Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người

Chương 109: Rừng Cô Chu - Lão chèo thuyền

Mấy người Trần Nhan Linh đi thêm vài ngày nữa mới tới rừng Cô Chu. Sương đen dày đặc phủ khắp bìa rừng, một dòng sông nước xanh lục chảy bao quanh cả khu rừng. Sông rộng vô cùng, sương mù lượn lờ khắp mặt sông, bọn họ chỉ mơ hồ thấy được bóng rừng cây mập mờ bên kia hồ.

Bên sông có một bến tàu thật đơn sơ, chỉ một chiếc thuyền nhỏ cô độc cập lại đó.

Một lão nhân đầu đội đấu lạp ngồi ở đầu thuyền, tay chống mái chèo bằng cây trúc, cả người giấu sau tấm áo tơi. Đấu lạp có tấm màn đen che khuất mặt hắn, chỉ lộ ra bộ râu trắng dài rậm.

Mấy người Trần Nhan Linh đi vào bến, lão chèo thuyền ngẩng đầu nhìn họ, cười như không cười mà nói: "Đưa công trạng."

Trần Nhan Linh cảm nhận được ma khí vô cùng nồng đậm toả ra từ lão chèo thuyền, dày đặc hơn tất cả những người nàng từng gặp.

Nhưng nàng không thể nhìn thấu tu vi của lão. Một là lão có bí pháp che giấu tu vi, hai là lão ít nhất đã tới Hợp Thể Kỳ.

Trường hợp trước thì không tới nỗi nào, nhưng nếu là trường hợp sau thì quả thật khó giải quyết.

"Văn lão, đây là người ta dẫn vào, không cần công trạng."

Khúc Duyệt cười nói.

Văn lão khàn khàn cười, giọng khặc khặc khiến lỗ tai Trần Nhan Linh phát đau: "Ha ha ha, không thể, dù ngươi là Tả Hộ pháp cũng không có đặc quyền này."

Tô Ly nhíu mày: "Lão đông tây, ngươi biết nàng là ai không?!"

Khúc Duyệt vội vàng cắt lời nàng: "Tô Ly! Nàng là đại năng Hợp Thể Kỳ chúng ta mời tới làm khách. Trong cả tu tiên giới chỉ mới có vài ba vị đại năng lánh đời như vậy, quả thật là trợ giúp lớn cho phe ta, Văn lão ngài thấy đúng không?"

Văn lão nhìn Trần Nhan Linh, thấy nàng tuy một thân hắc y nhưng cả người không chút ma khí, ngược lại linh khí nồng đậm. Lão nghĩ thầm, rõ ràng là kiếm tu chính đạo, còn dám đυ.c nước béo cò muốn lừa hắn!

Văn lão khinh thường hừ lạnh: "Hợp Thể Kỳ thì sao? Không có công trạng, ngay cả Ma Tôn tự mình tới cũng không được vào rừng."

Trần Nhan Linh nhướng mày. Ma Tôn đường đường đứng ngay đây, nếu lão chèo thuyền biết được, không biết sẽ có cảm tưởng gì?

"Công trạng? Làm sao kiếm công trạng?"

Trần Nhan Linh vừa hỏi ra, Tô Ly liền nóng nảy: "Tôn thượng, bây giờ làm gì có thời gian đi gϊếŧ người làm công trặng chứ?"

Văn lão đắc ý cười.

Trần Nhan Linh dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, cười nói: "Chẳng hay cái đầu trên cổ Văn lão có đủ làm công trạng không?"

Lời này vừa ra, Văn lão sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói: "Nhãi ranh dám xuất khẩu cuồng ngôn, lão phu chèo thuyền trên sông này mấy trăm năm, chưa từng thấy ai ngu ngốc tìm đường chết như vậy. Ngươi muốn làm kẻ đầu tiên, lão phu thành toàn ngươi!"

Dứt lời, Văn lão giộng mái chèo xuống ván thuyền, ma khí bùng phát, cuốn lên nước sông cuồn cuộn như sóng triều đánh úp lại. Trần Nhan Linh vung tay, linh khí nhanh chóng tụ lại thành tấm chắn, chặt chẽ chặn dòng nước mãnh liệt.

"Quả thật có chút tài cán," Văn lão thấp giọng cười, "Thế gian này đã lâu không có tu sĩ Hợp Thể Kỳ, ngươi xem như nửa chân bước vào ngưỡng cửa thành thần, nhưng cố tình hoạn lộ thênh thang không muốn đi, lại tới chỗ lão phu đi Hoàng Tuyền lộ!"

Văn lão vung mái chèo đánh xuống mặt nước, cả người bay lên trời. Mái chèo là pháp bảo bản mạng của hắn, hắn cầm nó múa uy vũ sinh phong, từng luồng ma khí theo mỗi chiêu mỗi thức mà lao tới, thế công ồ ập.

Khúc Duyệt biết Trần Nhan Linh muốn so tài với Văn lão, nàng tu vi còn chưa đủ, đã sớm thối lui qua một bên.

Hắc Phong thấy Trần Nhan Linh bị đánh, đồng tử xanh biếc thu nhỏ lại, lập tức muốn khôi phục nguyên thân.

Mà đúng lúc này, Hắc Phong liền cảm thấy một luồng ma khí nàng thật quen thuộc bỗng nhiên bốc lên.

Ma khí này làm Hắc Phong thật thoải mái, nhưng lại khiến Văn ;ão khó chịu vô cùng.

Ma khí xa lạ này bá đạo dị thường. Ma khí trong thiên hạ có chung nguồn gốc, theo lý mà nói, Văn lão không nên cảm thấy sợ hãi, hắn sống bên sông này biết bao nhiêu năm, mỗi ngày ma khí quấn quanh người, hắn cũng là ma tu thực lực ít ai địch nổi, sao lại sợ hãi luồng ma khí này?

Trần Nhan Linh phi thân, đâm Phệ Hồn kiếm vào đỉnh mái chèo của Văn lão, ma khí trên người nàng quấn quanh thân kiếm nhanh chóng lan tràn qua mái chèo. Ma khí của Văn lão lập tức trào ra, dọc theo mái chèo ập tới Phệ Hồn.

Ma khí của Văn lão vừa tiếp xúc ma khí của Trần Nhan Linh liền nháy mắt bị cắn nuốt, mà chúng nó lại như bị nam châm hút, dù Văn lão cố hết sức chặn lại chúng vẫn điên cuồng bay về phía Trần Nhan Linh.

Trần Nhan Linh khẽ nhếch khóe miệng, tóc đen tản ra, phiêu động theo gió. Ma khí quanh thân ngày càng dày đặc, nàng híp mắt, vẻ mặt thật thoả mãn.

Văn lão dần cảm thấy khó thở, hắn ý thức được ma khí của mình đang nhanh chóng trôi đi, trong chốc lát toàn bộ liền chuyển thành ma khí của Trần Nhan Linh.

Hắn biết có ma tu sẽ hút tu vi kẻ khác để tăng lên tu vi của mình. Nhưng bọn hắn hoặc là mượn dùng pháp bảo ăn cắp ma khí, hoặc là gϊếŧ người xong mới hút được ma khí sót lại. Người này lại thật nhẹ nhàng mà hút ma khí của hắn... Không thể nào, hắn đã là Hợp Thể hậu kỳ, lẽ ra không ai hút được ma khí của hắn!

Khúc Duyệt thấy chuyển biến tốt liền thôi, chậm rãi đi tới, tiếc nuối lắc đầu: "Đáng tiếc, Văn lão ngươi là vị "giữ cửa" trung thành nhất, cường đại nhất ma đạo ta, sao hôm nay cứ phải cản đường chúng ta chứ?"

Văn lão đã quỳ rạp xuống đất, gian nan dựa vào mái chèo, miễn cưỡng ngẩng đầu, suy yếu chất vấn Trần Nhan Linh: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Trần Nhan Linh nhấc tay, ma khí tựa dải lụa quấn quanh trên tay nàng, lấy lòng mà vũ động.

"Thiên hạ ma khí có chung nguồn gốc, ta chính là ma khí chi nguyên."

Văn lão đồng tử phóng đại, thất thanh kêu lên: "Ngàii! Là Ma Tôn Đan Nhữ!"

Hắn tức khắc phủ phục dưới sàn, dập đầu tỏ lòng thần phục Trần Nhan Linh: "Tôn thượng! Là tiểu lão nhân có mắt không thấy Thái Sơn! Tiểu lão nhân chờ đợi ngoài rừng Cô Chu mấy trăm năm, chính là để đợi tới ngày Tôn thượng sống lại, ta nguyện phò tá Tôn thượng trở thành vạn vật chi chủ!"

Dứt lời, hắn vươn tay về hướng Trần Nhan Linh: "Nếu tiểu lão nhân có thể hiến thân tu vi này cho Tôn thượng sử dụng, đó chính là phúc phận của tiểu lão nhân!"

Xem dáng vẻ nãy rõ ràng là muốn đưa hết tu vi còn sót lại cho Trần Nhan Linh, Trần Nhan Linh thấy thật không thú vị, lại là fan trung thành của Ma Tôn Đan Nhữ?

Trần Nhan Linh không hút ma khí của Văn lão, ngược lại rút ra một sợi ma khí đưa cho hắn. Ma khí trên người nàng là ma khí chi nguyên, thuần tịnh nhất. Văn lão hấp thu xong, tức khắc như ăn linh đan diệu dược, từ tư thái suy yếu vừa rồi trở nên vô cùng mạnh khoẻ phấn chấn.

Tô Ly nhảy ra cười nhạo nói: "Cũng không biết vừa rồi là ai nói, ngay cả Ma Tôn tự mình tới hắn cũng không cho vào rừng?"

Văn lão hoảng sợ nói: "Ý Tiểu lão nhân là Tống Hoài Viễn. Chuyện năm đó chính là hắn hèn nhát bỏ trốn, làm cho Trọng Sinh chú phản phệ, hại chết ba vị Hộ pháp. Tên nhãi này thế mà còn mặt mũi tự phong Ma Tôn, quá tiện nghi hắn!"

Bọn họ đã ngồi thuyền tới giữa sông, Văn lão chèo thuyền rất lành nghề.

Nước sông xanh lục quỷ dị, làm người ta không thấy được dưới mặt nước giấu quái vật gì.

Chỉ thấy có cái bóng đen thật lớn thường xuyên qua lại dưới thuyền, sương mù lạnh băng càng khiến không khí thêm sởn tóc gáy.

Giọng Văn lão vẫn khó nghe, nhưng ngữ điệu vô cùng tôn kính: "Tôn thượng trở về thật đúng lúc, Tống Hoài Viễn đang triệu tập ma tu khắp thiên hạ, nói muốn triệu hoán Vô Kiên chi nhận, dẫn dắt ma đạo gϊếŧ tới thế gian. May mà tôn thượng ngài đã trở lại, thằng nhãi này càn rỡ không được bao lâu."

Trần Nhan Linh lòng thầm kinh ngạc.

Vô Kiên chi nhận! Thế nhưng ở ma đạo!

Sách vở trong Tàng Thư Các ở Vô Uyên môn chỉ ghi lại Ma Tôn gϊếŧ người như ngoé, tâm địa độc ác, một khi giận dữ liền khiến thế gian thành địa ngục hồng trần. Tàng Thư Các hoàn toàn không nói gì về pháp bảo bản mạng của Ma Tôn Đan Nhữ. Không ngờ lại chính là Vô Kiên, thanh kiếm kỳ quái nàng dùng mấy trăm tích phân mua được ở thế giới trước.

Tô Ly cười lạnh nói: "Vô Kiên há là thứ hắn triệu hồi ra được? Dù hắn tìm được Vô Kiên, hắn cũng không thể bắt Vô Kiên nhận chủ. Nếu hắn dám mạnh mẽ ép buộc, vậy chờ bị phản phệ đi. Cặn bã!"

Văn lão đánh giá Tô Ly một hồi, cảm khái nói: "Ngươi là nữ nhi của Tống Hoài Viễn đúng không? Nhìn giống hắn cũng bảy tám phần, không ngờ ngươi còn sống."

Tô Ly ánh mắt âm lãnh: "Sắp tới ngươi cũng nên cảm khái, Tống Hoài Viễn sao chết thảm như vậy!"

Nếu pháp bảo của Đan Nhữ quả thật là Vô Kiên của Trần Nhan Linh, nàng liền phải suy xét một hồi. Vô Kiên ảnh hưởng nàng quá nhiều, nó khiến nàng trở thành một cỗ máy gϊếŧ người không biết tình thân, nàng chán ghét mình thành như vậy.

"01, thanh kiếm họ nói là Vô Kiên của tôi à?"

【 Đúng vậy. 】

"Tôi không lấy nó được không?"

【 Tuỳ ý ký chủ, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ cứu nữ chính, việc khác tùy ý. 】

Hệ thống thành thật như vậy?

Mặc kệ hệ thống trả lời thế nào, Trần Nhan Linh đã âm thầm có quyết định của riêng mình.

Vô Kiên, tuyệt đối không thể lấy.

Mà Khúc Duyệt nghe nhắc tới Vô Kiên, ánh mắt toả sáng nói, "Tôn thượng! Vô Kiên là pháp bảo có ma lực mạnh nhất thế gian. Xích Lăng thần kiếm gì đó, trước mặt nó đều không chịu được một kích. Chỉ cần đoạt lại Vô Kiên, Tôn thượng sẽ thành Ma Tôn Đan Nhữ cường đại nhất các giới, Đan Nhữ chân chính!"

Lời này vừa ra, Trần Nhan Linh càng không muốn lấy Vô Kiên.

Nàng không phải Đan Nhữ, nàng cũng không muốn trở thành Đan Nhữ chân chính.

Nguyên thân mới là Đan Nhữ, mà nàng, là Trần Nhan Linh, một cô hồn dị thế, tuy linh hồn của nàng giống Đan Nhữ tới mức như là cùng một người, nhưng nàng vẫn không muốn trở thành Đan Nhữ.

...

Trong Ma thành, Tống Hoài Viễn ngồi trên bảo tọa Ma Tôn, cảm thấy một luồng ma khí dao động ở nơi xa.

Xa như vậy mà còn đả động hắn, ma khí của người này thật nồng đậm.

"Hạo An, ngươi nói Đại đệ tử của Vô Trần nhập ma?"

Tống Hạo An vẻ mặt tràn ngập chán nản đáp: "Bẩm vâng."

"Ma khí của nàng nồng đậm không?" Tống Hoài Viễn thoạt nhìn cũng không giống Tống Hạo An, Tống Hạo An lớn lên giống mẹ nhiều hơn. Nhưng Tống Hoài Viễn trông rất trẻ tuổi, như là mới hai mươi mấy, so với Tống Hạo An càng giống huynh đệ chứ không phải phụ tử.

Tống Hạo An mày kiếm khẽ nhướng, cười nhạo nói: "Nàng là người có ma khí nồng đậm nhất ta từng thấy, hơn ngươi gấp trăm lần!"

Tống Hoài Viễn tầm mắt hiện ý nguy hiểm, thấp giọng lầm bầm: "Ma khí nồng đậm như thế, thật là mê người!"

Tống Hạo An nhíu mày nhìn Tống Hoài Viễn, rõ ràng hắn có ý đồ với Trần Nhan Linh. Trần Nhan Linh là vị sư tỷ Thịnh Vũ Ca để ý nhất, nếu nàng xảy ra chuyện, Thịnh Vũ Ca sẽ khổ sở tới mức nào đây?

Càng khổ sở chính là, hắn đến nước này mà còn lo lắng Thịnh Vũ Ca.