Cưng Vợ Tận Trời Cao

Chương 18: Diệu dàng bất ngờ

Sau khi cơm nước xong, Lưu Yến Thanh đi tắm, sau khi sửa soạn một chút liền chỉnh lại quần áo đi ngủ, cô nằm trên giường trấn trọc trở mình, không ngủ được.

Đã mười một giờ năm mươi mốt phút, Lâm Thành Thông còn chưa về phòng.

Con người màu đen như mực của Lưu Yến Thanh lướt qua một chút mất mát. Trong lòng cô vẫn có một chút áy náy, cô vốn định nói lời xin lỗi tử tế với hắn, giải thích chuyện hôm nay một chút, nhưng hắn lại không về.

Bỏ đi, không về càng tốt, cô cũng không muốn nhìn thấy hắn!

Lưu Yến Thanh thở dài, mắt mở to, nhìn kim phút, kim giây dao động đều đặn theo chu kỳ, không thấy buồn ngủ chút nào...

Trên con đường chín khúc cua gấp của núi Bạch My, một chiếc Maserati màu trắng ưu nhã phóng vèo vèo trong núi, nhìn qua cửa kính xe không hạ xuống có thể nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong xe.

Gương mặt tuấn mỹ cao ngạo, đôi mắt sáng quắc như trời sao đêm đông lạnh giá, trong đôi mắt minh triết lạnh băng lộ ra cốt cách quý tộc kiêu ngạo không thể kháng cự.

Lưu Yến Thanh... Lưu Yến Thanh... Lâm Thành Thông nắm chặt hai quả đấm, suy nghĩ có chút hỗn loạn, động tác đạp cần ga càng thêm dùng sức.

Lúc này, trên quốc lộ, ầm ĩ tiếng động cơ xe chói tai, phá vỡ ban đêm yên tĩnh, hai chiếc xe thể thao cao cấp một chiếc màu xanh da trời cùng một chiếc màu trắng đuổi bắt nhau trên cung đường chật hẹp, không ai nhường ai.

Ánh trăng sáng tựa hồ không theo kịp bánh xe nhanh như điện chớp, đường núi trở nên càng ngày càng tối.

Còn một vòng cua nữa, nhất định phải phân thắng bai!

Dưới chân núi đèn đuốc sáng choang, một đám người túm tụm trước điểm đích hò reo hoan hô, người người đứng xen lẫn nhau, không phân biệt được là đang ủng hộ bên này hay là bên kia.

Tất cả đều trông chờ xem đêm nay người thắng là ai!

Hai chiếc xe mỗi lúc một bám sát, liên tục xoay đến cháy khét vô lăng qua hai khúc cua lớn, mọi người nín thở trừng mắt nhìn, chỉ thấy chiếc Maserati màu trắng đề số phóng vọt lên, nhanh chóng vượt qua chiếc xe bên trái.

Tất cả mọi người hoàn toàn đứng hình tại chỗ.

Mẹ nó chứ quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Rõ ràng tại khúc cua này, độ gấp khúc cực gắt, hơn nữa đường cũng vô cùng hẹp, dù với những loại xe đạt vận tốc trên 200km/h như thế này, tay đua chuyên nghiệp cũng sẽ không mạo hiểm qua mặt ở một khúc của không đủ sức chứa hai chiếc xe

Cứ thế hết lần này tới lần khác chủ nhân chiếc xe màu trắng triển khai kỹ thuật điêu luyện vô cùng đẹp mắt khiến mọi người tán dương không dứt Hai chủ xe đồng thời bước xuống, ai nấy ở hiện trường lấy lại tinh thần, tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên như sấm. "Thông, hôm nay thế nào? Pha cắt đầu cuối cùng quả kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Thiếu chút nữa dọa chết tớ!" Phan Hiếu Nam tựa vào trước mũi xe, đưa bai nước cho hắn.

Ánh đèn quá mờ ảo, trên trán Lâm Thành Thông lại có tóc mái che kín, cho nên Phan Hiếu Nam không phát hiện vết thương trên trần hắn.

Nếu hắn biết Lâm Thành Thông bị Lưu Yến Thanh dùng ấm trà thủy tinh đập lên đầu, cho nên tâm tình phiền muộn mới phóng xe như bão lốc, hắn chắc chắn sẽ không chút lưu tình mà phình bụng cười to

Dẫu sao, trong thế giới từ nhỏ tới lớn luôn luôn là trung điểm chú ý, tán dương của đại thiếu gia nhà họ Lâm, hắn chưa bao giờ bị người ta đập!

Lâm Thành Thông liếc hạn một cái không nói gì, để ực vào miệng một hớp nước thật lớn. "Đúng rồi, vẫn chưa hỏi câu sau khi cưới "sinh hoạt thế nào?" Phan Hiếu Nam hài hước trêu ghẹo. "Cậu nghĩ sao?" Lâm Thành Thông quay đầu nhìn hắn, Phan Hiếu Nam bĩu môi thầm nghĩ, thật ra dáng vẻ con gái nhà họ Lâm không hề tệ, chỉ có điều thật đáng tiếc, lại rơi vào tay Lâm Thành Thông!

Aizzzzzz! Đúng là đúng người sai thời điểm! Sinh không đúng lúc.

Phan Hiếu Nam mặt đầy tiếc hận.

Hai người lái xe trở lại thành phố, Lâm Thành Thông dừng xe trước cửa nhà, sau khi ở trên xe hút hết nửa hộp xì gà, rốt cuộc cũng xuống xe.

Vào nhà, lên lầu, nhàng mở cửa phòng, Lâm Thành Thông từng bước một đến gần, Lưu Yến Thanh đang ngủ say nhìn hết sức dịu dàng, không giống trong ngày thường luôn giương móng như con mèo hoang.

Lâm Thành Thông nhếch nhếch khóe miệng, đáy mắt là nụ cười mà bản thân không hề ý thức. Cởϊ qυầи áo ra, Lâm Thành Thông chui vào trong chăn, vươn bàn tay ra vuốt ve cô.

Trong mơ, Lưu Yến Thanh nhíu mày, chỉ cảm thấy bên người một luồng khí ấm áp, cô rụt người lại, xích gần một chút về phía có hơi ẩm, chọn một tư thế thoải mái, tiếp tục ngủ thϊếp đi.

Lâm Thành Thông nhìn động tác của cô chợt lắc đầu, ngọn lửa dục tình trong thân thể chớm bùng lên bị hãn hung hãn ép xuống...

Buổi sáng thức dậy, Lưu Yến Thanh phát hiện bên gối còn sót lại một chút ẩm áp, cô hơi thất thần, ảnh mặt hoảng hốt, chẳng lẽ... tối hôm qua không phải là mo?

Là Lâm Thành Thông?

Cô trùm kín chắn, chỉ lộ ra hai mắt.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Lưu Yến Thanh bò dậy mở cửa, người giúp việc nữ trong tay cầm một bộ quần áo đứng trước cửa "Tiểu thư, thiếu gia nói cô thay quần áo rồi đi xuống ngay." "Bây giờ?" "Đúng vậy. Thiếu gia bây giờ đang ở dưới lầu!” "Oh."

Lâm Thành Thông bảo cô đi xuống làm gì? Lưu Yến Thanh hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhanh chóng thay quần áo xuống lầu.

Lâm Thành Thông đang ăn điểm tâm, Lưu Yến Thanh trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, thì ra gọi cô xuống lại là vì làm người hầu cho hằn

Lưu Yến Thanh đi tới trước mặt hắn, cúi đầu đứng ngay ngắn. "Đứng làm gì? Không ăn à?" "Không phải bảo tôi xuống phục vụ anh sao?" Lưu Yến Thanh không phản ứng kịp, ngây ngốc thấp giọng hỏi, ngay sau đó lại sửng sốt một chút, lập tức chuyển đổi suy nghĩ.

Hãn nói gì? Ăn? Hàn không phải nói không cho phép mình ngồi cùng bàn ăn cơm với hắn à?

Giương mắt nhìn lên một cái, Lâm Thành Thông lại cúi đầu tiếp tục uống sữa, không thèm phản ứng cô.

Hôm nay sao lại kỳ quái như vậy? Lưu Yến Thanh nhíu mày, hơi kinh ngạc. "Còn không ngồi xuống?" Lâm Thành Thông cau mày, Lưu Yến Thanh vội vàng phan ứng lại, đặt mông ngồi xuống.

Trên bàn không ai nói chuyện, yên lặng một cách đáng sợ.

Lưu Yến Thanh liếc trộm hẳn. Đáy lòng âm thầm hiếu kỳ, trong hồ lô của Lâm Thành Thông rốt cuộc bán thuốc gì? "Hôm nay là ngày thứ ba sau tân hôn của chúng ta, tôi đưa cô trở về nhà họ Lâm, thuận tiện đi thăm viếng ba mẹ vợ một chút " "Trở về... Về nhà?" "Thế nào? Cô không muốn?" "Không có." Lưu Yến Thanh lắc đầu một cái, gặm bánh mì. "Nhưng mà... Ngày hôm qua anh không "Bớt nói nhảm lại đi!" Lưu Yến Thanh còn chưa nói xong liền bị Lâm Thành Thông cắt ngang, ánh mắt hắn liếc sang nơi khác, lên lướt qua một tia thiếu tự nhiên.

Cô chỉ là có chút kinh ngạc thôi có được không? Ngày hôm qua sống chết không cho cô về, hôm nay liền đổi ý? Chẳng lẽ bởi vì hôm qua mình đập vào đầu hắn? Nên đầu óc hắn có vấn đề rồi?

Lưu Yến Thanh gặm sandwich trong miệng, thật sự lo lắng. Nếu thật sự là đập đến hỏng đầu, vậy làm thế nào bây giờ?

Lâm Thành Thông thấy dáng vẻ xuất thần của cô, không nói gì chỉ liếc mắt nhìn cô một cái.

Người đàn bà này sao lại phiền như vậy! Ngày hôm qua không cho cô về cô không vui, hôm nay cho cô đi, cô còn làm bộ thà chết còn hơn! "Đi thôi!" Lâm Thành Thông buông đồ trong tay xuống, đứng dậy rời đi trước.

Lưu Yến Thanh nuốt đến suýt nghẹn miếng bánh mì trong miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Thành Thông quay lưng đi.

Cô còn ăn chưa nó mà…. !

Liều mạng nhét hai miếng bánh mì vào trong miệng, với cái túi trên sofa, cô hớt hải đuổi theo Lâm Thành Thông chạy ra ngoài! " Chờ tôi một chút——"

Lâm Thành Thông bỗng nhiên thả chậm bước chân, cô chưa kịp phanh lại, lập tức va vào lưng hắn, ngã xuống đất. "Ui da!" Lưu Yến Thanh bị đau kêu lên một tiếng. "Không sao chứ?" Lâm Thành Thông quay đầu lại. "Đau..." Lưu Yến Thanh ngẩng đầu lên cầm mắt cá chân mình.

Lâm Thành Thông hơi cau lại chân mày, thầm rủa "Đàn bà đúng là phiền toái!" Hãn ôm ngang người cô, đặt Lưu Yến Thanh vào ghế phụ bên cạnh tài xế, động tác dịu dàng khó mà thấy được.

Sự dịu dàng quá bất ngờ của hắn khiến cô cô quả thực không theo kịp, trong lúc nhất thời Lưu Yến Thanh có chút hoảng hốt.