Tiểu Cao thuận lợi đưa điện thoại đến tay Trần Nhan Linh. Trần Nhan Linh thuê người giải khóa vân tay. Lịch sử trò chuyện bên trong còn bảo lưu, ngay cả ký lục chuyển khoản cũng có.
Sau lưng nam diễn viên không ai sai khiến, động cơ của hắn đơn thuần là muốn trả thù Cố Vân Hi. Hắn đã tính kỹ mới dám hành động, nếu xảy ra chuyện, vậy cũng là Lê Thi Nhàn đắc tội Cố Vân Hi. Cố Vân Hi có hậu đài, Lê Thi Nhàn có tư lịch, hai người họ lo đấu đá nhau, làm gì rảnh tra ra hắn. Nghĩ vậy, hắn bèn tìm mua thuốc khiến ngựa phát cuồng, lén cho ngựa diễn ăn. Sau đó, hắn ở lại hòng xem Cố Vân Hi bị thương. Nhưng người tính không bằng trời tính, không ngờ Lê Thi Nhàn thật sự biết cưỡi ngựa, thậm chí còn biết khống chế con ngựa không cho nó làm loạn một đoạn thời gian. Nam diễn viên xem nóng nảy, mới tiến lên định lấy kim đâm mông ngựa. Lỗ kim không dễ thấy, huống hồ khi đó con ngựa đã phát cuồng, hắn hoàn toàn có thể nói mình đến gần để cứu người.
Đáng tiếc, kế hoạch của hắn phản tác dụng. Lê Thi Nhàn nhanh trí đổi hướng ngựa, hắn lén phén lại gần liền bị dẫm thương.
Trần Nhan Linh xem di động của nam diễn viên, khí lạnh quanh người sắp ngưng kết thành băng sương. Tiểu Cao giao đồ cho nàng xong liền vội vã chạy về đoàn phim, cô sợ Cố Vân Hi bé nhi đồng lớn tuổi kia không người chăm sóc.
Lần này Trần Nhan Linh không chơi trò khống chế dư luận gì đó, mà trực tiếp giao điện thoại cho cảnh sát làm chứng cứ, để chuyện kế tiếp cho họ xử lý. Dù trên mạng huyên náo lớn thế nào, trước chứng cứ tuyệt đối, đám fan của tên diễn viên kia cũng không nhảy nhót được bao lâu.
Lê Thi Nhàn được chuyển tới bệnh viện cao cấp nhất thành phố A. Thương thế của nam diễn viên nghiêm trọng hơn cô nhiều, trực tiếp vào phòng giải phẫu, hiện giờ còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Đạo diễn Trịnh cũng theo về thành phố A, đau đầu không thôi. Hiện giờ một nam phụ, một nữ chính đều nằm viện, ông có bắt chủ thuê ngựa đền bao nhiêu tiền cũng không bù đắp nổi.
Hoạ vô đơn chí* là, chuyện lần này hoàn toàn không phải tai nạn ngoài ý muốn, mà là nam diễn viên tự tìm đường chết muốn hại Cố Vân Hi. Lịch sử trò chuyện trong di động hắn đăng đầy trên mạng, ngay cả cảnh sát cũng đang chờ nam diễn viên tỉnh lại xử án. Xem tình thế này, nam diễn viên thế nào cũng phải vào cục cảnh sát.
*Hoạ vô đơn chí: Mối họa không đến một mình, ý nói những xui xẻo kéo đến liên tục, đột ngột.
Xảy ra chuyện như vậy, ông là đạo diễn, là người phụ trách chủ yếu, vừa phải giải thích với truyền thông, vừa phải nghĩ cách giữ lại các nhà đầu tư. A Ảnh và các nhà đầu tư nhỏ ông ngăn không được, chỉ có thể đau khổ nhìn bọn họ thông báo triệt tư. Tinh Nguyên còn do do dự dự, nhưng mấy nhà đầu tư khác đều có ý rút lại tiền.
Tinh Nguyên không phải không muốn triệt tư, mà là không dám triệt tư. Bọn họ vốn đầu tư để chờ rửa tiền, hiện giờ triệt tư, tiền lúc trước chẳng phải đổ sông đổ biển sao?
Sau khi Lê Thi Nhàn tỉnh lại, quyết định đầu tiên là rời khỏi bộ phim đang quay. Cô bị thương không thể tiếp tục tham diễn, fan cô trên mạng cũng đau lòng ngao ngao kêu, đạo diễn Trịnh không đạo lý gì giữ người lại. Nhưng vấn đề là giờ ông thiếu tiền! Nhiều nhà đầu tư bỏ đi như vậy, chỉ còn lại Tinh Nguyên và một số nhà đầu tư nhỏ, nếu Lê Thi Nhàn đi, bộ phim này liền xong đời.
Tuy Lê Thi Nhàn bị thương, nhưng cũng không phải không lành lại được. Đạo diễn Trịnh cắn chặt không thả người, trừ phi Tinh Nguyên chịu ra phí vi ước.
Tinh Nguyên đừng nói phí vi ước, tiền đóng phim cao ngất ngưỡng của Lê Thi Nhàn đã hao phí của bọn họ không ít sức lực. Phí vi ước cao hơn tiền đóng phim gấp mấy lần, ai mẹ nó lấy ra được?
Nhưng Lê Thi Nhàn người ta thật sự nằm viện, các loại kiểm tra đều làm, bệnh viện không thể thả người, dư luận cũng không cho phép Lê Thi Nhàn tiếp tục ở lại đoàn phim, ai biết liệu có xuất hiện thêm một tên diễn viên đi hãm hại Lê Thi Nhàn hay không.
Nguồn tài chính Triệu gia vừa khựng lại, Trần Nhan Linh lập tức liên hệ cậu mình động thủ.
Bề trên đang nghiêm tra chuyện làm ăn của Triệu gia, gần đây Triệu Khoan vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi làm người, vị đại nhân vật mà lão dựa vào cũng vô cùng cẩn thận kỹ càng. Không chỉ người Triệu gia, ngay cả người Trần gia cũng an tĩnh hơn nhiều.
Hiện giờ chính là thời kỳ mấu chốt, chỉ cần đi nhầm một bước, cũng có thể vạn kiếp bất phục, trận chiến này không phải người chết chính là ta sống.
Mấy tuần nay, giai cấp thượng tầng thành phố A lặng lẽ hơn nhiều, những chuyện tụ chúng làm bậy đều bớt hẳn, thật nhiều người thích “sống về đêm” đều không dám trương dương, một đám cẩn trọng hệt như thật sự là tinh anh xã hội vậy.
Trái với không khí căng thẳng trong giới, Lê Thi Nhàn bấy giờ thật vui vẻ nhẹ nhàng. Cô chỉ việc nằm trong phòng bệnh, Trần Nhan Linh mỗi ngày tới thăm cô truyền lại tình báo, cộng thêm đưa đồ ăn.
“Ai nha, bà cụ non à, bồ suy nghĩ nhiều quá, chú Ngụy chắc chắn sẽ giải quyết sạch sẽ. Đã đến nước này, Triệu gia còn có hậu chiêu gì nữa chứ.”
Chú Ngụy mà Lê Thi Nhàn nhắc tới chính là cậu của Trần Nhan Linh, một vị quan lớn, luận chức vị cao hơn người chống lưng cho Triệu gia một chút, nhưng giai đoạn này rất mẫn cảm, mọi chuyện đều khó đoán chắc.
Trần Nhan Linh tước miếng táo cho Lê Thi Nhan, đặt lên tay cô: “Im đi, bồ tốt nhất đừng nói những lời này. Hiện giờ tiếng gió dễ truyền ra ngoài, ngay cả ba mẹ mình cũng không dám nói lung tung, cái mồm to của bồ thật đúng là phải vá lại mới được.”
Lê Thi Nhàn chu miệng, giận dỗi nói: “Tình thế trong nước thật là chán chết, cả cái thành phố A đều bị mấy người làm cho ngột ngạt khó thở. Biết vậy chị đây về nước A cho rồi, phiền chết được.”
“Được rồi được rồi, chờ xử lý xong Triệu gia, mình sẽ rủ bồ đi chơi khắp thành phố A cho thật đã, coi như làm hết nghĩa vụ chủ nhà luôn.”
“Thôi thôi, xin kiếu, cô bạn gái nhỏ kia của bồ đáo để dữ lắm, mình không muốn bị em nó ngấp nghía đâu.”
Lê Thi Nhàn còn định nói tiếp, di động Trần Nhan Linh lại vang lên.
Trần Nhan Linh nhíu mày nhìn dãy số, lập tức tiếp cuộc gọi.
“Chị Linh! Chị Vân Hi mất tích!”
Đầu bên kia là Tiểu Cao, giọng cô nghe như đang thở dốc, thậm chí có chút nức nở: “Chị Thanh Du cũng không thấy, tụi em đang định vào núi tìm người.”
Tay Trần Nhan Linh cầm di động khẽ run, nàng miễn cưỡng trấn định nói: “Tiểu Cao, em bình tĩnh lại đã, kể hết mọi chuyện kỹ càng cho chị nghe.”
Thông qua lời Tiểu Cao, sau khi đưa di động, ngày hôm sau cô mới về tới đoàn phim. Trên đường về thôn, Tiểu Cao luôn cảm thấy có người đi theo, nhưng khi cô quay đầu tìm tòi lại không phát hiện gì.
Dư luận trên mạng người đoàn phim trong núi cũng biết được một chút, nhưng không nhiều lắm. Trong thời gian này, bọn họ chưa được sự cho phép của đạo diễn Trịnh, không dám rời khỏi núi. Mọi người đều nhàn nhã trải nghiệm sinh hoạt ở nông thôn, coi đây như thời gian nghỉ ngơi giữa chuỗi ngày công tác bận rộn. Có lẽ bọn họ đều biết đoàn phim này hơn phân nửa muốn giải tán, nên cũng không mang áp lực phải chung đυ.ng với mấy vị minh tinh nổi tiếng, ngược lại thái độ ung dung thoải mái, ai nên làm chuyện gì thì đi làm chuyện nấy. Mọi người tâm tình tốt, không khí liền vô cùng hài hòa, ngay cả bộ đôi có tiếng thường xuyên khắc khẩu là Cố Vân Hi và Lục Thanh Du cũng lười nhác ngồi bên bờ sông tán gẫu với nhau mấy câu.
Đêm qua, từ phòng riêng của Cố Vân Hi ngay sát vách, Tiểu Cao nghe thấy tiếng cô truyền tới, liền kinh ngạc hô: “Chị Vân Hi? Có chuyện gì sao?”
Giọng Cố Vân Hi rất bình tĩnh đáp: “Không có gì, em cứ ngủ đi.”
Tiểu Cao cũng không nghĩ nhiều, ngã đầu liền ngủ.
Kết quả sáng sớm hôm sau, Cố Vân Hi không ở trong phòng, Tiểu Cao lo lắng tìm khắp đoàn phim, thấy trợ lý của Lục Thanh Du cũng hoảng loạn chạy quanh, bèn đến gần hỏi chuyện, bấy giờ hai người mới tá hỏa nghệ sĩ nhà họ đều mất tích.
Hai trợ lý vội vàng kêu gọi đoàn phim đi tìm người. Cố Vân Hi và Lục Thanh Du là những nhân vật quan trọng nhất ngoại trừ Lê Thi Nhàn và nam chính. Các cô đều là nghệ sĩ đang đà nổi tiếng, một khi xảy ra chuyện chắc chắn cả internet đều sục sôi.
Diễn viên nam chính là người thuộc phái thực lực, hình tượng theo phong cách thành thục, ngày thường rất có quyền lên tiếng trong đoàn phim. Anh vừa biết chuyện, lập tức dẫn người dò hỏi hết toàn bộ mười mấy hộ dân trong núi, nhưng vẫn không tìm được tin tức gì, sau đó mọi người quyết định trả tiền mời thôn dân cùng vào núi đi tìm Cố Vân Hi và Lục Thanh Du.
Hiện giờ là giữa trưa, bọn họ định chuẩn bị một phen rồi vào núi tìm người, Tiểu Cao thừa dịp ngơi tay, lập tức gọi cho Trần Nhan Linh.
Tín hiệu bên Tiểu Cao quá kém, Trần Nhan Linh chỉ có thể nhặt nhạnh tin tức từ mấy lời đứt quãng mình nghe được.
Đúng lúc này, hệ thống nhảy ra nhắc nhở Trần Nhan Linh.
【 Cảnh cáo! Nữ chính đang gặp nguy hiểm, xin ký chủ mau chóng chạy tới cứu viện! 】
Trần Nhan Linh nỗ lực điều chỉnh hô hấp của mình, cưỡng bách bản thân trấn định lại, không ngừng tự nhẩm trong đầu rằng hiện giờ có hoảng cũng vô dụng, mấu chốt là phải tìm được người.
Lục Thanh Du mất tích, Cố Vân Hi cũng mất tích. Hai chuyện này rõ ràng có liên quan. Mà nữ chính lại gặp nguy hiểm, rất có thể hai người bị bắt cóc.
Nếu hệ thống không bug, ít nhất chứng minh nữ chính tạm thời an toàn, như vậy Cố Vân Hi hẳn cũng an toàn.
Phân tích sơ tình thế, Trần Nhan Linh càng nóng nảy, nhưng lúc này nàng không thể dễ dàng rời đi. Hiện giờ là thời kỳ mấu chốt, hai nhà Triệu Trần đều trong giai đoạn giương súng chờ bắn, ai cũng không dám manh động.
Trần Nhan Linh sực nhớ điều gì, vội vàng gọi Trần Hạc Sinh.
“Anh! Gần đây anh có thấy Triệu Trạch Diệc không?”
“Làm sao vậy Nhan Nhan? Triệu Trạch Diệc anh không thấy. Đám người Triệu gia ngay cả Triệu Khoan đều chạy khắp nơi tặng quà mời rượu người khác, xem ra họ muốn kéo thật nhiều người xuống nước.”
Trần Nhan Linh không quan tâm Triệu Khoan kéo bao nhiêu người xuống nước, nàng chỉ cần biết Triệu Trạch Diệc mấy ngày nay quả thật an tĩnh là đủ. Nàng đoán rất có thể Triệu Trạch Diệc đã đến vùng núi tìm Lục Thanh Du.
Như vậy việc hai người Lục Thanh Du mất tích có lẽ liên quan đến hắn?
Chỉ ngẫm lại, Trần Nhan Linh đã thấy lưng phát lạnh, lập tức cáo biệt Lê Thi Nhàn, lái xe chạy thẳng đến chỗ đoàn phim.
Lúc Trần Nhan Linh tới vùng núi, đã là chạng vạng 6 giờ. Sắc trời đã tối, nàng lại chưa từng đến đây, không tìm thấy đường, đành phải gọi điện cho Tiểu Cao. Ngặt nỗi tín hiệu chỗ Tiểu Cao không tốt, nàng chờ điện thoạt tút tút thật lâu mà vẫn không kết nối được.
Đường trong núi lớn rất hẹp, hai chiếc xe phải nhờ vào người lái kỹ thuật thành thạo mới có thể chen vào cùng lúc, tài xế hơi không chú ý liền đυ.ng phải xe bên cạnh. Trần Nhan Linh ngừng xe ven đường, dù sao nếu đi lạc, muốn quay đầu xe sẽ thật phiền toái.
Chiều tối, lùm cây ven đường vô cùng u ám. Bóng núi sâu hợp với bầu trời thăm thẳm, tựa như từng tấm màn đen đè lêи đỉиɦ đầu Trần Nhan Linh. Nỗi lo gấp gáp trong lòng lại tựa như chiếc lưới sắt siết chặt tim nàng, nàng gọi cho Cố Vân Hi rất nhiều lần, hoàn toàn không lời đáp lại, điện thoại trực tiếp thông báo bên kia tắt máy.
Ban ngày trong núi lớn đã dễ dàng đi lạc, huống chi là ban đêm. Động vật về đêm cũng không đơn giản, Trần Nhan Linh không dám tưởng tượng người nhát gan như Cố Vân Hi làm sao bình yên vô sự trong hoàn cảnh này.
Chỉ cần nghĩ đến đây, nàng liền thấy đầu đau như muốn nứt ra. Vì sao lúc này nàng không phải Nhϊếp chính vương nhất hô bá ứng* kiếp trước! Võ công cao cường, thủ hạ vô số, dù có lật tung dãy núi này cũng phải tìm ra Cố Vân Hi.
*Nhất hô bá ứng: Nói một tiếng được nhiều người hưởng ửng, ý chỉ người quyền uy.
Nhưng hiện tại nàng chỉ có thể ngồi trong xe, ấn gọi từng cú từng cú điện thoại, lại không đạt được bất kỳ lời đáp nào.
Tiểu Cao đã báo nguy, cảnh sát địa phương cũng mang đội vào núi tìm người. Hiện giờ con đường này chính là đường vào núi duy nhất.
Trên mặt Trần Nhan Linh còn giữ lớp trang điểm nhẹ tinh xảo, nhưng quần áo tóc tai đều tán loạn, đôi mắt nàng nhìn thẳng đường phía trước.
Sắc trời càng ngày càng tối, đèn xe chiếu sáng con đường nhỏ hẹp. Phía trước có một ngã rẽ, ánh đèn rọi vào rừng cây bên chỗ ngoặt.
Trần Nhan Linh nhìn chằm chằm rừng cây kia thật lâu, đột nhiên vỗ tay lái, trừng lớn mắt, không tắt máy trực tiếp xuống xe, đi về phía lối rẽ dẫn vào rừng thẳm.
Ven đường vào rừng, có dấu vết bị người dẫm qua. Nếu là ban ngày dấu vết cũng không rõ ràng, nhưng giờ màn đêm đã buông xuống, đèn xe của Trần Nhan Linh lại vừa lúc chiếu thẳng vào vị trí kia, làm lộ rõ vệt bùn trên cỏ.
-----
Tác giả: Đừng lo lắng!
Dany: Tới khúc gay cấn rồi, sợ bà Linh hy sinh quá... Cầu tác giả mẹ ruột QAQ