Cưng Vợ Tận Trời Cao

Chương 7: Từng thấy dây chuyền này

Biệt thự nhà họ Lâm

Trong tòa nhà ba tầng lầu xa hoa sang trọng chỉ có Lâm Thành Thông cùng chủ Lai, ngôi nhà trống rỗng không có tiếng người nói chuyện, an tĩnh đến nỗi một cây kim rơi trên mặt đất cũng nghe thấy, lạnh lẽo vắng lặng.

Lâm Thành Thông ngồi dựa vào sofa, trong tay cầm một sợi dây chuyền thiết kế độc đáo, mắt nhìn chăm chăm sợi dây chuyền có chút xuất thần.

Đường đường là chủ tịch tập đoàn Đế Quốc, bên cạnh Lâm Thành Thông không thiếu nhất chính là đàn bà, nhưng duy chỉ có đối với người đàn bà chạy trốn đêm đó là hắn để ý đến.

Nhớ đến thân thể mềm mại của cô, Lâm Thành Thông cảm thấy cả người sắp sửa bốc hỏa.

Chủ Lai tay bưng trà thấy bộ dáng của hắn đáy lòng khẽ thở dài. "Thiếu gia, uống chút trà đi. Cậu uống rượu hoài như vậy không tốt cho thân thể. Vừa nói cừa để ly trà trong tay.

Làm Thành Thông nhàn nhạt nói: "Cám ơn Chú Lai" Nhưng không ý đυ.ng đến ly trà.

Chủ Lal cụp mắt xuống, từ sau chuyện xảy ra năm đó, thiếu gia vốn tính cách ôn hòa lại trở thành dáng vẻ lãnh khốc bây giờ, không gần gũi người khác. Nếu không phải ông nhìn hắn lớn lên, hiểu tính tình hắn, sợ rằng cũng sợ hãi hẳn. "Sợi dây chuyền trong tay Thiếu gia thật đặc biệt, là để tặng cho ai sao?" Chú Lai thấy tay hằn nằm chặt sợi dây chuyền, đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng. "Không phải, tôi nhặt được." Lâm Thành Thông nhếch mép, hằn liền nhớ tới cái đêm tuyệt vời kia... "A? Thiếu gia thích người ta sao?" Chú Lai bằng nhiên cười nói.

Đường đường chủ tịch tập đoàn Đế Quốc mà lại tham lam châu báu kim cương sao? Lại đi nhặt một sợi dây chuyền chẳng qua dáng vẻ có chút độc đáo?

Chỉ có một lý do có thể giải thích, đó chính là chủ nhân sợi dây chuyền này khiến Lâm Thành Thông cảm thấy hứng thú!

Nghe chủ Lại nói như vậy, Lâm Thành Thông sửng sốt một chút, trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên vui vẻ, ngay sau đó lại biến mất không thấy đầu nữa.

Lâm Thành Thông trầm mặt, mắt đong đầy thâm trầm... "Chú Lai, tính của tôi ngay cả chủ còn không biết sao? Tôi sẽ không dễ dàng thích một người!" Lâm Thành Thông vừa nói khóe miệng lộ ra nụ cười tự giếu.

Chú Lai sững sờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, đưa tay ra định xoa đầu Lâm Thành Thông, nhưng lại rụt trở về. "Tôi đi xuống trước, thiếu gia cũng sớm nghỉ ngơi một chút! Chở thức quá khuya." Chú Lai vừa nói quay người sang, Lâm Thành Thông không ngẩng đầu lên, chẳng qua là "ừ" nhẹ một tiếng, hắn không nhìn thấy trong nháy mắt chủ Lai xoay người, hốc mắt kia hơi ửng đỏ lên.

Thiếu gia thật đáng thương... Trong lòng chú Lai cảm thấy khổ sở. Sự việc kia chỉ có một mình ông biết, ông nhất định phải giữ kín bí mật này, không để cho thiếu gia bị một chút tổn thương nào! Bất kỳ ai cũng không thể

Sau khi chủ Lai trở về phòng, Lâm Thành Thông móc điện thoại ra nhấn một chuỗi số "Này, cậu ở đâu thê1? Tới uống rượu với tớ! Để tớ gọi Thiên Phong đón cậu." Đôi môi mỏng lạnh lùng mà hấp dẫn nhổ ra một câu

Bên đầu điện thoại kia có vẻ ồn ào, không thèm để ý sự lãnh khốc của Lâm Thành Thông chút nào, chỉ nghe từ đầu bên kia truyền đến một trận cười, xen lẫn với huyên náo chung quanh: "Bảo tớ bỏ người đẹp như hoa như ngọc sang hầu cái đồ nhạt nhẽo như cậu thì thật quá thiệt thòi cho tới

Lâm Thành Thông nhếch môi, "Không sang? Cho cậu 10 phút lập tức có mặt điểm danh, nếu không tớ sẽ vứt cậu vào rừng rậm Amazon làm mồi cho dã thú "Shit!" Phan Hiếu Nam khẽ rủa thâm. "..." Lâm Thành Thông không trả lời, nhếch môi cười lên, cúp luôn điện thoại.

Bóng đêm chập chờn, ánh đèn laser không ngừng biến đổi màu sắc lóe lên ánh sáng mập mờ, trong không khí tràn ngập rượu cồn, cách đó không xa trong sàn nhảy nam thanh nữ tú cùng nhau uốn éo thân thể, đu đưa theo tiếng nhạc trong sàn nhảy.

Bị Lâm Thành Thông cắt điện thoại, Phan Hiếu Nam bất đắc dĩ thở dài, quay đầu sang bên người đẹp mặc minijupe màu đỏ rực đầy sεメy hôn chụt một cái: Cục cưng, chúng ta hẹn lại ngày khác nhé, tối nay xin lỗi em, anh bận việc đột xuất.

Không đợi cô gái kịp phản ứng, Phan Hiếu Nam sải bước rời đi, ngồi vào chiếc Ferrari màu xanh da trời của mình, vội vã lái đi.

Còn kẻ đầu sỏ Lâm Thành Thông đang nắm gác đội chân dài trên ghế sofa nghỉ một chút, tỏ ra không có gì là thú vị. Vừa vặn mười phút, bên ngoài biệt thự vang lên tiếng xe thăng gấp, Lâm Thành Thông nhằm hai mắt, nhếch mép.

Phan Hiếu Nam cùng Thiên Phong đi vào, cởϊ áσ khoác trên người, tiện tay ném một cái, đặt mông ngồi phịch xuống sofa

Lâm Thành Thông nhanh chóng trở mình ngồi dậy, Phan Hiếu Nam nhìn hạn hỏi: "Rượu đầu ? Không phải tới uống rượu sao? Tớ nói cho cậu biết, tớ phải cần răng tạm biệt các em gái xinh tươi như hoa cố ý tới đây hầu cậu có biết không? Nếu cậu không cho tớ uống rượu ngon tớ sẽ không tha cho cậu đâu!"

Lâm Thành Thông khinh thị hắn, đứng dậy đi tới tủ rượu trước mặt tiện tay lấy một chai rượu vang," Mấy cô nàng oanh oanh yến yến kia của cậu không có một ai đáng để vào mắt.

Cầm chai rượu rít ra ly đưa sang, Phan Hiếu Nam kinh hô: "Chivas 20 năm? Cậu dám mở chai này cho tớ uống?" "Rượu ngon nào không vào miệng cậu, uống cái này đi! Hợp lắm!"

Phan Hiếu Nam trong miệng còn lẩm bẩm, Lâm Thành Thông ngồi ở một bên cũng lười phản ứng, quay đầu nhìn Thiên Phong hỏi: "Cô gái kia tra được chưa?"

Cô gái? Phan Hiếu Nam vừa nghe, mặt đầy hưng phần nhìn Lâm Thành Thông. "Từ lúc nào cậu cảm thấy hứng thú với đàn bà vậy?" Thiên Phong buồn cười nhìn hai người, "Tạm thời là "Im miệng!" chưa có, ngày đó phụ nữ trên du thuyền quá nhiều, tên bắt đầu bằng chữ N cũng có trên trăm cải."

Lâm Thành Thông gật đầu một cái, trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng, "Tiếp tục tìm

Thiên Phong gật đầu.

Phan Hiếu Nam mặt đầy tò mò nhìn Lâm Thành Thông, "Đại thiếu gia của tớ, hay là nói cho tớ nghe một chút thử xem? Tớ quen biết phụ nữ nhiều thế nào khỏi nói cũng biết, nói không chừng tớ biết đấy!"

Lâm Thành Thông không phản ứng, cô gái trong lòng hắn không giống những cô gái khác, cô rõ ràng là lần đầu... Tuyệt đối không thể nào là những món hàng tạp nham ong bướm dập dìu bên cạnh Phan Hiếu Nam được. Phan Hiếu Nam bĩu môi, cầm ly rượu lên nốc cạn một hơi, đôi mắt liếc sang, sợi dây chuyền trên bàn hấp dẫn ánh mắt hắn. "Chính là cái này? Của cô gái kia!" Trước khi Lâm Thành Thông kịp phản ứng liền giật phăng sợi dây chuyền nằm trong tay.

Lâm Thành Thông vừa định mở miệng, liền nghe Phan Hiếu Nam thấp giọng nói: "Tớ đã thấy sợi dây chuyền này!" "Cậu không nhìn lầm chứ? Ở đâu? Là của ai biết không?"

Thấy Lâm Thành Thông dáng vẻ khẩn trương, Phan Hiếu Nam thu lại vẻ đùa cợt trên mặt, nghiêm túc nhìn hån.

Hắn cùng Lâm Thành Thông quen biết nhiều năm C như vậy, vẫn chưa từng thấy bộ dáng này của hắn!

Phan Hiếu Nam cau mày, suy nghĩ kỹ hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi cười nói: "Tớ nhớ ra rồi, lần trước tớ đến tiệm trang sức của một người bạn, có nhìn thấy sợi dây chuyền này! Nghe nói hình như là của ông tổng giám đốc công ty xây dựng nào đó tặng cho con gái" "Con gái ông ta tên gọi là gì?

Phan Hiếu Nam bĩu mỗi một cái, "Tớ nào biết, bất quả cậu theo hướng này mà thăm dò sẽ rất nhanh có kết quả! Cậu xem, trong tên có chữ N, nhà là công ty kiến trúc xây dựng...

Lâm Thành Thông bằng nhiên cười lên, tựa hồ hiểu ra cái gì, giơ ly rượu lên, "Cảm ơn." "Thiên Phong, cứ theo hướng này đi tìm!" "Được, thiếu gia."

Lâm Thành Thông uống rượu, trong mắt mang theo nụ cười rạng rỡ.

Mèo hoang bé nhỏ, chúng ta sẽ sớm gặp lại...