Đêm Kia Là Ai Mê Hoặc

Chương 17

Đào Duyệt Kỳ nhìn qua Lai Phỉ Kiều, ánh mắt cũng xẹt qua một tia dao động

Ấn tượng của Đào Duyệt Kỳ từ thời đi học đối với Lai Phỉ Kiều vẫn luôn tốt. Cô ấy trước đây học nghiên cứu vũ khí rất giỏi, tất cả các ôn thể thao đối với cô ấy luôn dễ như trở bàn tay. Hơn nữa khóa học nghiên cứu tâm lí cô ấy cũng đạt điểm tuyệt đối, IQ cùng EQ đều rất cao

Không nghĩ tới cũng có ngày gặp lại như vậy

" Hai người quen nhau sao?" Bạc Nghiêu hỏi

Đào Duyệt Kỳ cùng Lai Phỉ Kiều gật đầu

" Vậy để hai gười nói chuyện với nha, chúng ta đi nơi khác" Lục Vân Tiêu nói với Bạc Nghiêu rồi đi r ngoài

Bạc Nghiêu xoa đầu Đào Duyệt Kỳ rồi đi ra cùng Lục Vân Tiêu

Đào Duyệt Kỳ cùng với Lai Phỉ Kiều ngồi nói chuyện, hiện tại hai người không có nhiều thứ để nói nhưng mà chủ đề gì cũng rất vui vẻ mà tiếp theo

Lát sau cũng đã là giờ nghỉ của Đào Duyệt Kỳ, Lai Phỉ Kiều cùng với Lục Vân Tiêu ra về

" Hai người quen nhau lúc nào?" Lục Vân Tiêu ngồi bên cạnh Lai Phỉ Kiều, tiện người dựa vào cô làm chỗ tựa

" Hồi đại học" Lai Phỉ Kiều bận ngắm đường phố, không để ý tới tay của Lục Vân Tiêu siết chặt eo mình lại càng không cảm thấy vai mình bị sức lực to lớn kia đè nặng

Lục Vân Tiêu gật đầu, tỏ ý đã biết câu trả lời của cô

Hiện tại hắn muốn dựa vào cô ngủ một chút, hoàn toàn coi cô trở thành một chiếc gối ôm

Lai Phỉ Kiều quay sang thấy Lục Vân Tiêu ngủ ngon như vậy cũng không có ý kiến, coi như lúc ngủ hắn cũng vô hại cho nên không muốn đẩy hắn ra, hành động có chút phiền phức

Nhưng mà chưa ngờ tới được, nguy hiểm dột nhiên lao ập đến chiếc xe

Tiếng súng vang vọng khắp trời, toàn bộ đều náo loạn

" Cẩn thận" Lục Vân Tiêu đem Lai Phỉ Kiều ôm trong lòng, rún súng ra bắt đầu đáp trả

Lưu ở trên hiện tại đối đầu với hơn mười tên, tình thế rất nguy kịch

Lai Phỉ Kiều ở trong vòng tay của Lục Vân Tiêu, không để bản thân mình vô hại thêm liền rút súng ra khỏi xe bắt đầu nhắm đến các xạ thủ kia

Tầm ngắm xa cách cô một tòa nhà chọc trời, súng đặc chế của La Phi công lực rất tốt vậy nên liền hạ gục được mấy tên súng bắn tỉa

Nhưng mà...cô liền trúng đạn vì không thể đối phó, viên đạn găm vào eo lạnh buốt lại cảm thấy đau đến nứt xương thịt, không thể gắng gượng thêm

" Phỉ Kiều"

...

Phòng bệnh của Tống Sơ Hoàn rất bận rộn, thêm chuyện chữa trị cho Phỉ Kiều lại càng gánh nặng hơn. Tống Sơ Hoàn cùng các bác sĩ hiện tại bận rộn, không có khả năng lơi là

Lai Phỉ Kiều chưa có gì quá nghiêm trọng đến mức mất ý thức, cơn đau tê buốt này đã từng rất nhiều lần xảy ra. Cô từng làm gián điệp cho tổ chức khoa học tân tiến tại Ý, mỗi ngày đều bị tiêm một lượng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn đến đáng sợ, cảm thấy có thể xé toạc mạng sống của cô nếu cô không kiên cường

" Vân Tiêu, anh ổn...không?" Lai Phỉ Kiều nặng nề hỏi

" Rất ổn, đừng nói chuyện nhiều, chuyên tâm chữa bệnh rồi dưỡng thương đi" Lục Vân Tiêu nói với cô, đôi mắt xám chỉ tồn tại một loại lo lắng rất đau đớn

Lai Phỉ Kiều gật đầu rồi được Tống Sơ Hoàn đưa vào phòng bệnh, càng đi sâu mùi thuốc sát trầm lại đậm như thuốc súng

Lục Vân Tiêu cùng Lưu ở bên ngoài tất cả đều trầm mặc. Người đàn ông hai tay đan vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo hiện ra những tia tàn nhẫn nhất

Xã hội đen ai có thể chọc tới hắn, động vào hắn ngoài giá chết cũng không thể cò cưa

Hắn sống rất phép tắc, người không phạm ta ta không phạm người nhưng hôm nay làm người của hắn bị thương nặng thì tuyệt nhiên không đơn giản là chết nữa rồi

" Lưu, điều tra kĩ rồi hành động đi"

" Vâng ngài Lục"

Ẩn nhẫn như một con cú đêm, nói một tiếng liền có người chết

...

Tạ Thủy vừa đi làm xong nhiệm vụ, toàn thận đều máu đầm đìa, vết thương chi chít. Song cậu ta cũng rất lười vệ sinh, chỉ có thể ép cậu ta trị thương trong bệnh viện của R.S

La Phi nhìn Tạ Thủy lắc đầu, cậu ta sa sút đến mức chém gϊếŧ cũng lưu lại vết thương, có ai tin đây là một trong những con A của R.S chứ? Từ nhếch nhác cũng không đủ diễn tả cậu ta

" Tạ Thủy, mau cút đến phòng bệnh của R.S"

Tạ Thủy rất lười nói nên nghe theo lời của La Phi, mấy vết thương cỏn con này chắc là nhanh khỏi

Lại vô tình chạm phải một người quen thuộc

Tống Sơ Tuyết, cô gái hôm trước đã trả bật lửa cho anh. Trên người cô mặc bộ đò y tá, hiện tại cực kì hối hả nên va vào nhiều người như vậy

" Cô...làm y tá ở đây?" Tạ Thủy cau mày, cô gái nhỏ thuần khiết như vậy lại có thể đến những nơi tối tắm này làm?

Tống Sơ Tuyết nhìn qua một lúc mới nhớ ra anh, chầm chậm gật đầu

" Bận sao?"

Tống Sơ Tuyết gật đầu thêm cái nữa

" Lát nữa hết bận đến làm y tá cho tôi"

" Nhưng..."

" Yên tâm, nơi này cũng không thiếu y tá" Tạ Thủy lạnh băng nói với Tống Sơ Tuyết ngốc ngốc kia, nói xong liền đi về phòng bệnh

Tống Sơ Tuyết nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo đó của Tạ Thủy liền có chút đơ, cái bản tính khó chịu của anh hôm trước đâu rồi?