Thiên Duyên

Chương 5: Cứu Giúp

Trong thư phòng.

Đây là căn phòng làm bằng gỗ khá rộng, quẩn quanh đều là hương gỗ nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, dễ chịu. Trong phòng có một kệ sách nhỏ, cạnh đó là mấy bức tranh cùng mấy câu thơ, nét bút thanh mảnh, uyển chuyển, mang đậm linh khí. Ở góc phòng còn có một cây lý lan xanh xanh, tràn trề sức sống.

Liên Cẩm ngồi trên giường, tựa vào vách đằng sau, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt thanh lãnh, không bao hàm bất cứ cảm xúc gì, cứ thế một thân bất động. Chẳng ai biết hiện tại nội tâm Liên Cẩm đang vô cùng rối rắm: “Nhan Ly sao rồi? Phụ mẫu liệu đã tới chưa, có cho người đi tìm ta không? Còn nữa, người kia... đâu rồi?”

Sau khi được người kia cứu đi, Liên Cẩm vô thanh vô tức cứ thế ngất đi. Đến giờ tỉnh lại thì đã ở đây, xung quanh không có ai. Không phải nàng không muốn đi, nhưng thực sự hiện tại, cơ thể nàng không cho phép điều đó. Từ đầu đến chân, đều là rũ rượi mệt mỏi.

Nhìn lại đôi bàn tay của mình, nàng khẽ vuốt. Mu bàn tay ngày nào mịn màng, trắng trẻo, giờ đây in lên thêm một vết xước dài màu đỏ. Đó là vết tích của trận sạt lở lúc nãy để lại, giờ đã bắt đầu kết vảy. Qúa chán nản và không biết làm gì, nàng bắt đầu gãi để làm tróc lớp vảy ấy đi.

Tưởng nó đã khô rồi, ai ngờ vừa tróc xong, máu lại tiếp tục chảy ra, thậm chí có xu hướng nhiều hơn trước. Liên Cẩm có chút bất ngờ, liền ngồi dậy đi tìm khăn để cầm máu.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở ra. Đứng trước cửa là một nam nhân mặc hồng y, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn tú mang một ý cười nhàn nhạt.

Là người lúc nãy cứu nàng khỏi tên bắt cóc kia.

“Có thể là người tốt... Cơ mà... cũng có thể là một kẻ bắt cóc tinh vi khác.” Liên Cẩm thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt vẫn không đổi, hướng người kia nhìn tới.

Nam nhân vẻ mặt tươi cười, bước vào phòng, nhìn vào nàng rồi ngay lập tức cất tiếng: “ Tay cô nương bị thương rồi.”

Nhưng hắn dường như chỉ nói vu vơ như thế, hoàn toàn không có ý định giúp nàng tìm khăn cầm máu, hay ít nhất là nhắc nàng cẩn thận.

Liên Cẩm cũng không quá để ý, lấy đại một chiếc khăn trên bàn thấm lên vết thương trên tay một cách qua loa, tùy tiện. Nàng nhìn về phía Từ Khâm: “Đa tạ ơn cứu mạng. Công tử có thể cho ta hỏi, đây là đâu không?”

Từ Khâm khẽ nhếch môi: “Không.”

Liên Cẩm hới ngớ ra. Dù nghĩ ra nhiều trường hợp, nhưng tệ nhất là nàng nghĩ câu hỏi của mình sẽ bị lờ đi, chứ không phải từ chối thẳng thừng như thế. Dù thế nào thì từ bé đến giờ, nàng cũng chưa từng bị đối xử như thế bao giờ.

Từ Khâm nhìn vẻ mặt đần ra kia của nàng, bật cười: “Đùa chút thôi, ngươi không cần phải nghiêm túc như thế chứ. Nơi này là Thiên Sơn môn, hẳn là cô nương cũng đã từng nghe danh?”

Liên Cẩm trầm mặc không nói. Không phải vì nàng không biết, mà là bởi vì nàng đã quá quen thuộc với cái tên này, lại không nghĩ có ngày mình sẽ xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới, đời người vậy mà lại trùng hợp đến thế.

Đây là nơi lão cha nàng ở nhờ một khoảng thời gian trong lúc bị trọng thương thời niên thiếu.

Năm đó, lão cha cùng Thẩm Lý hành tẩu giang hồ, gặp loạn tất xuất, không màng nguy hiểm giúp người, cuối cùng lại đắc tội một tên hoa hoa công tử, gia thế hiển hách chỉ để cứu một nữ nhân nhà lành. Mà đó lại chính là mẫu thân của nàng.

Lão cha và Thẩm Lý bị truy sát mấy tháng liền, phải sống ẩn dật trong núi rừng, cuối cùng lạc đến núi Định Sơn, gặp được Thiên Sơn môn nhờ giúp đỡ.

Sau khi khỏi hẳn, lão cha cùng Thẩm Lý cáo từ, tạ ơn tông môn đã ra tay cứu giúp, nguyện đời này sẽ luôn nhớ mãi, có cơ hội sẽ báo đáp.

Mà giờ, Liên Cẩm nàng cũng là được người của Thiên Sơn môn cứu mạng. Tuy chưa biết ý tốt xấu, nhưng nếu không có người này, nàng đã bỏ mạng từ khi hang động kia sập xuống rồi.

Thấy nàng im lặng không nói, Từ Khâm cũng không hỏi nhiều. Hắn cười nhẹ: “Cô nương ở đây cứ an tâm tĩnh dưỡng, lúc nào khỏe hẳn hẵng đi, không cần vội.”

Nói đoạn, hắn hướng mặt ra cửa, cất tiếng nhẹ: “Cô nương cần gì có thể nói với ta, hoặc mấy người xung quanh đây.” Rồi hắn cất bước đi.

Liên Cẩm yên lặng. Nãy giờ nàng thật không nói gì mà, cũng chưa đồng ý ở lại đây, sao người kia lại quyết định rồi? Tên cũng chưa biết mà lại dám để người lạ mặt ở lại, cái tông môn này cũng thật lạ đi.

Liên Cẩm nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài cơn gió mát lạnh thổi vào, lướt qua làn da trắng nõn mịn màng của nàng, làm bay phất phơ làn tóc mai trước trán.

Nàng phải trở về. Mọi người chắc đang cuống cuồng lên mất.

Nghĩ là làm, nàng liền mở cửa, chạy theo bóng Từ Khâm cách đó không xa: “Ta muốn trở về.”

“Sao mới nãy cô nương không nói?” Từ Khâm thắc mắc.

“Ta quên.” Liên Cẩm một mặt không thẹn, thốt ra câu nói mà nàng không nghĩ mình sẽ nói.

Từ Khâm phụt cười. Hắn đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Liên Cẩm, ánh mắt hiện kim quang lấp lánh. Liên Cầm cảm thấy được rất nhiều thứ qua ánh mắt đó, mà rõ nhất đó là sự thắc mắc, người trước mặt hắn có phải ngốc hay không.

Không thèm lôi co với Từ Khâm, nàng nói tiếp, giọng nói kiên định hơn: “Ta muốn trở về.”

“Được thôi.” Từ Khâm gật gù, “Ta sẽ đích thân đưa cô nương về. Nhưng trước đó, hẳn ngươi cũng muốn đi dạo một vòng Thiên Sơn môn chứ?”

Liên Cẩm hơi gật đầu nhẹ. Qủa thật, nàng cũng muốn biết, cái nơi cưu mang cha mình ngày xưa là nơi như thế nào. Bởi từ nhỏ, Liên Cẩm rất ít khi được ra ngoài, nên nàng không nhịn được mà muốn quan sát thêm mọi thứ xung quanh. Lần đầu là ở trong hoàn cảnh bị bắt cóc, không tiện thư thả tâm trí ngắm cảnh sơn lâm, còn bây giờ, nàng thật sự rất muốn thưởng thức cảnh quan ở ngoài kia.

Bất chợt, bàn tay nàng cảm giác ấm lên. Liên Cẩm nhìn xuống, thì thấy mu bàn tay bị thương lúc nãy của mình đã được một dải băng trắng buộc lại, nhẹ nhàng vừa khít, không quá chặt làm nàng cảm thấy khá dễ chịu. Mà bên trong dải băng trắng, còn chứa vài cái lá xanh xanh được giã nhỏ ra, dường như là một số loại dược liệu.

Liên Cẩm nhìn bóng hồng y phía trước.

Bất chợt cảm thấy, giữa chốn sơn lâm thanh khiết không nhiễm bụi trần này, sắc đỏ kia thật rực rỡ, chói mắt, quá mức không ăn nhập với nhau. Nhưng lại khiến cho người ta nảy sinh lòng tôn kính.

* * *

Phượng thành.

Thẩm Lý đi đi lại lại, tay chắp sau lưng, mi tâm hơi nhăn, khuôn miệng bặm lại. Thỉnh thoảng lão ta dừng lại, ngẩng đầu ngó ra cửa nhìn, không thấy ai, lại thở dài, lặp lại hành động như cũ. Cứ làm như thế, đến nỗi Liên Tích đang ngồi cũng phải gắt lên: “Ngươi có thể đứng yên không hả?”

“Đứng yên sao được!” Thẩm Lý cũng gắt lên, “Người mất tích là tiểu Cẩm đấy, sao ngươi có thể trưng ra vẻ mặt bình tĩnh đó chứ!”

Liên Tích im lặng. Đâu phải ông không lo, nhưng giờ lo cũng chẳng làm được gì. Nếu không phải lo cho Mộc Tinh đang ngất xỉu chưa tỉnh lại, hiện tại ông cũng muốn đi tìm con gái mình, chứ không phải phó mặc cho người khác.

Lại nói, Liên Cẩm từ nhỏ đến lớn sống trong vòng tay của cha mẹ, được nuông chiều mà trưởng thành, tại sao lại đắc tội người khác rồi? Không thể là cướp sắc, bởi chẳng có tên sắc lang nào hành động như thế. Chẳng lẽ là bắt cóc tống tiền?

Nếu thế thật thì may, bởi Liên gia ông không thiếu tiền, chỉ cần con gái ông an toàn là được.

Nhưng điều quan trọng nhất, chính là đã gần đến nửa tháng. Bị bắt đi như thế, liệu nàng có hay không tái phát bệnh cũ?

Suy nghĩ một hồi, Liên Tích lại cất giọng: “Thì ngươi cứ bình tĩnh. Chúng ta đã phái người đi tìm rồi, sẽ rất nhanh có tin tức của nàng thôi. Giờ mà ngươi còn đi lại như thế, không khéo choáng váng mà đột tử luôn đấy chứ!”

“Cái lão gia tử này! Ngươi thật là!”

Không khí nhờ đó mà cũng bớt căng thẳng đi đôi chút.

Một hồi sau, Thẩm Lý mới lên tiếng: “Xin lỗi. Nếu ta để ý hơn thì chắc chắn con bé sẽ không xảy ra chuyện...”

Liên Tích ngắt lời: “Không cần nói lời đó. Ta không trách ngươi. Ta thừa hiểu tâm ý của ngươi đối với nàng mà. Cái này chỉ có thể trách do số nàng không may thôi.”

Lần này đến lượt Lý Thẩm im lặng. Làm sao ông không hiểu Liên Tích là đang không muốn gây khó dễ cho mình. Mười mấy năm là bằng hữu với nhau, tính cách của người ấy ông còn không hiểu sao?

Mà cho dù Liên Tích không trách cứ, thì chính ông cũng thấy áy náy về sự bất cẩn của mình.

Đúng lúc này, một hạ nhân chạy vào, vội vàng thưa bẩm: “Bẩm, Liên phu nhân đã tỉnh lại rồi ạ.”

Nghe thế, Liên Tích lập tức bật dậy, chạy vào phòng mà Mộc Tinh đang nằm nghỉ.

Trong phòng, Mộc Tinh đang dựa vào vách đầu giường, nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh là một tì nữ đang rót trà. Hương trà ngọt ngào thoang thoảng thơm, nhưng lại chẳng thể làm ấm lòng người ngay lúc này.

“Nàng tỉnh rồi.”

Mộc Tinh không trả lời, chỉ hơi mở mắt ra. Liên Tích cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần đó mà ngồi xuống.

Phải công nhận một điều rằng, Mộc Tinh rất đẹp. Dù tuổi không còn trẻ, nhưng làn da vẫn mịn màng, chưa có nếp nhăn, mà đôi mắt bồ câu đen láy kia của bà lại rất linh động. Không dễ để nhận ra, hồi trẻ bà cũng từng là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

“Nàng đừng quá lo lắng, sẽ mau tìm được Cẩm nhi thôi.” Liên Tích an ủi.

“Tìm được, nhưng lỡ không nguyên vẹn thì sao?” Giọng Mộc Tinh mơ màng, hốc mắt bắt đầu ửng đỏ.

“Đừng nói gở thế chứ! Nhất định nàng sẽ an toàn.” Nói đoạn, Liên Tích kéo Mộc Tinh ôm nhẹ vào lòng, trong lòng đầy oán trách bản thân không đủ khả năng bảo vệ người mình yêu quý nhất.

Hai người cứ như thế một lúc lâu, cho đến khi có người đem cháo nóng vào. Liên Tích buông bà ra, đón lấy bát cháo, tự mình đút cho người trên giường.

Dù không có tâm trạng ăn uống lúc này, nhưng bà vẫn mở miệng nuốt lấy. Vị cháo thơm nhàn nhạt lan tỏa trong miệng, khiến bà cảm thấy an tâm hơn chút ít.

Nào một ai biết, phía sau cánh cửa kia, một ánh mắt buồn rầu, đau đớn lại có chút quyến luyến, cô đơn đang theo dõi bọn họ. Cho đến khi quay lưng đi, toàn thân hắn ta vẫn toát nên một vẻ bất lực khó nói thành lời.