Đối với cái chiếm hữu của Lục Vân Tiêu, Lai Phỉ Kiều cực kì không muốn đáp lấy mấy câu hỏi nhảm đó, trực tiếp muốn đi ngủ
" Phỉ Kiều, ngủ sao?" Lục Vân Tiêu lay lay cánh tay cô
"..."
" Giận tôi sao?"
"..."
Cuối cùng vị họ Lục kia cũng không muốn quấy nhiễu nữa, nằm xuống ôm Lai Phỉ Kiều ngủ một giấc dài
Lai Phỉ Kiều nằm trong o ép của Lục Vân Tiêu không ngừng khó chịu, quay trái quay phải cũng chẳng có thể nhắm mắt được nữa
...
Tạ Thủy vẫn đang cần chăm sóc, Tống Sơ Tuyết rất ít khi đến gặp cậu, hầu hết đều là cậu gọi rồi cô ấy đến giúp thay lớp băng kia
Cảm thấy cô gái nhỉ này thật là quá nhút nhát, nhìn thấy cậu cũng không bao giờ lại gần, đơn giản nhất là rót nước cũng đều ái ngại
Tại sao R.S lại có người sợ xã hội đen? Sau cùng còn làm y tá?
Buồn cười thật
" Y tá Tống, đến đây" Tạ Thủy lười biếng nhấc máy gọi
Đáp lại cũng chỉ có tiếng tút tút
Tống Sơ Hoàn nhỏ này thật là...
Lát sau Tống Sơ Hoàn theo lệnh đến chỗ của Tạ Thủy, cầm theo hộp băng cứu thương đến chỗ cậu. Hiện tại cô không có quá nhiều việc, đủ thời gian thay băng cùng chăm sóc Tạ Thủy một chút đi
Lúc đến Tạ Thủy đang nằm đọc sách. Tống Sơ Tuyết đến chỗ cậu đặt thức ăn lên, lấy ra súp củ quả cùng ít hoa quả tươi.
" Đến rồi sao? Còn nghĩ cô ngắt máy là không đến" Gập lại cuốn sách nhìn cô, lười biếng nói vài tiếng
Tốn Sơ Tuyết im lặng, sửa soạn đồ ăn cho Tạ Thủy
" Nói chuyện một câu sẽ chết sao? Lại đây một chút"
Tống Sơ tuyết ngoan ngoãn như thỏ con, rụt rè đi lại phía người đàn ông kia
Tạ Thủy kéo cô lại, để cô ngã vào l*иg ngực
" Anh...buông ra" Tống Sơ Tuyết bị ôm chặt như vậy rất không hài lòng, cảm thấy như bị khi dễ
" Ngoan ngoãn chút" Cầm lấy bát súp đưa cho Tống Sơ tuyết" Bón cho tôi ăn đi"
" Anh không bị thương ở tay" Tống Sơ Tuyết cực kì kiêng dè nhìn Tạ Thủy, ánh mắt xanh pha lê trong suốt bị bao phủ bởi một tầng sợ hãi
Tạ Thủy nhìn cô một lát, có chút mê hồn với đôi mắt xanh pha lê kia vuốt khẽ qua đuôi mắt cô một cái
Ánh mắt có chút yếu đuối, không quật cường như Lai Phỉ Kiều nhưng mà làm cho người ta muốn can tâm bao bọc trong lòng
" Nha đầu, im lặng chút được không?" Vuốt qua mái tóc mềm mại, giọng ôn nhu đến không thể ôn như hơn
Tống Sơ Tuyết không nói cũng không dãy giụa, ánh mắt xanh pha lê có chút run run
" Tôi là bệnh nhân y tá cần chăm sóc cho bệnh nhân" Nói với cô
" Nhưng mà..."
" Yên tâm, tôi sẽ nói với lão đại để cô làm y tá riêng cho tôi"
Tống Sơ tuyết ngay người một chút rồi lại gỡ tay Tạ Thủy thoát ra, cảm thấy quá mông lung nên chạy đi
...
Lai Phỉ Kiều khó chịu thức dậy, cả đêm cô bị Lục Vân Tiêu ôm đến cứng người, căn bản không thể xoay người một cái
Trái lại...Lục Vân Tiêu nằm ngủ ngon đến mức ngay cả khi mặt trời sáng như vậy cũng không làm khó giấc ngủ của hắn
Lai Phỉ Kiều tức điên, cái này quá không công bằng
liền rời giường vệ sinh cá nhân, bỏ đi bực bọi và đón chào một ngày mới
Cô không biết rằng, Lục Vân Tiêu không có cô liền thức dậy
Lát sau quay trở lại, không biết Lục Vân Tiêu đã đi đâu. Chỉ thấy áo khoác của hắn vẫn ở ghế, thêm cả khẩu súng được giấu gọn ghẽ trong túi áo
Lai Phỉ Kiều thắc mắc, từ lúc nào hắn cảnh giác như vậy? Sợ cô gϊếŧ hắn sao?
Vừa vặn lúc đó Lục Vân Tiêu quay trở về, Lai Phỉ Kiều cầm khẩu súng nghĩ đăm chiêu cũng bị cái ôm của hắn làm cho giật mình một chút
" Vừa bị thương còn muốn nghịch?" Dụi vào mái tóc thơm mềm của cô cọ cọ, tham lam hít ngửi mùi cỏ mát nhàn nhạt của cô
Mùi hương này có thể thiêu đốt dục vogj của hắn bao nhêu, cảm thấy toàn thân đều nóng ran. Nhưng Lai Phỉ Kiều bị thương, hắn chỉ có thể vuốt ve
" Nơi này anh cũng cần mang theo súng?" Lai Phỉ Kiều nhìn cây súng đen bóng, cầm trên tay như vậy có một cỗ đau đớn
Nếu ba mẹ cô còn sống, cô nhất định không gặp Lục Vân Tiêu cũng sẽ không tiến thân vào con đường sát thủ
Nhưng không có cái gọi là nếu như
" Có vấn đề sao?" Xoay người cô đối diện với mình, ánh mắt có chút mềm mỏng hướng về đôi mắt lưu ly xinh đẹp có chút buồn kia" Ngốc nghếch, lại buồn cái gì?"
Lai Phỉ Kiều chìm trong mật ngọt của Lục Vân Tiêu, thiếu chút nữa đã mất cảnh giác liền đẩy hắn ra, đáy mắt không còn một tia yếu đuối nào
" Anh không nhìn thấu được tôi"
Lục Vân Tiêu giữ lấy tay cô, đem cô bao trọn trong lòng
" Quên tôi là ai sao, còn không thể nhìn thấu em?"
" Mặc kệ anh, đừng quản tôi" Lai Phỉ Kiều dứt khoát gỡ tay Lục Vân Tiêu ra, trở về giường hỏi một câu
" Anh đề phòng tôi đến mức đem súng vào đây?"
Lục Vân Tiêu hướng về phía Lai Phỉ Kiều, bước tới chỗ cô rất im lặng. Lai Phỉ Kiều lại càng trầm mặc, ngồi im hướng về phía cửa sổ, môi mím lại thành một đường mỏng
" Ủy khuất sao?"
" Tôi đã nói là tôi không gϊếŧ được...ưm"
Đem môi nhỏ của cô chiếm giữ lại, tay ép sau gáy cô bắt cô đón nhận lấy đầu lưỡi ấm nóng của hắn,ban đầu là an ủi bằng mật ngọt, càng về sau lại càng ngứa ngáy muốn đem tất cả du͙© vọиɠ phóng hết ra ngoài
Nữ nhân này kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, làm hắn muốn điên lên
Nếu không vì chút lí trí cuối cùng của Lai Phỉ Kiều đánh thức hắn, có lẽ hắn đã không kìm chế được à muốn cô
" Tại sao nhất định phải khi dễ tôi?Là tôi quá giống đồ chơi sao?" Uất ức nói
Lục Vân Tiêu im lặng, nhìn cô chạy vào nhà vệ sinh cố gắng lau môi mình một cách đau đớn, bê ngực trái của hắn xuất hiện một loại cực kì khó tả
Cảm thấy...có chút đau lại có chút...không biết thế nào
" Phỉ Kiều" Đem hai tay ôm lấy cô từ phía sau. Ôm rất chặt. Sợ cô biến mất
" Buông ra" Cô chán ghét dãy giụa, vòng tay ấy quá rắn chắc, cảm giác đã siets chặt lấy cô khiến cô càng dãy giụa lại càng thêm đau đớn
" Tôi không khi dễ em"
" Anh đang giải thích với tôi?"
" Đúng, tôi đang hạ mình giải thích với em" Giọng có chút khàn khàn, trầm thấp lại đau đớn
Toàn thân cô cứng đóc
Người cao cao tại thượng như Lục Vân Tiêu có thể đẻ một con kiến bé tí như cô vào mắt sao? Còn hạ mình giải thích...Đến tột cùng người này có tâm tư ra sao?
Sao lại rối loạn như vậy chứ? Đáng chết...vì sao?
" Phỉ kiều, tôi lúc đó...thật sự không khi dễ em" Ôm cô vào lòng, từng chút một đều chậm rãi nói với cô
" Anh nói dối"
" Tôi không nói dối! Phỉ Kiều, tôi thật sự lúc đó chỉ muốn hôn em, chỉ muốn...an ủi em"
" Không cần anh an ủi tôi, đề phòng tôi như vậy...ngay cả khi bị thương cũng sợ tôi gϊếŧ anh, súng còn có ở đây. Vậy mà anh còn muốn an ủi tôi?"
Cô cười nhạt, nụ cười cứng đóc không có chút nào giống cười
" Em ngốc nghếch"
" Tôi mang súng, chính là để đảm bảo an toàn cho em"