Bao Giờ Cũng Cứu Lầm Người

Chương 42: Không hợp nhau

Cô chỉ hối hận gặp người quá muộn.

Năm thứ ba sau khi Tề Chi Sanh thành danh, cô ta giải ước với Phi Dương, bồi thường một số tiền lớn, nhưng vẫn có tiền thành lập phòng làm việc tư nhân.

Đủ thấy tài lực sau lưng người này rất cường đại.

Chẳng qua năm đó bài hát của Cố Vân Hi trong album cô ta xác thật mạnh mẽ kiếm món lời kếch xù. Về sau đoàn đội viết nhạc, cô ta hát, cũng có không ít ca khúc xuất sắc, chỉ là mãi vẫn không thể vượt qua 《 Mà sống 》 của Cố Vân Hi.

Nhạc của Tề Chi Sanh hoặc là mua của nhạc sĩ, hoặc là đoàn đội viết sẵn, sau đó dán lên tên mình, hiệu suất cao và hình tượng nữ thần làm danh tiếng tăng như diều gặp gió. Thời hoàng kim cô ta từng được xưng ngôi sao sáng chói nhất giới âm nhạc, thậm chí có người đánh đồng cô ta với các vị tai to mặt lớn quốc tế.

Cô ta thật ra có mấy cân mấy lượng, chỉ cần là người có chút thủ đoạn trong giới đều hiểu rõ. Nhưng giới giải trí chính là nơi mọi người đều liên hệ với nhau, một cộng đồng lấy ích lợi làm chất kết dính, Tề Chi Sanh có thể mang đến ích lợi các sếp sòng, bọn họ liền nguyện ý nâng niu cô ta.

Hiện giờ chắc chắn sau văn phòng tư nhân của Tề Chi Sanh có người chống đỡ, nhưng người này nhất định không phải người Phi Dương.

Năm đó Tề Chi Sanh giải ước, cho bọn họ một đả kích không nhỏ. Trước khi Tề Chi Sanh rời đi, Phi Dương đã bắt đầu xuống dốc hồi lâu. Đây là lý do vì sao bọn họ mặc kệ Cố Vân Hi, dù thế nào cũng phải giữ lại Tề Chi Sanh. Cố Vân Hi là một người trắng tay không danh tiếng, Tề Chi Sanh là một ca sĩ có thể mang đến thật nhiều ích lợi cho công ty, mặc kệ tài năng thật hay giả đều là cây rụng tiền trong mắt bọn họ.

Trong tầm mắt quần chúng, giới giải trí vẫn là chốn sạch sẽ sáng chói lọi, đặc biệt là mấy ngày gần đây. Đêm Cố Vân Hi lộ tài, có người cũng quay được Trần Nhan Linh. Chỉ cần không mù, ai mà không nhận ra đó là quản lý Trần trứ danh của A Ảnh. Trần Nhan Linh không có Weibo, cho nên bè lũ nhan cẩu* liền chạy đến Weibo Cố Vân Hi tiến hành oanh tạc.

*Nhan cẩu: Thuật ngữ mạng, chỉ những người mê cái đẹp. Nhan = nhan sắc; cẩu = chóa.

Cho bạn quả táo: Vân Hi đại ca! Quỳ cầu mang quản lý Trần nhà ta cùng vào showbiz!

Đứa nhỏ nóng tánh nhà Vân Hi: Cho nữ thần một like! ( *thầm thì* Nữ thần không suy xét quản lý Trần một chút sao? )

Một đám fan gào khóc đòi ăn cầu xin Cố Vân Hi post hình Trần Nhan Linh. Sau chuyện Trần Hạc Sinh tuyên bố thanh minh, mọi người đều biết Cố Vân Hi và Trần Nhan Linh là bạn rất thân, muốn xem ảnh Trần Nhan Linh, liền phải đi Weibo Cố Vân Hi.

Cố Vân Hi còn rất vui vẻ mà post mấy bức hình cô chụp sườn mặt Trần Nhan Linh, hoàn cảnh trong ảnh đều như chụp ở nhà. Dân mạng không ngốc, ai cũng biết hai người hẳn là một người ở trong nhà người kia.

Trần Nhan Linh nhận được tin nhắn của trợ lý, chặn lại ống kính điện thoại Cố Vân Hi đưa về phía nàng.

“Em thu tay lại đi, cứ tiếp tục post ảnh, ngay cả ảnh trên giường cũng muốn truyền ra ngoài.”

Cố Vân Hi kinh hô: “Hai chúng ta còn có ảnh trên giường? Bộ chị muốn làm tiền em hay sao?”

Trần Nhan Linh trợn trắng mắt: “Em toàn thân trên dưới chỗ nào chị chưa thấy được? Cần gì ảnh trên giường. Em cứ thường xuyên mà post ảnh chụp như vậy, lỡ như người có tâm tra ra quan hệ giữa chúng ta, lúc đó em liền chờ khóc đi.”

Cố Vân Hi không cho là đúng: “Chính là muốn thoải mái hào phóng mà bày ra, càng giấu diếm càng có quỷ. Chúng ta thường xuyên thân mật, bọn họ ngược lại cảm thấy chúng ta đang xào CP*. Dù sao đầu năm nay bán hint đồng tính một đám, ai biết được thật giả."

*Xào CP/ xào couple: tạo hiệu ứng cặp đôi cho hai người bất kỳ bằng cách “soi” và tung hint những cử chỉ, hành vi thân thiết của họ, khiến khán giả tưởng rằng họ có tình cảm thật với nhau. Ngày nay xào cp rất phổ biến, đặc biệt trong tuyên truyền phim ảnh.

Trần Nhan Linh ngẫm lại thấy cũng đúng, liền không quản.

“Bộ phim này của em hẳn là tháng sáu sẽ đóng máy, chờ đóng máy rồi chị dẫn em đi gặp một người.”

Cố Vân Hi gối đầu lên đùi Trần Nhan Linh, từ dưới hướng lên chằm chằm nhìn nàng: “Đi gặp ai? Ba mẹ chị?”

Trần Nhan Linh bị hai chữ “ba mẹ” làm cho thoáng kinh ngạc. Nguyên chủ không phải đồng tính luyến ái, nên đối mặt ba mẹ nguyên chủ thế nào cũng là một vấn đề.

Chẳng qua hiện giờ còn chưa phải lúc, chờ xử lý xong chuyện Cố Vân Hi hẵng nghĩ cách "thoát tủ"*. Dù sao chuyện "thoát tủ" trong mắt Trần Nhan Linh cũng không quá quan trọng, ba mẹ ở thế giới này không phải ba mẹ chân chính của nàng, cảm tình không bao sâu, quan hệ còn không thân cận bằng vị anh trai tiện nghi kia

*Thoát tủ: Tuyên bố mình là đồng tính với gia đình và người xung quanh. (Chi tiết bổ sung cuối chương)

“Không phải, đến lúc đó em sẽ biết.”

Xác thật, chờ đến khi Cố Vân Hi thật sự gặp người Trần Nhan Linh nói, cô đứng sững người ở cửa nhã gian trong nhà hàng, thậm chí không thể nhấc chân bước vào.

Trần Nhan Linh nắm tay cô, kéo cô đến ngồi bên bàn ăn.

“Anh họ, đây là cô bạn thật tốt mà em kể anh nghe, cũng thích làm âm nhạc. Mong anh chỉ đạo em ấy một chút, vừa lúc sấn danh khí em ấy đang trên đà tăng tiến, làm ra chút thành tích lớn.”

Cố Vân Hi ngơ ngác nhìn anh họ của Trần Nhan Linh... Đây móa nó là đại cổ thụ trong giới âm nhạc chứ ai!

Trần Hữu Vi gần 40 tuổi, là thân thích họ nội của Trần Nhan Linh, con trai của bác cả nàng, cũng là một thế hệ nhạc sĩ có lực ảnh hưởng lớn nhất trong thành phố A.

Thấy Cố Vân Hi ngơ ngác không mở miệng, Trần Nhan Linh lại cười nói: “Vân Hi, đây là anh họ chị Trần Hữu Vi, là người rất có địa vị trong giới âm nhạc. Ca khúc thời trẻ của anh ấy hẳn em nghe rồi đúng không?”

Há chỉ là nghe qua, tất cả ca khúc của Trần Hữu Vi Cố Vân Hi đều thuộc nằm lòng. Vị này quả thật chính là đầu lĩnh giới âm nhạc, ai chưa nghe qua nhạc của anh quả thật chính là không có tuổi thơ.

Nhờ Trần Nhan Linh ở chính giữa hòa hoãn, không khí cũng dần dần trở nên thân thiện.

Hiện giờ Trần Hữu Vi đang làm giáo sư ở nhạc viện nổi danh nhất thành phố A, hứa hẹn có thể giúp Cố Vân Hi đăng ký khóa học.

Khóa của anh mỗi tuần chỉ có một tiết, nhưng lần nào cũng tràn đầy, rất nhiều người muốn đoạt cũng không đoạt được. Trần Hữu Vi có thể cho Cố Vân Hi một vị trí, nhưng có thể học được cái gì liền xem bản thân cô.

Trên đường về nhà, Cố Vân Hi ngồi trên ghế phụ hưng phấn hồi lâu, ngay cả lúc đèn xanh đèn đỏ cũng lải nhải: “Trời ạ, đó chính là Trần Hữu Vi. Chị thế nhưng là thân thích với anh ấy!”

Trần Nhan Linh cười nhìn cô: “Có gì đáng kinh ngạc, Trần gia chúng ta ở thành phố A nhân mạch khắp nơi. Em phải biết rằng kẻ có tiền sở dĩ có tiền, không phải dựa vào tự mình một người mà phát triển lên, huống chi là một gia tộc.”

Cố Vân Hi diễn phim xong, không nhận phim mới, nhưng lại nhận một show giải trí khác, rốt cuộc làm gameshow kiếm tiền mau, còn không mệt như đóng phim, cô chỉ cần mỗi tuần góp mặt là được. Thời gian sau, sinh hoạt của Cố Vân Hi chuyển quanh đi học và chạy show, các hợp đồng quảng cáo Trần Nhan Linh đều sàng chọn kỹ càng mới giao cho cô. Hiện giờ tiền trong thẻ của cô muốn bao nuôi Trần Nhan Linh cũng không thành vấn đề.

Suy xét đến thân phận và kho bạc nhỏ của Trần Nhan Linh, Cố Vân Hi không nói ra mấy lời ngu ngốc như muốn bao nuôi nàng gì đó. Chút tiền ấy của mình vẫn là thành thành thật thật mua xe mua túi xách cho Trần Nhan Linh đi.

Album của Cố Vân Hi rốt cuộc cũng tiến vào quỹ đạo, các phương diện đều bắt đầu chuẩn bị ra mắt.

Phim mới của Lục Thanh Du cũng lửa lớn một phen. Cô xuất thân chính quy, bản thân lại khắc khổ, thiên phú cao, nỗ lực có thừa. Trồng cây có ngày gặt quả, lần này cô tỏa sáng rực rỡ trong bộ phim chính kịch ngược luyến mà mình dốc hết tâm sức biểu diễn, nhiệt độ không phải hot nho nhỏ như những phim trước, mà là hot đỏ nửa cái giới giải trí.

Lượng fan kịch liệt tăng lên, kịch bản Trần Nhan Linh chọn cho cô dần dà không chỉ là phim truyền hình, mà còn có tài nguyên điện ảnh.

Trần Nhan Linh nhìn ra, Lục Thanh Du không giống Cố Vân Hi, cô ấy thật sự thích diễn kịch, thật sự thích nghề diễn viên, hơn nữa cũng là người có thể tiến tới trong giới nghệ sĩ.

Đêm phim đóng máy, Trần Nhan Linh làm người đại diện, đương nhiên đến chúc mừng đoàn phim. Lục Thanh Du thấy nàng tới, cũng thật vui vẻ, thậm chí uống hết mấy ly rượu mạnh.

Trần Nhan Linh dặn trợ lý che chở nàng, đừng để bị người khác chuốc say, dù sao đây là nữ chính, không thể thiếu cảnh giác.

Đoàn phim này là đoàn phim nổi danh trong nước, trước giờ chưa từng thất bại về mặt doanh thu. Đặc biệt là họ không đi theo phong cách phim thương mại nhẹ nhàng hay hài hước, tất cả phim họ quay đều là chính kịch. Kịch bản lần này cải biên từ một bộ tiểu thuyết nổi tiếng mấy năm trước, có lượng lớn fan sách, tự mang nhiệt độ.

Khuôn mặt thanh lãnh của Lục Thanh Du mang chút phấn hồng, cô bưng một ly rượu đến trước mặt Trần Nhan Linh.

“Cảm ơn ân tri ngộ của chị Linh đối với em. Nếu không có chị, liền không có em hôm nay. Ly rượu này, ta nhất định phải kính chị!”

Trần Nhan Linh sững sờ nhìn Lục Thanh Du, trên mặt cô không biết từ lúc nào đã chảy xuôi hai hàng nước mắt trong suốt.

Nhưng người khác đều nghĩ rằng Lục Thanh Du đây là quá kích động, tức khắc bị hai vị này cảm động. Chuyện Lục Thanh Du và Mưu Chính Dương một số người trong giới cũng biết, xác thật lúc trước nếu không nhờ Trần Nhan Linh, có lẽ Lục Thanh Du đã bị hủy.

Lục Thanh Du có xe riêng, là công ty trợ cấp, cũng có trợ lý kiêm tài xế.

Lúc Trần Nhan Linh đi lấy xe, lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng Lục Thanh Du.

“Chị Linh, em có thể ngồi xe chị về không?”

Trần Nhan Linh xoay người nhìn cô, cười nói: “Đương nhiên là được, hơn nữa cũng tiện đường.”

Trên xe, Trần Nhan Linh mào đầu đề tài: “Tôi nghe trợ lý nói sang năm em tốt nghiệp rồi, đến lúc đó muốn ở nơi nào đều có thể báo với công ty. Theo địa vị hiện giờ của em, công ty sẽ giúp ngươi an bài nơi ở.”

Trong vòng một năm Lục Thanh Du liền kiếm đủ tiền trả nợ, tính luôn tiền mượn thân thích. Hiện giờ tiền của cô chỉ có nhiều chứ không thiếu.

“Ừm.”

Lục Thanh Du ngồi trên ghế phụ, thấy những món đồ nhỏ trên xe Trần Nhan Linh.

Một ít vật trang trí thật đáng yêu, một chút cũng không giống phong cách của Trần Nhan Linh.

Mùi hương trong xe thật tươi mát trẻ trung, hoàn toàn khác với hương nước hoa thanh nhã thành thục trên người Trần Nhan Linh.

Trong xe Trần Nhan Linh đều là hơi thở của một người khác.

Trần Nhan Linh chợt nhớ có rất nhiều minh tinh do áp lực quá lớn mà trở nên hậm hực hoặc là thân thể không tốt, nàng không khỏi lo lắng Lục Thanh Du: “Em hiện giờ còn trẻ, không cần quá liều mạng, thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, tiền kiếm lúc nào cũng không muộn.”

Lục Thanh Du một năm nhận ba bộ phim, bộ này đã đóng máy, hai bộ khác còn đang quay chụp, lịch trình mỗi ngày đều chật kín. Tết Âm Lịch chỉ nghỉ bảy ngày, sau đó là vô số quảng cáo, tuy đều được Trần Nhan Linh sàng chọn ra, nhưng Lục Thanh Du dường như không thèm xem, nhận toàn bộ tài nguyên Trần Nhan Linh đưa tới, không dư cái nào.

Một năm kiếm lời 7000 vạn, đây là chuyện Lục Thanh Du trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cô chưa bao giờ hối hận bước chân vào giới giải trí, cô chỉ hối hận gặp được một người quá muộn...

Trần Nhan Linh nhận thấy tầm mắt quá mức nhiệt liệt của Lục Thanh Du, rốt cuộc thông suốt vì sao lúc trước nàng cứ cảm thấy thái độ Lục Thanh Du có chỗ không đúng.

Nữ chính thế giới trước chán ghét nàng, nữ chính thế giới này thế nhưng lại coi trọng nàng, quả thật thế sự vô thường*.

*Thế sự vô thường: Trên đời không có gì là chắc chắn, mọi sự đều có khả năng đổi thay, không đoán trước được.

Nàng không biết cảm tình của Lục Thanh Du đối với nàng đã tới mức độ gì, nhưng mặc kệ thế nào, đều phải ngăn chặn.

Quan hệ giữa nàng và Lục Thanh Du chỉ là người đại diện và nghệ sĩ. Bọn họ kém nhau 8 tuổi, bọn họ đều là nữ, bọn họ tính cách quá khác nhau.

Khi bạn không thích một người, đây là cái cớ chứng tỏ hai người không hợp nhau, nhưng khi bạn thích một người, đây chính là lý do hai người hợp nhau.

Sáng hôm sau, Lục Thanh Du post ảnh chụp tiệc mừng đóng máy lên Weibo, còn viết một câu caption.

“Quen biết chính là may mắn lớn nhất.”

Chín tấm ảnh, tấm cuối cùng chính là Trần Nhan Linh đứng cạnh Lục Thanh Du, là ảnh trợ lý chụp cho hai người. Trong ảnh, tay Trần Nhan Linh tự nhiên vòng qua vai Lục Thanh Du, nhìn như hai người bạn thật thân thiết.

Hai người phụ nữ xinh đẹp luôn thật bắt mắt, huống chi một trong số đó là Lục Thanh Du nhiệt độ siêu cao hiện nay.

Trên mạng nháy mắt nổ tung nồi, một đám người bay tới Weibo Cố Vân Hi cáo trạng có người muốn bò tường.

Cố Vân Hi nhìn ảnh chụp, mặt cười hì hì, trong lòng đã nghĩ làm thế nào mắng khóc Lục Thanh Du trong gameshow.

Chẳng qua cô cũng biết giữa hai người không có gì mờ ám, ánh mắt một người có thể chứng tỏ hết thảy.

Khi chụp ảnh, Trần Nhan Linh tập trung nhìn ống kính, tươi cười dịu dàng mà hàm súc, Lục Thanh Du thì lại nhìn Trần Nhan Linh, ánh mắt mông lung mà chuyên chú.

Trên mạng thật nhiều người lấy  bức ảnh này ra phân tích thật lâu, thậm chí có đại thần động tay viết fanfic ngược luyến tình thâm mấy vạn chữ.

Nhưng đây đều là dân mạng tưởng tượng, nếu thật sự bị phơi bày là đồng tính, phỏng chừng lập tức đổi sắc mặt.

Lục Thanh Du yên lặng mà like cho một bình luận.

Vòng đeo chân của Thanh Du; A a a! Nữ thần nhà mị và quản lý Trần quá xứng đôi. Mị mặc kệ, ship cứng cho mị!

Kết quả nháy mắt bị chủ comment chụp lại màn hình, mặc kệ Lục Thanh Du là trượt tay hay thế nào, Cố Vân Hi dù sao cũng bị tức muốn bùng nổ.

Sắp tức chết không chỉ có Cố Vân Hi, mà còn vị đang ngồi trên tầng cao nhất ở Tinh Nguyên - Triệu Trạch Diệc.

Văn kiện trên bàn bị cà phê thấm ướt, bí thư đứng một bên an tĩnh như gà mà dọn dẹp mặt bàn.

Trợ lý tiến vào, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc, hôm nay cô Lục sẽ dọn đi, không ở trường học nữa, đến nơi nào tạm thời không biết, nhưng có thể tìm người A Ảnh hỏi thăm, nơi ở của cô ấy là do A ảnh sắp đặt.”

Ánh mắt Triệu Trạch Diệc hiện lên vẻ âm độc: “Không được, Trần Nhan Linh kia phòng tôi như phòng cướp vậy, không thể nào hỏi được tin.”

Bên miệng hắn đã mọc ra một ít râu, diện mạo tối tăm, kém xa dáng vẻ ôn nhuận ngày xưa.

Nếu có người chặn đường, diệt trừ là tốt rồi.

Tựa như thứ đồ rác rưởi kia, đều không phải đối thủ của hắn.

-----

Nhạc: Chỉ là bạn. Trình bày: Trịnh Diệc Thần.

Bạn nghĩ đúng rồi đấy... Mình đang xát muối lên tim Du.

Dany: Cốt truyện tới rồi...

Du ơi là Du, buồn T.T

Bổ sung "thoát tủ":

Bên nước ngoài có thuật ngữ "in the closet" dùng để chỉ những bạn đồng tính kín, chưa nói với người thân hay bạn bè. Người ta nói "cậu ấy còn trong tủ" ý chỉ bạn này còn chưa thẳng thắn với người nhà. Khi những bạn đồng tính kín nói với người xung quanh xu hướng của mình rồi thì gọi là "come out" -> "thoát tủ".

Thuật ngữ "come out" và "in the closet" chuyên dụng đến mức những bộ phim đề tài nhân vật chính đồng tính tuyên bố xu hướng tính dục của mình với người thân được gọi là "phim come out". Do mấy phim đồng tính thời kỳ đầu (thậm chí bây giờ vẫn có) đều nói về đề tài này, nên "come out" có thể nói là một thể loại phim trong các phim LGBTQ+.

À, dù không phải phim come out nhưng mà mình giới thiệu mấy bạn một số phim đồng tính nữ nước ngoài khá hay nhé:

But I"m a cheerleader: Một cô nàng đội trưởng đội cổ vũ bị nhét vô trại toàn gay với les để "chữa bệnh" đồng tính.

Fingersmith: Chuyển thể từ sách cùng tên của Sarah Waters. Chuyện tình giữa hầu gái và tiểu thư với cốt truyện quằn quại, phong cách Victorian (?).

The Handmaiden: Bản phim Hàn chuyển thể từ sách Fingersmith của Sarah Waters luôn. Có nhiều cảnh nóng, nhưng cải biên cốt truyện nhiều hơn bản Anh, tạo nhiều khúc chiết hơn.