Thông báo: Xin lỗi mọi người vì vụ bão chương làm ngập noti càc bạn. Lúc chỉnh sửa chương này mình rớt mạng, bị lỗi đăng nên làm mất hết các chương cũ -> đăng lại từng chương từ đầu. Mong các bạn thông cảm T.T
Thông báo hết, các bạn đọc vui vẻ nhé.
Trần Nhan Linh chậm rì rì đứng dậy, đưa mắt nhìn bảng đen... Ha ha, đây là thứ gì? Quỷ vẽ bùa sao?
Nàng vừa định mở miệng nói mình không biết, một quyển vở dời tới chỗ bàn trống giữa nàng và Hoắc Dư Tịch, trên vở viết một câu.
Chỉ nhìn thoáng qua, Trần Nhan Linh liền hiểu đây là phiên dịch mấy thứ bùa chú trên bảng, bèn chiếu theo đó mà đọc ra.
Giáo sư hệt như không thấy Hoắc Dư Tịch giúp Trần Nhan Linh, gật gật đầu, xua xua tay, cũng không cố tình truy cứu. Rốt cuộc đây là đại học, không phải trung học, nhắc nhở một tiếng là được rồi.
Trần Nhan Linh ngồi xuống, chống cằm, nghiêng người nhìn chằm chằm Hoắc Dư Tịch.
Hoắc Dư Tịch rất đẹp, nhưng là vẻ đẹp không chân thật. Gương mặt cô tinh xảo như điêu khắc, lạnh lẽo không bao nhiêu cảm xúc, lông mày đen đặc mà thon dài, hàng mi nồng đậm cong vυ't, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng hào không ướt mọng.
Trần Nhan Linh ngắm Hoắc Dư Tịch đến ngẩn người, cô gái này hoàn toàn không giống Vân Hi của nàng. Vân Hi thế giới thứ nhất cực kỳ dịu dàng, mặt mày luôn tràn đầy phong tình, Vân Hi thế giới thứ hai thanh tú đáng yêu, từng ánh mắt nụ cười đều ngọt ngào động lòng người, còn Hoắc Dư Tịch này, nhìn thế nào cũng không phải người dễ đối phó.
Ngược lại, Hoắc Dư Húc ngồi hàng trên cùng tựa như một cơn gió xuân, hấp dẫn tầm mắt mọi người, y hệt khung cảnh xinh đẹp nhất toàn bộ phòng học vậy.
Hai người rõ ràng giống nhau như đúc, vì sao chênh lệch lớn như vậy chứ?
Nguyên một buổi học, Hoắc Dư Tịch không nói thêm câu nào với Trần Nhan Linh. Mặc cho tầm mắt Trần Nhan Linh ngắm nhìn cô trắng trợn cỡ nào, cô quyết làm bộ không biết, nghiêm túc ghi chép.
Tiếng chuông tan học vang lên, Hoắc Dư Tịch nhanh chóng thu dọn sách vở rời đi, Trần Nhan Linh vừa định mở miệng giữ lại, đột nhiên lại thấy Hoắc Dư Húc hàng trên cùng cũng đứng dậy định đi. Trần Nhan Linh lập tức đau đầu, hai chị em này rốt cuộc ai mới là nữ chính?
Hơn nữa người theo đuổi của bọn họ đều rất nhiều, Trần Nhan Linh đành phải hỏi hệ thống.
"01, nam chính là ai?"
【 Nam chính là sinh viên năm 3 cùng trường, tên Trình Dương Minh. 】
Trần Nhan Linh lại hỏi thăm Trình Dương Minh, người này trong trường cũng thật nổi tiếng. Cậu ta vừa là học bá vừa là nam thần giảng đường, trong nhà cũng có tiền, không chỉ vậy, còn biết chơi bóng rổ, biết đánh đàn ghi-ta, mười tám tài nghệ mọi thứ tinh thông, là đại tài tử khoa Văn học.
Chẳng qua hình như Trình Dương Minh đã có bạn gái, là người ngoài trường học.
Một khi đã vậy, cũng không thể dựa vào nam chính tìm ra nữ chính, Trần Nhan Linh chỉ đành tự suy đoán.
Theo quan sát hôm nay, Hoắc Dư Tịch cao ngạo lạnh lùng như ánh trăng, mà Hoắc Dư Húc ấm áp nhiệt tình như ánh nắng, nam chính thích ai thật khó nói. Nhưng Trần Nhan Linh còn một manh mối khác, lấy tính cách người khác nợ mình mấy trăm vạn của Hoắc Dư Tịch, nếu cô ấy là nữ phụ, thật sự có thể muối mặt đi quyến rũ nam chính sao?
Vậy xem ra, Hoắc Dư Tịch rất có khả năng là nữ chính. Hoắc Dư Húc tính cách ngoại hướng như vậy, có thể sẽ đi quyến rũ nam chính, mà nam chính trời sinh phạm tiện, không dao động, chỉ thích loại con gái lạnh lùng khinh thường để ý tới mình như Hoắc Dư Tịch.
Trần Nhan Linh cảm thấy mình có thể đổi nghề thám tử rồi, năng lực trinh thám đạt điểm tối đa.
Sau khi nhận định nữ chính, Trần Nhan Linh quyết định nghĩ cách tìm nhiều cơ hội gặp gỡ nữ chính, ít nhất phải nắm giữ hành tung của nữ chính lúc virus bùng nổ.
Hoắc Dư Tịch cùng ban với Hoắc Dư Húc, lúc hai người nhập học xác thật được phân cùng phòng ngủ, về sau mâu thuẫn quá nặng, Hoắc Dư Tịch xin đổi phòng, hiện giờ ở chung với sinh viên khoa Tài chính.
Trần Nhan Linh hỏi thăm mấy phen, rốt cuộc tìm được phòng Hoắc Dư Tịch, chỉ cách phòng nàng một tầng lầu. Ký túc xá nữ nhiều người, Trần Nhan Linh tính chờ ngày virus hoàn toàn bùng nổ, canh giữ dưới lầu Hoắc Dư Tịch.
Mỗi tầng lầu đều trang bị máy quẹt thẻ, Trần Nhan Linh không phải người thuộc lầu Hoắc Dư Tịch, chỉ có thể qua lại ở tầng dưới.
Thời gian qua, tin tức người cắn người trên mạng càng ngày càng nhiều, gần như cả ngày đều có người đăng tin mới. Không ít người ngoài đời thực đã lo phòng ngừa chu đáo, còn có người lên mạng thao thao bất tuyệt phát biểu thuyết tận thế, không khí vô cùng căng thẳng.
Gần đây trị an cũng không tốt lắm, Trần Nhan Linh tìm người mượn mấy trăm đồng, dự trữ chút đồ ăn trong ký túc xá, tuy không nhiều lắm, nhưng ở tận thế cũng đủ căng qua một đoạn thời gian.
Trần Nhan Linh đeo ba lô ngồi xổm cạnh bồn hoa dưới lầu, người xung quanh nhìn nàng như nhìn biếи ŧɦái.
Ngay tíc tắc thời gian trên di động nhảy đến con số định mệnh, Trần Nhan Linh nghe thấy tiếng nữ sinh thét chói tai từ ngoài khuôn viên ký túc xá truyền tới. Nàng căng thẳng nắm chặt ba lô, nhìn chằm chằm ký túc xá, sợ bỏ lỡ Hoắc Dư Tịch.
Ngoài ký túc xá, thật nhiều người điên cuồng chạy trốn, Trần Nhan Linh ôm chặt ba lô trốn sau bụi hoa, tận lực hạ thấp sự hiện diện của mình.
May thay, nàng chỉ nhìn thấy người chạy tới chạy lui, ngẫu nhiên có mấy người thân dính máu tươi, zombie chân chính lại không thấy, hẳn là cảm nhiễm còn chưa tới nhanh như vậy.
Nàng ngồi dưới lầu chờ Hoắc Dư Tịch đến tối, vẫn luôn không thấy Hoắc Dư Tịch đi xuống. Trần Nhan Linh thật khó hiểu, từ sáng sớm 6 giờ nàng đã bắt đầu ngồi canh, cổng quẹt thẻ cũng 6 giờ mới mở ra, không thể nào có chuyện Hoắc Dư Tịch đi rồi mà nàng không biết được.
Chẳng lẽ Hoắc Dư Tịch cả ngày vẫn luôn ở trong phòng? Không ăn không uống ru rú trong phòng ngủ làm gì chứ, lẽ nào cô ấy leo cửa sổ ra ngoài?
Nhưng Hoắc Dư Tịch ở lầu bảy, leo cửa sổ bò thế nào được?
Trần Nhan Linh đầu đầy chấm hỏi, nhưng ngặt nỗi không vào được cửa an ninh. Đang suy nghĩ, bỗng nàng thấy đằng xa có vài bóng người dáng đi kỳ quái. Tuy Trần Nhan Linh không còn là Nhϊếp chính vương võ công cao cường, nhưng là tâm cảnh giác cơ bản vẫn phải có, nàng nhíu mày nhìn những người đó càng ngày tới càng gần. Nơi đây là một mảnh sân trống, nàng không chỗ để trốn.
Hơn nữa, phòng lầu một đều trang bị cửa sổ chống trộm, nàng không thể leo vào.
Mắt thấy mấy bóng người kỳ quái kia càng ngày càng gần, Trần Nhan Linh lấy ra con dao làm bếp cỡ lớn từ ba lô. Dao này là nàng dạo siêu thị thật lâu mới nhìn trúng, làm từ thép cacbon vô cùng sắc bén.
Trần Nhan Linh còn nhớ chút thế võ, tuy tố chất thân thể nguyên chủ bình thường, nhưng khá hơn quản lý Trần kiếp trước nhiều. Trần Nhan Linh núp sau bồn hoa, yên lặng chờ đợi.
Một bóng người lều khều tiến tới, nàng đứng bật dậy giơ tay chém xuống, dao đâm thẳng vào óc người nọ.
Người nọ ngay cả tiếng kêu đau cũng không có, trực tiếp xụi lơ ngã xuống đất. Trần Nhan Linh ổn định tâm thần, dùng dao lật mặt người nhìn xem.
Người nọ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng dính máu, đồng tử trong mắt tan rã, từ miệng chảy ra chất lỏng trắng vàng ghê tởm, làn da xám đen đầy bệnh trạng.
Thứ này không thể gọi là người nữa.
Trần Nhan Linh lo lắng Hoắc Dư Tịch, chuẩn bị trực tiếp xông lên tìm người.
Tuy nhìn hình ảnh như vậy cảm thấy thật khó chịu, nhưng dù sao cũng từng trải qua chiến tranh trong thế giới đầu, Trần Nhan Linh không còn sợ cảnh máu me.
Đối với Trần Nhan Linh, xử lý zombie hoàn toàn không khó, khó chính là làm sao lên lầu.
Nàng xem xét cổng tầng lầu thật lâu, trung tâm khống chế cửa là một chiếc hộp đen nằm trên phần tường cạnh đó, đang sáng đèn đỏ.
Con dao này gϊếŧ người thì được, cạy cửa liền không xong.
"01, có vũ khí cứng rắn gì không?"
【 Kiếm Vô Kiên vô cùng sắc bén 500 tích phân, mua hay không? 】
Trần Nhan Linh nghĩ đến 1000 tích phân ít đến đáng thương của mình, cuối cùng vẫn nhẫn tâm mua.
Chờ nắm đến tay, Trần Nhan Linh vuốt kiếm, tò mò đánh giá. Đây là một thanh kiếm đen dài hơn 1 mét, trên thân kiếm khắc hoa văn sáng màu xanh dương. Trần Nhan Linh nhẹ nhàng vung mấy nhát, trực tiếp chém ra cái động trên cửa inox.
Trần Nhan Linh vẻ mặt khó tin, hỏi: "01, cô xác định thanh kiếm này chỉ bán 500 tích phân?"
500 tích phân này bỏ ra có lời hơn đạo cụ mosaic gì đó trước kia nhiều, có lời đến mức Trần Nhan Linh hoài nghi việc này có vấn đề.
"Tiện nghi như vậy, có vấn đề gì không?"
【 Kiếm này có một khuyết điểm, không thể dính máu của người sử dụng. 】
"Người sử dụng? Tôi sao?" Trần Nhan Linh vừa đeo ba lô lên lầu, vừa hỏi hệ thống: "Nếu người khác xài nó vậy cũng coi như người sử dụng sao?"
【 Không tính, chỉ có người đầu tiên mới là người sử dụng của nó. 】
Trên hành lang thật nhiều đồ vật tán loạn, hẳn là bị người chạy trốn vội vàng bỏ lại. Trần Nhan Linh cẩn thận tránh dẫm phải mấy thứ đó, đi đến trước cửa phòng Hoắc Dư Tịch, duỗi tay xoay nắm cửa, phát hiện nó bị khóa.
Nàng nhẹ nhàng gõ cửa, nhỏ giọng hỏi: "Bên trong có người không?"
Chậm chạp không nhận được đáp lại, Trần Nhan Linh thầm nghĩ lẽ nào bên trong không có người, rốt cuộc có thể là mấy người Hoắc Dư Tịch lúc chạy trốn sợ phòng mình bị trộm, cố ý khóa cửa.
Nhưng Trần Nhan Linh cái gì không tốt, chứ lòng kiên nhẫn thì rất mạnh, nàng đứng trước cửa nín thở lắng nghe, cuối cùng nghe thấy một cái giọng vô cùng mỏng manh: "Ai ở ngoài?"
Giọng này nàng ấn tượng thật sự khắc sâu, dù sao Hoắc Dư Tịch hay lấy giọng mềm mại nói ra mấy lời cực kỳ lạnh nhạt, nàng thế nào cũng sẽ không quên.
"Bạn Hoắc ở bên trong sao?"
Trần Nhan Linh lại gõ cửa mấy cái, hưng phấn nói.
Giọng Hoắc Dư Tịch yếu ớt truyền ra: "Cậu tới làm gì?"
"Bên ngoài có thật nhiều zombie, tớ sợ quá, mới tới tìm cậu."
Người bên trong lại lâm vào im lặng, không hề đáp lại.
Trần Nhan Linh cũng không giận. Nữ chính sao? Thái độ gắt một chút cũng thật bình thường, không gắt không phải nữ chính.
"Bạn Hoắc vẫn luôn ở trong phòng không chạy sao? Rất nhiều người chạy hết rồi."
Lúc Trần Nhan Linh cho rằng Hoắc Dư Tịch sẽ không trả lời, Hoắc Dư Tịch lại đáp: "Chạy không được, cửa bị người ta khóa."
"Cậu không có chìa khóa sao?"
"Tìm không thấy."
Giọng Hoắc Dư Tịch mềm mại khó được, không xa xôi như lúc đầu, bấy giờ dường như cách cửa rất gần, thật cứ như dựa vào cửa nói chuyện vậy.
Hoắc Dư Tịch tuyệt vọng thoáng nhìn ngoài cửa sổ, cô đã đói bụng cả một ngày. Tính cô không hợp với mọi người, mặc kệ là người thân ruột thịt như Hoắc Dư Húc, hay là những người khác xung quanh, cô luôn làm người ta chán ghét. Tìm không thấy chìa, cửa lại vừa vặn bị khóa, muốn nói không ai cố ý hại cô mới kỳ quái. Trong lòng cô có đối tượng hiềm nghi, nhưng dù vậy thì sao chứ? Vô dụng mà thôi.
Cánh cửa quen thuộc lúc này trở nên vô cùng kiên cố, cô bị nhốt trong phòng này một ngày, chỉ uống mấy ngụm nước, gì cũng chưa ăn.
Cô cũng từng cố cạy cửa chạy đi, nhưng hết thảy đều phí công. Tới khi thể lực không còn, cô chỉ có thể tuyệt vọng trốn trong phòng.
Dù sao thế giới này không ai để ý cô, trong mắt mọi người chỉ có Hoắc Dư Húc. Cô ấy xinh đẹp, hào phóng, dịu dàng, săn sóc. Còn cô, chỉ là cái bóng của Hoắc Dư Húc mà thôi.
Dù cô có chết ở chỗ này, cũng không ai nhớ tới.
Lúc nghe được tiếng từ ngoài cửa truyền đến, cô thật không dám tin tưởng tai mình, thậm chí hoài nghi mình đói váng đầu bị ảo giác.
Giọng này nghe quen tai thế nào, nhưng cô lại nghĩ không ra, tận lúc Trần Nhan Linh gọi cô bạn Hoắc, cô mới nhớ ra. Xưng hô khách sáo như vậy, chỉ có thể là cô gái tán tỉnh nhầm người hôm đó.
Trần Nhan Linh bảo Hoắc Dư Tịch tránh xa ra, cầm Vô Kiên đâm vào cửa, vẽ một vòng quanh ổ khóa. Kiếm này quả thật chém sắt như chém bùn, khóa vừa rớt, nàng liền đẩy cửa ra.
Hoắc Dư Tịch sắc mặt tái nhợt ngồi trong phòng, trên khuôn mặt nhỏ trắng bệch hiện lên vẻ kinh hỉ.
Trần Nhan Linh thừa nhận mình là người dễ mềm lòng, khi nàng nhìn thấy Hoắc Dư Tịch như vậy, không khỏi nảy sinh lòng thương tiếc. Nhưng vừa nhớ đây là nữ chủ, không phải Vân Hi, nàng lập tức gạt bỏ sự mềm lòng. Nàng chỉ cần bảo hộ nữ chủ, chuyện khác không liên quan đến nàng.
"Bạn Hoắc muốn đi với tớ không?"
Hoắc Dư Tịch uể oải nhìn Trần Nhan Linh, giọng vô cùng mềm mại mà nói: "Muốn."
Trần Nhan Linh hàng mi khẽ run. Khi Hoắc Dư Tịch nhìn nàng, đôi mắt ướt dầm dề, rất giống Vân Hi kiếp trước.
-----
Nhạc: Goodbye to a world. Nhạc sĩ: Porter Robinson
Dany: Tịch là Hi rồi, bà Linh mà đoán là chỉ có sai~
Đùa, Linh nhiều khi suy diễn đúng lắm, lâu lâu vấp chổng vó thôi xP