Lai Phỉ Kiều cái gì cũng không thể nói, sau cùng vẫn là phải đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo kia
" Nhìn đi" Áp hai tay vào gương mặt nhỏ của cô, ép cô đối diện với mình
" Có nhận ra là tôi rất coi trọng em không?"
Lai Phỉ Kiều cắn môi
" Phỉ Kiều, ngoan ngoãn trong lòng bàn tay tôi, để tôi theo dõi em"
" Tôi không muốn" Cực kì ngang ngạnh
" Vậy để tôi ép em" Đem môi cô chiếm lấy mãnh liệt, toàn bộ thân hình có chút gầy đi của cô ở gọn trong thân ảnh to lớn của Lục Vân Tiêu, hết thảy đều bị anh bao bọc gắt gao
Vuốt ve xuống phần eo của cô, luồn tay vào mò mẫm da thịt nhạy cảm từng chút một kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Lai Phỉ Kiều khẽ run rẩy, Lục Vân Tiêu nhếch môi luồn tay sâu hơn tiến áo ngực của cô thuần thục cởi
" Không...không thể" Lấy lại chút ý chí, hai tay yêu kiều đặt ở l*иg ngực tráng kiện của nam nhân đẩy ra yếu ớt, bờ vai trắng gầy có chút lộ ra, càng lúc lại càng hồng hào
" Phỉ Kiều, ngoan ngoãn"
" Nhưng...đây là bệnh viện"
" Tôi muốn em rồi, im lặng đi" Bế cô lên giường đặt xuống, nhanh chóng áp đảo thân hình nhỏ bé cường ngạnh hôn xuống đó từng nụ hôn cháy bỏng
" Anh nói không khi dễ tôi"
" Ừ, đây không phải là khi dễ, là chiều chuộng!"
...
Đào Duyệt Kỳ ngủ say, bên cạnh là Bạc Nghiêu đang nghiêm túc làm việc
Hiện tại cô rất mệt mỏi, căn bản lười biếng không muốn dậy. Dù sao Bạc Nghiêu cũng không quản cô, cô có thể yên tâm ngủ
Bạc Nghiêu gõ máy tính, thi thoảng quay sang vuốt ve đôi má hồng của cô vài cái. Cô bây giờ lười như một con mèo, căn bản thật lười nhưng cũng rất đáng yêu
Nhớ đến mấy chuyện hôm trước, hiện tại đang cùng Lưu Ly Dạ thảo luận đôi chút vấn đề, còn không nghĩ đến ông ngoại của Đào Duyệt Kỳ chính là trụ cột của Lưu Ly Dạ, cho nên sau cùng hôm nay vẫn muốn đem đến chút sính lễ gặp bậc trưởng lão đi
" Mèo con lười, dậy rồi?" Cảm thấy bắp đùi có chút buồn, quay sang liền thấy Duyệt Kỳ tỉnh, nở một nụ cười cưng chiều nhìn bé cưng
" Không phải mèo" Đào Duyệt Kỳ phồng má giận dỗi
" Sao thế, tôi nói không đúng sao? Nhìn em đi, giống một con mèo trắng lười biếng" Vuốt mũi cô một cái
Đào Duyệt Kỳ lười tranh luận, đem toàn thân chui vào lòng của Bạc Nghiêu cọ cọ hít ngửi
Đối với loại hành động ngây ngô này của Đào Duyệt Kỳ lại làm Bạc Nghiêu nổi lên phản ứng
" Duyệt Kỳ, em có cho rằng hành động của em rất nguy hiểm?" Nhìn xuống cô gái nhỏ trong l*иg ngực, đôi mắt đã tối đi vài phần
Mà Đào Duyệt Kỳ vẫn ngoan ngoãn nhìn như vậy, cái gì cũng không biết là nguy hiểm ở chỗ nào
" Tôi nói với em"
" Ừm" Ngoan ngoãn, chăm chú lắng nghe
" Đàn ông buổi sáng du͙© vọиɠ thường rất cao đấy" Tiến đến vành tai của cô cắn nhẹ một cái
Đào Duyệt Kỳ cảm giác có chút nhột, mắt nhắm lại một cái
" Em sao lại dễ thương như vậy?"
" Không nóng bỏng như mấy cô nhân tình trước của anh" Cắn môi có chút giận dữ
" Ha ha...Có thể hiểu là em đang ghen?"
" Ai muốn ghen, anh nói linh tinh"
Bạc Nghiêu tắt máy tính đem cô ôm vào lòng chặt hơn
" Em ghen cũng không có vấn đề, tôi thuộc quyền sở hữu của em" Đem cô vào phòng thay đồ
" Tôi tự đi được mà"
" Còn không phải hôm qua liên tục cầu xin tôi tha sao? Ngốc nghếch em lại không biết nói dối"
" Anh chọc tôi"
" Thật oan cho tôi, tôi chỉ nói sự thật thôi" Bạc Nghiêu ranh mãnh cười trêu chọc cô bé nhỏ ở trong lòng
" Anh đáng ghét"
...
Sức lực đã yếu hiện lại càng yếu, Lục Vân Tiêu đem Lai Phỉ Kiều hết lần này đến lần khác làm không hề biết mệt, mỗi lúc một hưng phấn
" Vân Tiêu...không được...ưm" Lai Phỉ Kiều ở dưới thân Lục Vân Tiêu đã mềm nhũn, xương cốt cảm giác đều đã bị xay nhuyễn thành bột
" Im lặng" Lục Vân Tiêu hôn lấy Lai Phỉ Kiều mạnh mẽ không cho cô chống cự, hai tay chu du trên thân thể trắng hồng kiều diễm động lòng người
Toàn thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến điên dại, bản tính nguyên thủy nhất của đàn ông đốt cháy đi suy nghĩ, tất cả đều mê luyến thân hình xinh đẹp ở phía dưới kia
Mà Lai Phỉ Kiều mệt đến mức không muốn thở nữa, hay tay tìm đến cổ của Lục Vân Tiêu ôm, lấy làm điểm tựa cho thân thể
Toàn bộ đều hòa quyện tới không thể hòa quyện hơn, tinh hoa của cả hai đặt tới cao trào đều tự do
" Em quá mê người" Hôn lên mái tóc cô
" Đáng ghét...mau đi ra" Lai Phỉ Kiều đều là bị người đàn ông kia rút hết đi sức lực, nơi kia còn hàm chứa vật nam tính căng trướng đến mức muốn đẩy ra ngay lập tức
" Ngoan ngoãn, để như vậy một lúc"
" Làm cái gì?"
Lục Vân Tiêu im lặng không nói, hiện tại là hắn...muốn làm cô mang thai
Lần đầu tiên xảy ra suy nghĩ đáng sợ như vậy, không phải là hắn cao hứng mà là...muốn ràng buộc cô, đem cô trói cạnh hắn
Hắn cũng không thể hiểu vì sao lại muốn, chỉ là...nếu hắn muốn sẽ làm cho bằng được
" Làm như vậy rất trướng" Lai Phỉ Kiều uể oải dựa vào vai hắn
" Chịu khó chút"
" Ngộ nhỡ...mang thai thì sao? Phải rửa sạch sẽ..."
" Em thử rửa xem có hậu quả gì?"
" Anh ép tôi sao?"
" Ừ, đang ép em"
Lai Phỉ Kiều muốn cắn nát vai Lục Vân Tiêu, cái loại người gì mà mặt dày như vậy? Thản nhiên thừa nhận là ép người
Mà cô cũng thật mệt mỏi, dựa trên vai hắn mơ màng ngủ từ lúc nào không biết
Chỉ biết rằng lúc cô mơ màng có nghe thấy Lục Vân Tiêu nói gì đó liên quan đến tương lai
* Chuông điện thoại*
" Có chuyện gì?" Có chút nhíu mày, sợ ảnh hưởng đến Lai Phỉ Kiều đang ngủ
" Ngài Lục, cô Đàm đang ở sân bay" Lưu cẩn trọng báo lại
" Đón đi" Lục Vân Tiêu cúp máy
Quả nhiên không phải chuyện tốt đẹp
Đem Lai Phỉ Kiều tắm rửa sạch sẽ rồi bế cô ra ngoài giường nằm nghỉ. Ở lại với cô đến tối rồi mới cam chịu rời đi
...
Lục Vân Tiêu bước vào, Lục Vân Phủ rất im ắng
" Vân Tiêu, em về rồi"