Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 23

Lai Phỉ Kiều cảm thấy mình quá tốt, rất hào sảng vào nấu cho Lục Vân Tiêu cơm trưa

Nhưng mà như đã nói, bởi vì chưa từng lo chuyện ăn uống cho nên đây là lần đầu cô vào bếp, cái gì cũng không biết làm

Sau đó, nhà bếp liền trở thành một thảm kịch

Vừa lúc đó Lục Vân Tiêu về đến nhà, nghe tiếng loảng xoảng trong nhà bếp liền vội vàng bỏ áo vest ra đi vào xem

" Phỉ Kiều, em làm loạn gì thế hả?"

Lưu đi đằng sau, nhìn tỷ thứ trong nhà bếp do Lai Phỉ Kiều một tay gây ra không khỏi thán phục. Cái này...cũng quá kinh khủng rồi

" Vân Tiêu...tôi...chỉ muốn giúp anh nấu cơm trưa" Lai Phỉ Kiều biết ăn năn, cúi đầu giải thích

Lục Vân Tiêu nhìn cô cúi đầu, thế nào cũng không thể trách cô nữa nên kéo cô ra ngoài sofa xem xét

" Dọn đi" Nhìn sang Lưu

" Tôi sao ngài Lưu?" Lưu ngơ ngác chỉ vào mặt mình

" Cậu muốn giả ngơ?"

" Nhưng..."

" Đừng có nhưng nhị, giỏi thì để tôi phát hiện một vết bẩn trên sàn nhà xem

Lai Phỉ Kiều ngoan ngoãn ngồi ở ghế đợi Lục Vân Tiêu. Hôm nay hắn ăn mặc rất tùy tiện, quần áo đều rất thoải mái, cảm giác cực kì tự do phóng khoáng

" Đưa tay của em đây"

Lai Phỉ Kiều hiện tại cái gì cũng nghe lời, đưa tay trắng nõn ra trước mặt của Lục Vân Tiêu

" Về sau đừng tùy tiện như vậy, sẽ bị thương biết không" Lục Vân Tiêu sát trùng qua tay cho cô, giọng cực kì ân cần

" Tôi biết anh sẽ không để lần sau xảy ra. Nhưng Vân Tiêu, tôi chỉ muốn giúp anh nấu ăn thôi mà" Lai Phỉ Kiều vẫn không quên minh oan cho tội đồ mình gây ra, hi vọng có thể được giảm tội

" Tôi biết"

" Vậy anh đừng bắt tôi đền bếp, thật sự tôi không có tiền"

Lục Vân Tiêu nhìn khuôn mặt cô trầm ngâm một lúc rồi lại cúi xuống

" Anh giận tôi sao?" Lai Phỉ Kiều lo lắng hỏi

" Ừ, giận" Nhả ra một câu nhẹ bâng

" Không nên quá hẹp hòi mà Vân Tiêu, lòng dạ anh nhỏ nhen vậy sao?"

" Ừ, rất nhỏ nhen"

" Thôi mà, tha cho tôi đi" Đưa đưa cánh tay hắn làm nũng, có chiêu gì nên bầy ra hết một lượt, cô thế nào cũng không thể để Lục Vân Tiêu tức giận

Lục Vân Tiêu ngồi lên ghế sofa, đem Lai Phỉ Kiều đặt vào lòng. Cằm đặt trên đầy cô, toàn bộ cô đều gói gọn vào trong người anh

" Em cái gì cũng ngu ngốc" Môi cong lên

" Không được mắng tôi" Lai Phỉ Kiều phồng má giận dỗi

" Ai mắng em được đây? Cô nhóc ngang bướng nhà em, có thế nào cũng để người ta phiền muộn"

" Người ta mới không phải cô nhóc"

" Ừ, vậy thì là người lớn trẻ con"

...

Tống Sơ Tuyết sau khi chăm sóc xong cho Tạ Thủy liền rời phòng. Hiện tại người kia đi ngủ, cô cũng không muốn làm phiền

Nhưng mà không nghĩ tới Tạ Thủy giữ tay cô không buông, nhất quyết không để cô ra ngoài

" Y tá riêng, không nên bỏ mặc bệnh nhân" Tạ Thủy lười biếng nói

" Anh cũng đã nghỉ ngơi rồi, tôi...có quyền ra ngoài" Tống Sơ Tuyết bối rối gỡ tay Tạ Thủy

Mà càng gỡ lại càng giữ chặt, căn bản không thể thoát

" Ngoan ngoãn chút, nằm lên đây" Tạ Thủy vỗ tay lên phía giường còn thừa ý muốn cô lên nằm

Gương mặt Tống Sơ Tuyết lập tức đỏ ửng như trái dâu tây mới chín, ngại tới mức đại não muốn bốc lửa bùng nổ

" Không nằm lên à?" Tạ Thủy hỏi, mày có chút nhếch lên

Tống Sơ Tuyết lắc đầu

" Nói cho cô nhé, trong kho có giường, có điều nơi đấy rất nhiều chuột"

Mặt Tống Sơ Tuyết biến sắc, trời đất sinh cô ra chính là rất sợ các loài vật nhỏ đặc biệt là chuột, cảm thấy vào R.S làm y tá cho xã hội đen đã là gan lắm rồi

" Có lên đây nằm không?"

" Tôi...ngủ dưới đất"

" Cô ngang bướng thật" Kéo cô vào nằm ngay cạnh mình

Tống Sơ Tuyết bị bất ngờ đột kích, phản kháng kịch liệt

" Ah mau buông, tôi sẽ kiện anh tội quấy rối" Cắn môi bất mãn

" Ồ, sao tôi thấy cô đáng yêu đến ngu ngốc thế nhỉ? Tôi là xã hội đen, có thể tuân thủ luật pháp không?"

Tống Sơ Tuyết im lặng

" Còn nữa, cảnh cáo cô đừng có động đậy. Nếu không, tôi sẽ không đảm bảo không có ý đồng với cô"

Vậy là Tạ Thủy im lặng ôm cô ngủ, gương mặt cực kì an tâm. Trái lại với Tạ Thủy, Tống Sơ Tuyết nhìn bất mãn đến mức gương mặt không hề đẹp đẽ chút nào, nằm cứng đơ như tượng để mặc cho Tạ Thủy ôm

Một đem trôi qua rất nhanh...

Tinh thần của Tạ Thủy rất tốt, sảng khoái thức dậy. Nhìn bên cạnh Tống Sơ Tuyết vẫn ngủ say, căn bản không muốn đánh thức, để cô ngủ thêm lúc nữa

Hôm nay Lai Phỉ Kiều quay lại đây lấy chút đồ, hiện tại hắn cũng dần chấp nhận chuyện của Lai Phỉ Kiều, không muốn nghĩ thêm nữa

" Ngài Lục, Phỉ Kiều, ngồi đi" La Phi lấy ghế cho họ

" La Phi, tốt xấu gì chúng ta cũng sắp hợp tác, không cần khách sáo"

Tạ Thủy đi ra, bộ dáng rất tự nhiên. Hiện tại cái gì cũng không muốn nghĩ, chỉ quan tâm đến việc nghĩ quỷ kế trêu chọc cô gái nhỏ kia

" Tạ Thủy" Lai Phỉ Kiều mỉm cười đón tiếp

Tạ Thủy coi như là chị em tốt của mình, gật đầu rất nghênh đón

Mà cái điều này khiến Lục Vân Tiêu cũng không vui vẻ gì

" Phải rồi Phỉ Kiều, chị làm cho em Tùng khử quế ngư, muốn ăn không?"

" Tất nhiên rồi"

" Cậu Lưu muốn ăn không?" La Phi hỏi

" Được"