Trong căn phòng này đều là những cái hộp thủy tinh trống rỗng, cái tủ duy nhất là cái tủ đựng tài liệu, căn bản là không che giấu được ai hết, trong lòng tôi liền thấp thỏm.
Tiến bước chân kia ngày càng gần, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng khóc yếu ớt, tôi quýnh lên, xoay người hướng về phía cái ao có thai nhi nổi lênh đênh.
Dù sao thì tôi cũng từ nơi đó mà ra nên biết nước trong đấy không tới đầu gối, thế là tôi liền bóp mũi trầm mình xuống nước, dựa vào thai nhi bên trong ao che giấu cơ thể.
"Nhanh lên, ném vào đó là được. Mẹ của nó còn không cần nó thì cô mềm lòng cái gì? Tôi ở bệnh viện khác đã gặp qua không một đứa đã bảy tháng tám tháng, là đứa bé gái, nó còn khóc ầm ỉ hơn đứa này, cuối cùng vẫn bị vứt vào trạm xử lý chất thải y tế thôi." Ngoài cửa là giọng nói lạnh lùng của một người phụ nữ trung niên.
Theo đó là một tiếng phịch vào trong nước, mấy con anh linh bên người tôi phát ra tiếng kêu bất mãn, nhưng chỉ là nhoáng lên một chút sau đó chẳng còn âm thanh gì nữa.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa thì tôi mới trồi lên khỏi mặt nước.
Một cái thai nhi đã thành hình bị ném vào trong ao, dường như là nó vẫn chưa tắt thở, ở trong ao nước nhấp nhô nó há miệng muốn khóc nhưng bởi vì không đủ hơi nên nó chỉ phát ra tiếng kêu nhỏ như một con thú, tay và chân của nó cũng chỉ động đậy một cách yếu ớt.
Kể từ lúc tiến vào nơi này thai quỷ vốn không động đậy vậy mà giờ lại đột nhiên đạp một cái.
Tôi thấy cái thai nhi kia dập dềnh trên mặt nước, không tự chủ được duỗi tay xoa xoa bụng dưới của mình, trong lòng có chút không đành lòng.
Tôi đưa tay vớt thai nhi đó lên, nhìn thấy trên đỉnh đầu nó có một lỗ kim, chắc là mũi kim chích khi phá thai.
Tôi nhớ trước kia bà ngoại có nói qua, trong một cuộc họp về kế hoạch hoá gia đình có rất nhiều phụ nữ mang thai bị bắt đi, sau đó cách cái bụng sờ đầu đứa nhỏ và chích vào để gây chuyển dạ.
Thai nhi mới thành hình sau khi bị lấy ra vẫn chưa tắt thở, nếu mạng lớn được nhặt về nuôi thì vẫn có thể sống được.
Tôi ôm thai nhi kia ra khỏi ao, đồng thời lấy một miếng vải đỏ từ hộp thủy tinh quấn lại đứa nhỏ.
Thai nhi không hề bị sặc nước, dường như khi được ôm trong lòng nó đã an tĩnh nhiều rồi, cho nên khi bế ra khỏi ao thì nó đã nhắm hai mắt không khóc.
Tôi liếc nhìn nhãn dán trên lưng nó, đoán chắc là nó mới được đưa tới nên thông tin của mẹ nó vẫn chưa được ghi vào tài liệu, chỉ đành ôm đi trước rồi tính sau.
Tôi lấy ra lá huyết phù ướt nhẹp, rồi thả Lạc Lạc ra ngoài, để cho con bé mê hoặc hai người vừa mới đến ném thai nhi.
Trước kia con bé đã làm một số chuyện cho ông chủ khách sạn, che mắt chắc là có thể, lần này nó không sợ tới mức rút ở sau tôi, chỉ là nhìn chằm chằm thai nhi trong lòng tôi và nghiêng đầu giống như có chút nghi hoặc, nhưng mà nó cũng là một đứa bé ngây thơ, không biết gì, sau khi nhìn lướt qua xong liền chạy đi mất.
Có Lạc Lạc yểm hộ, tôi rất nhanh đã đuổi kịp hai người kia.
Người vừa nói chuyện là một bác sĩ nhìn qua cũng bốn năm chục tuổi, đi theo bên cạnh là một hộ sĩ nhỏ, rõ ràng người đó có chút sợ, liên tục ngoái nhìn lại phía sau, có điều Lạc Lạc đi ở phía trước tôi, cũng không biết con bé làm thế nào mà người hộ sĩ đó nhìn lại mấy lần cũng không hề nhìn thấy tôi, ngược lại là vị bác sĩ kia liên tục an ủi cô ấy, nói việc này không có gì, so với bị vứt vào thùng rác bị tiêu hủy thì ngâm trong ao này đã tốt hơn rồi.
Chờ lúc tôi đi xuống cầu thang thì phát hiện chúng tôi thế mà lại ở tầng hai, có nghĩa là tủ đông thông đạo kia kỳ thật là được thiết kế hướng lên trên.
Tôi theo hai người đó cho đến khi tới cửa lớn của toà nhà, có điều vẫn không thấy Nam Nhã cùng Tề Sở đâu.
Mắt thấy cửa của toà nhà ở phía trước, còn thấy bảo an đang chào hỏi nữ bác sĩ kia, Lạc Lạc có thể che mắt để người khác không thấy tôi nhưng nó không thể mở cửa.
Tôi đi theo rất sát lại sợ bị phát hiện, đang lúc sốt ruột thì nghe thấy một trận chuông vang lên.
Bảo an lập tức kéo nữ bác sĩ cùng hộ sĩ kia ra ngoài rồi liền đóng cửa lớn lại.
Lạc Lạc ở phía trước đột ngột xoay đầu lại nhìn tôi, vẫy vẫy tay chỉ vào thai nhi đang được tôi ôm trong lòng tôi.
Tôi nhìn bảo an kéo cửa sắt đóng lại, tự biết mình không thể ra được rồi nên cúi đầu nhìn thoáng qua thai nhi trên tay.
Lại thấy không biết từ khi nào mà nhãn dán trên lưng nó đã có thêm một sợi chỉ đỏ, kéo dài hết cỡ hướng vào trong toà nhà, theo đó tiếng chuông lại vang lên, cửa phòng bên cạnh phòng an ninh liền mở ra.
Lục Linh, người đã lâu tôi không gặp bước ra khỏi cửa, bà ta nhìn thấy tôi liền cau mày, sau đó đột nhiên bật cười: "Vân Thanh à, Tề Sở quả nhiên không đưa cô đi sao? Tôi không nghĩ tới sẽ là cô, nhìn thế này chắc đồng tử lần trước là do cô phá? Bằng không, người hộ sĩ kia đã chết thì làm sao đưa cô tới đây."
Trong nháy mắt tôi liền hiểu, từ cái chết của người hộ sĩ cho đến cái chết của chị em tốt của Nam Nhã thì Lục Linh sớm đã đoán được sẽ có người tìm đến đây cho nên vẫn luôn chờ sẵn.
Hoá ra tất cả nhãn dán trên người thai nhi đều đã dùng một số phương pháp đặt sợi chỉ đỏ, một khi nó bị ôm ra khỏi toà nhà thì nó sẽ tác động đến sợi dây tạo ra tiếng chuông.
"Nếu đã tới rồi thì đi theo tôi." Lục Linh không để ý chút nào, hướng tôi vẫy vẫy tay: "Toà nhà này bố trí ở một nơi cực âm, Tư Tề đã dùng vật liệu đặc biệt để thiết kế, âm linh ra không được mà vào cũng chẳng xong, cho nên chồng quỷ của cô cũng vào không được đâu, cô đừng mong chờ gì thêm."
Editor Alissa