Day dưa vì du͙© vọиɠ thể xác
Từng chỉ có lợi dụng và mục đích
Cho đến cùng...Là ai mê hoặc ai?
...
Lai Phỉ Kiều thức dậy, ánh mắt còn tờ mờ vì ngái ngủ, bộ váy ngủ có chút xộc xệch lệch hẳn một bên quai, lộ rõ bờ vai thanh mảnh cùng với xương quai xanh yêu kiều
Lục Vân Tiêu nấu cho cô thức ăn, cô cũng chỉ có hứng thú ăn một ít
Đặc biệt, càng lúc càng cảm thấy mất khẩu vị
Cũng đã trải qua gần một năm, chớp mắt thời gian đã trôi đi quá nhanh, tựa như gió trôi đem từng loại thăng trầm gắn vào cuộc đời của Lai Phỉ Kiều. Hiện tại Lục Vân Tiêu hợp tác với R.S, lam châu phí thủy cũng không còn để tâm nữa. Nhưng cũng không biết vì sao, hắn không buông cô
" Phỉ Kiều, ăn thêm đi em" Lục Vân Tiêu ngồi đối diện, thấy Lai Phỉ Kiều ăn cực kì ít, căn bản rất lo lắng
" Tôi ăn không nổi"
" Mệt sao?"
" Ừm" Giọng không nặng không nhẹ
" Lên phòng nghỉ ngơi đi, tôi nấu súp cho em"
Lai Phỉ Kiều trầm tư một lát, ánh mắt hổ phách xinh đẹp nhìn qua vẻ ân cần của hắn rồi đi lên phòng
...
Nằm một lúc không có khả năng ngủ, Lai Phỉ Kiều lại tiếp tục thức dậy
Vào trong nhà vệ sinh định rửa mặt, cảm thấy...gương mặt càng lúc càng tiều tụy đi rồi
Gần đây cô hay ngủ rất nhiều, bụng thi thoảng cũng có cảm giác đói nhưng ăn vào lại không hề có chút vị giác nào, cảm thấy...càng lúc sức khỏe lại càng suy sụp
Còn thấy vòng một cùng vòng hai có chút to lên
" Không thể" Lai Phỉ Kiều lẩm bẩm, biểu hiện của có thai cũng giống như thế này, mà cô cũng đã quên sau mỗi lần triền miên, Lục Vân Tiêu đều lưu lại cho cô
Nhưng hắn luôn nói cần uống thuốc, tuyệt đối không có khả năng kia
Đang trong một hồi hoang mang, Lục Vân Tiêu gõ cửa đem súp vào cho cô
" Phỉ Kiều, mở cửa"
Lai Phỉ Kiều hít một hơi rồi tới mở cửa, ánh mắt vẫn còn thoáng lo âu
" Càng lúc càng tiều tụy" Lục Vân Tiêu đặt khay súp xuống, đem điều hòa tăng nhiệt độ lên một chút cho cô" Gần đây không chịu ăn uống tốt sao?"
" Không có, tôi thật sự ăn không vô" Lai Phỉ Kiều nói
Lục Vân Tiêu đem súp múc cho cô từng thìa một, mỗi lúc đều cẩn thận tránh cô bị bỏng
Lai Phỉ Kiều cũng chỉ đành phối hợp với hành động của hắn, mở miệng đón từng thìa súp cà rốt
Cảm giác ấy lại xuất hiện, trong một thoáng liền thấy cổ họng rất muốn đem một lượt nôn hết ra, dạ dày còn cảm thấy khó chịu vô cùng
" Dừng lại, tôi không ăn nữa" Lai Phỉ Kiều nhíu mày, chạy vào nhà vệ sinh liên tục súc miệng, cảm giác vô cùng khó chịu
Cô không đánh giá thấp đồ của Lục Vân Tiêu, rõ ràng ngày thường vẫn rất ngon miệng mà
" Phỉ Kiều, em thật sự không khỏe?" Lục Vân Tiêu nhẫn nại hỏi cô
" Tôi không có vấn đề" Lai Phỉ Kiều nhanh chóng đáp lại
Nếu như thật sự xảy ra chuyện kia, thất sự cô cũng không muốn cho Lục Vân Tiêu biết
Cô không muốn mang thai con của hắn
" Em có biết hậu quả của lừa dối tôi là như thế nào không?" Đôi mắt xám bỗng lạnh tanh
" Tôi không có khả năng lừa anh" Lai Phỉ Kiều đanh thép quay lại
Nhưng mà lần này, cô đã không còn can đảm nhìn vào mắt hắn, đã không còn can đảm để trực tiếp đối đầu với người đàn ông kia
Tại sao? Rõ ràng cô chừa từng sợ cái gì, sẽ không cúi đầu cũng không lảng tránh cơ mà?
Lục Vân Tiêu tiến đến kéo tay cô lại, cả người cô liền đổ nhào vào lòng hắn
" Em chưa từng sợ đối diện với tôi" Thanh âm thâm trầm vô cùng nguy hiểm, cảm giác vô cùng lạnh lẽo khảm sâu vào dây thần kinh khiến cho con mồi có cảm giác toàn thân run rẩy
" Tôi...tại sao phải sợ đối diện với anh?" Lai Phỉ Kiều hoảng hốt tới mức ngay cả bản thân cũng không biết mình đang rất run, bờ vai mảnh khảnh cũng co lại
Lục Vân Tiêu nheo mắt vì lời nói của cô, cô nhất quyết không thừa nhận bản thân không ổn, ánh mắt hổ phách cũng dao động thể hiện ra sự sợ hãi của cô
Hắn đang rất bực tức, lần đầu tiên hắn cảm thấy rất bực tức
" Em nhất quyết không nói thật?"
" Tôi nói tôi khỏe là không hề nói dối"
Lục Vân Tiêu buông tay Lai Phỉ Kiều, sự tàn động hiện lên trong đáy mắt cảm giác đã sắp bộc phát rồi
Lai Phỉ Kiều run sợ lùi về sau
" Nhất quyết không nói thật? Phỉ Kiều, em quá ngang bướng, điểm này tôi thật không thích ở em chút nào" Càng lúc càng tiến gần, áp sát cô tới góc tường không có lối thoát
" Tôi...tôi không nói dối anh!"
" Vậy sao lại run sợ vậy chứ? Phỉ Kiều, em quả nhiên không biết nói dối" Áp cả người cô vào, đem hai tay cô trói chặt hôn lấy đôi môi đỏ của cô ngấu nghiến như một sự trừng phạt, mặc cho sự chậm chạp của cô luôn chống cự vẫn nhất quyết ép đầu lưỡi ấm nóng trong khuôn miệng nhỏ kia cuốn lấy đầu lưỡi thô bạo của hắn đang càn quét mật ngọt
" Anh...ưʍ...buông...ưm" Sức lực của Lai Phỉ Kiều nhanh chóng bị bào mòn, cảm nhận đầu lưỡi của mình đau đớn vô cùng
Dần dần, cô cảm thấy phần bụng giống như có sự vuốt ve lạnh lẽo, run lên giống như có một luồng điện
" Em vẫn quá nhạy cảm" Từ bụng cô tiến xuống vùng thần bí được che bởi lớp qυầи ɭóŧ mỏng, mớn trớn hoa huyệt mềm mại mà trêu đùa
Hai chân cô mềm nhũn, vô lực khép lại
" Mèo hoang nhỏ, xem em động tình kìa" Tiến đến vành tai xinh đẹp của cô liếʍ qua một cái, cắn nhẹ một cái thật sưng chiều
" Hức...cầu anh buông...a" Bị ngón tay thon dài xâm nhập mà khuấy đảo, Lai Phỉ Kiều liền chìm trong mơ hồ, vô lực dựa vào vai anh cắn lấy vạt áo
" Shit, Phỉ Kiều...nhả ra" Lục Vân Tiêu bị bộ dạng yêu kiều kia làm cho mất kiểm soát, nơi kia đã căng cứng, khó chịu muốn được thoát ra. Giọng khàn khàn nói bên tai cô, như một lừoi dụ dỗ cũng là mệnh lệnh" Kêu đi"
" Ưʍ...a...cầu...cầu anh đừng...ưm"
Cô quá mẫn cảm, trên gương mặt trắng nõn hiện ra một tầng hồng nhạt. Khuôn miệng giống như bị thôi miên, tiếng rêи ɾỉ nhỏ bé lại càng kích đàn ông tột đỉnh
" Hôm nay tôi chơi chết em" Mạnh mẽ ném cô xuống giường lớn, nhanh chóng thoát y rồi tận hưởng
Mùu hương trên người Lai Phỉ Kiều thơm thoang thoảng, tựa như bao lấy thân hình to lớn đang đè ép cô
" Ưʍ...Vân Tiêu"
" Anh đây" Mơn trớn dưới nơi kia của cô, đã không cam lòng muốn đâm vào nhưng không nỡ nhìn cô đau
" Khó...ưʍ...khó chịu"
" Ngoan ngoãn...tôi cho em" Nâng hông cô lên, toàn bộ phần kia của hắn đều được bao bọc bởi từng tầng mị thịt non hồng, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã nổ tung thôi thúc hắn điên cuồng muốn cô
" A...đau" Hai chân muốn khép lại liền bị bị trói ở thát lưng, Lai Phỉ Kiều chưa từng cảm thấy cơn đau nào kì dị như vậy
Trước đây cô không nhậy cảm cũng không dễ khuất phục như vậy, vì sao hôm nay tất cả đều không giống với cô?
" Thật ấm, Phỉ Kiều, ôm chặt tôi, siết chặt tôi"
Hắn cảm thấy quá tuyệt vời, muốn ở trrong cả đời không ra
Nhưng phản ứng đau đớn của cô đã sớm thu hút sự chù ý của hân, trong những đê mêm của thể xác liền tỉnh táo mà lo lắng
Dần dần ... còn thấy cả máu
" Phỉ Kiều?"
" Vân Tiêu...quá đau" Lai Phỉ Kiều cắn chặt môi, mồ hôi trên khuôn mặt không còn một giọt máu nặn thành từng giọt
" Cố gắng chịu một chút" Lục Vân Tiêu nhanh chóng mặc quần áo cho cô rồi đi đến bệnh viện
...
Tống Sơ Hoàn nhìn kết quả không khỏi chậc môi, xem ra tên này cũng giỏi, không nghĩ đến loại chuyện này tên họ Lục kia cũng có thể làm được
" Xong chưa? Cô ấy đâu?" Lục Vân Tiêu vẫn rất nóng vội muốn biết tình hình của Lai Phỉ Kiều, gương mặt trầm tĩnh không giấu được đi sự lo âu xuất phát từ tâm
Tống Sơ Hoàn hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn trực tiếp vào mắt của Lục Vân Tiêu
" Vân Tiêu, cậu nghe xong đừng phát điên"
" Được" Lục Vân Tiêu nói
" Lai Phỉ Kiều...có thai rồi"
Lục Vân Tiêu cứng người, hạ mình vô lực xuống sofa
Hắn hi vọng có con với Lai Phỉ Kiều, muốn cô và đứa con sống cùng mình tới cuối đời
Nhưng tại sao hắn đối xử cầm thú với cô như vậy?
Hay là...cô giấu hắn?
" Tôi cảnh cáo cậu, ngày hôm nay là cậu đến kịp. Nếu còn lần sau, cho dù tôi có giỏi đến mấy cũng không đảm bảo được mạng sống cho đứa bé"
Lục Vân Tiêu ngồi im, hắn chẳng biết nên đối diện với Lai Phỉ Kiều như thế nào
Lai Phỉ Kiều nằm im trên giường bệnh, môi có chút bợt bạt. Lục Vân Tiêu ngồi bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay của cô hôn lên một cách chân thành nhất
Có khi nào đó, sẽ có người nhìn vào nói hai người cô và anh rất hạnh phúc
Nhưng ảnh thật lừa người
" Ưm" Lai Phỉ Kiều khó nhọc mơt mắt, trao đảo một hồi mới ý thức được mình đang ở bệnh viện
" Phỉ Kiều, em tỉnh rồi" Lục Vân Tiêu mỉm cười
Lai Phỉ Kiều nhìn theo nụ cười của anh, cô thật sự không nhìn nhầm, thực sự là anh đang cười
" Sao...tôi ở đây?"
" Đừng nghĩ nhiều! Phỉ Kiều, em an tâm tĩnh dưỡng nhé, tôi đi mua đồ cho em"
" Vân Tiêu, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi" Lai Phỉ Kiều níu tay Vân Tiêu
Toàn thân ảnh to lớn đứng lại
" Em tại sao giấu tôi?"
" Giấu cái gì?" Lai Phỉ Kiều khó hiểu nhìn hắn
" Phỉ Kiều, ngày hôm nay...anh đã làm tổn thương tới đứa bé trong bụng em rồi" Lục Vân Tiêu nắm lấy bả vai gầy của cô, bắt cô nhìn thẳng vào mình" Phỉ Kiều, tại sao em giấu anh?"
" Đứa bé? Cái gì cơ?" Lai Phỉ Kiều nghe xong cảm giác sét đánh giữa trời quang, ánh mắt hổ phách dấy lên sự hoang mang chưa từng có
Trong bụng cô tồn tại một đứa bé sao?
" Phỉ Kiều, ngoan ngoãn tĩnh dưỡng được không? Anh lo chu toàn cho em" Khóe miệng Lục Vân Tiêu cong lên, xoa bụng cho Lai Phỉ Kiều một cách cẩn thận" Bảo bối nhỏ à, con khiến mẹ con không ăn vào cái gì, phải ngoan ngoãn hấp thụ thức ăn cho mẹ con nghe không?"
Thái độ của Lục Vân Tiêu lại càng khiến Lai Phỉ Kiều hoang mang, hắn đang có toan tính gì với cô?
Bất kể là vì gì, cô cũng không thể để đứa bé nguy hiểm. Nhưng mà...cô không muốn mang thai con của hắn, đó sẽ là nỗi nhục lớn trong lòng cô
Bởi lẽ...Lục Vân Tiêu và cô không hề có tình yêu, đứa bé này chính là thành quả của những lần triền miên trong hoan lạc, cô không có cách đối mặt với nó
" Phỉ Kiều, em muốn ăn gì?"
" Anh đối với tôi như vậy là có ý gì?" Lần này cô đanh thép hỏi, nhìn trực tiếp vào đôi mắt xám của hắn
Lục Vân Tiêu nhìn cô, cái gì cũng không biểu hiện ra, chỉ đơn giản cuồi rồi nói với co
" Em có nhớ...tôi từng nói là rất coi trọng em không" Áp hai bàn tay vào khuôn mặt đã gầy đi của cô, hơi thở run run của cô hắn cảm nhận được rõ, bờ môi xinh đẹp của cô mềm mại cũng run lên
" Là quan hệ thể xác sao?" Lai Phỉ Kiều run rẩy hỏi
Lục Vân Tiêu càng tiến gần cô hơn, cảm nhận hơi thở thanh mát của cô. Vuốt ve mái tóc mềm mại, hắn mỉm cười rồi nói với cô
" Quan hệ thể xác? Không sai, nhưng mà chỉ có mình em thôi, mình em được ngủ cùng tôi, được ăn cùng tôi, được sống cùng tôi"
Lai Phỉ Kiều im lặng, đôi mắt hổ phách không chút gợn sóng
Quan hệ kia là của mình cô? Vì sao...lại có chút xao động trong tim khi nghe câu này chứ?
Nhưng vẫn chỉ là quan hệ thể xác thôi sao?
" Tôi biết em đang nghĩ gì"
" Có phải em sợ...tôi chỉ mê muội em trong nhất thời?"
Lai Phỉ Kiều nhìn hắn, hắn tại sao có thể nhìn thấu tâm tư của cô?
" Phỉ Kiều, tôi không bao giờ động vào người tôi không coi trọng. Em là người đầu tiên, tin không?"
" Nhưng Duyệt Kỳ..."
" Tôi không động vào cô ta" Vén tóc mai của cô sang một bên" Ở đây với tôi, mãi mãi"
Là mệnh lệnh cũng là...sự trói buộc mãi mãi
" Được rồi, ngoan ngoãn ở đây. Tôi đi lấy há cảo của La Phi cho em"
" Vân Tiêu, tôi...không ăn được nặng mùi"
" Vậy súp ngân nhĩ, tôi mua cho em"
Lai Phỉ Kiều an tĩnh nằm xuống, không nghĩ tới đã có một tiểu sinh linh...
...
" Điều tra được chưa?" Đàm Khiết ngồi trên ghế sofa, ánh mắt ánh lên lửa giận nóng rát
" Đại tiểu thư, cô gái kia...đã mang thai rồi"
Đàm Khiết nghe xong suýt đã gạt đi ly nước cam trên bàn
" Cô ta có thai?"
" Vâng tiểu thư"
" Sắp xếp đi, tôi muốn nói chuyện với cô ta"