là gian tế của Đường Môn nhất".

Ôn Tình nhướng mày: "Đường Dạ đến đây?".

Trần Thành ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Ôn Tình: "Thì ra ngươi cũng biết Đường Dạ sao?".

"Hừ...". Ôn Tình hừ lạnh một tiếng: "Một kẻ nham hiểm, hạ độc không thể lường trước được". Ôn Tình liền nhớ lại một màn ở Ngưu Sơn trấn lúc trước.

"Ngươi nói như vậy, có nghĩa hắn giỏi về tâm kế hơn, đúng là một đối thủ lợi hại". Trần Thành lộ vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Xem bộ dạng lúc Trần Thành nghiêm túc, Ôn Tình suýt chút nữa không kịp phản ứng, trong lòng liền nghĩ, thì ra đồ ngốc này cũng có lúc lạnh lùng hay sao, nhìn rất mê người. Ai! Trong lòng liền thở dài, lại là một tên hại đời thiếu nữ đây, nghĩ vậy, Ôn Tình thật không hiểu, nam nhân lòng dạ không tốt thì có gì để xem chứ.

------------------------------------------------------------------------------

(✧ω✧) Vừa đọc BHTT vừa nghe nhạc đúng là tuyệt đỉnh đó nha ٩(◕‿◕。)۶