Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 32.2: Tô Khê hôn mê.

Tề Sở hướng tôi chớp mắt, ý bảo tôi đi ăn cơm trước đi, chí ít ăn cơm mới sống được rồi có cơ hội tìm ra nguyên nhân.

Tay nghề bếp của anh ta rất tốt, nhưng ăn vào miệng cảm thấy mùi vị có chỗ sai sai.

"Quỷ môn quan sẽ mở vào giữa tháng bảy, cũng là ngày vạn vật sinh sôi nảy nở, đúng thời điểm trùng cổ tràn trề sức sống. Lục Tư Tề bảo cô tháng bảy đi Miêu trại tìm gã, sợ là không có lòng tốt, cô có ý kiến gì hay không?" Tề Sở khẩy đi cơm, cắn cắn chiếc đũa: "Người chồng quỷ kia của cô đúng là có địa vị cao, nhưng mà..."

Tôi hiểu ý tứ của anh ta, chính là nói Mặc Dật không đáng tin cậy, tôi vẫn phải tự dựa vào chính mình.

Chỉ là bây giờ có nhiều việc tôi hoàn toàn không sờ được manh mối, tại sao mẹ con nhà họ Lục lại tới tìm tôi, làm sao tôi có thể mang thai huyết mạch của Mặc Dật, lại vì cớ gì sau khi y biết mẹ của tôi là Vân Hương lại đối với tôi có chút tình ý, chẳng lẽ trước kia y thích mẹ của tôi? Cho nên nói yêu ai yêu cả đường đi, đem tình cảm dành cho mẹ của tôi chuyển lên người tôi?

Đừng trách tôi suy nghĩ quá lạ thường, bởi vì tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác nữa.

"Tôi sẽ tự nổ lực học tập từ những thứ mà bà ngoại để lại, nhưng nếu anh có thể dạy cho tôi thì tôi tự nhiên sẽ vui hơn." Tôi ngẩng đầu lên nhìn Tề Sở, đầu tiên anh ta nhờ xem hương nên tìm tới, sau đó một đường đi theo, rõ ràng cũng có mục đích, nhưng ít ra cho đến nay anh ta vẫn không để lộ ra ngoài, hơn nữa Long Hổ Sơn, Thiên Sơn Phủ là người cầm đầu đạo gia, hẳn là sẽ không làm ra những việc nham hiểm.

"Yes sir!" Tề Sở lập tức đáp lại tôi: "Trương Thiên Sư nhờ tôi trông cô là sợ xảy ra chuyện, không bằng như thế này, tôi dạy cho cô phù thuật, còn về xem hương thì phải lấy bản lĩnh của cô mà tự học."

Tôi gật gật đầu, anh ta không có giấu giếm, ít nhất thì điều đó là không tồi.

Đang ung dung và cơm, còn chưa ăn xong đã nghe thấy tiếng trưởng thôn kêu to, cửa không có đóng, ông ta trực tiếp đi vào: "Vân Thanh, con niêm phong cái hang kia à? Những người đó đâu rồi? Có tìm thấy không?"

"Đã tìm được quần áo rồi." Trong lòng tôi không khỏi chùng xuống, ra hiệu bảo ông ngồi xuống, lấy cho ông ta cái bát: "Chắc bác chưa ăn cơm, bác ăn cùng con một chút đi."

"Bác làm sao mà nuốt trôi được!" Trưởng thôn xua tay, hướng tôi nói: "Những con lươn chết trong sông là thế nào? Quần áo đó thì bác thấy rồi, nhưng mấy người đó chết cũng có hơi thảm, làm sao bác có thể nói với dân thôn đây? Còn bà ngoại của con đâu?"

Tôi lo lắng quá nhiều việc nhưng giúp cũng không được gì, tôi nghĩ nghĩ rồi nói: "Quần áo của bà ngoại con còn chưa tìm được, dù gì trong thôn đã có người chết, trong tay con có mấy chục nghìn, có chút lòng, bác giúp con phân chia cho mấy nhà kia. Với lại thu gom những con lươn chết đó tới lò hoả táng đốt đi, nơi đó cực nóng may ra có thể gϊếŧ chết trùng cổ ở bên trong. Con còn có mấy vấn đề muốn hỏi bác."

Năm người kia bởi vì lươn mà chết, nhưng cũng không thoát khỏi liên quan tới Lục Tư Tề, thành ra tự nhiên cũng có quan hệ gián tiếp với tôi, tôi quyên tiền ra cũng phải.

Việc có người đã chết trong thôn thì trưởng thôn lo nhất chính là vấn đề bồi thường, nghe tôi tự nguyện quyên tiền ra tất nhiên liền gật đầu.

"Bác có biết thôn chúng ta xây dựng đã qua bao nhiêu năm không? Trước kia ở đây là nơi nào?" Hang kia rõ ràng đã có từ lâu, lươn ở bên trong phát triển từ thế hệ này sang thế hệ khác, nuôi dưỡng huyết thi, khẳng định có liên quan tới tiền thân của thôn.

Nhưng trưởng thôn cũng không nói được nguyên do, chỉ nói thật lâu trước kia tổ tiên của thôn chúng ta chạy nạn tới nơi này, lúc bấy giờ thôn này là cái thôn trống, mọi người liền trụ lại sống ổn định, không có người lớn hay sự kiện lớn nào xảy ra, ai mà biết được, đột nhiên đào ra cái hang cổ quái như vậy, còn dính phải mạng người, ông thật là xui tám đời, đang tính sửa đê làm việc thiện ai ngờ lại gặp tai hoạ.

Tôi đưa cho ông ta tất cả số tiền còn dư lại trong nhà, an ủi ông ta vài câu, lúc này ông mới vội vàng rời đi.

Sau khi ăn xong cơm, tôi cùng Tề Sở lại ra bờ đê xem xét, cái hang kia đã bị niêm phong kín, còn những con lươn chết trong sông vẫn nhìn thấy rõ có tơ máu huyết trùng bên trong cơ thể nó nên cũng không ai dám vớt lên ăn, những ai lúc đầu ăn qua đều kinh hãi. Tề Sở lại dùng biện pháp nướ© ŧıểυ đồng tử, còn tôi thì đem tất cả tro hương có trong nhà đổ xuống nước sông, mong rằng có thể gϊếŧ được những trùng máu đã xuôi theo dòng chảy.

Mặc Dật không có tung tích, tôi nghĩ y sẽ không để lại huyết thi nơi này, tuy rằng cái hang đã bị niêm phong, nhưng chắc hẳn huyết thi cũng đã được y mang đi.

Vỗ về bụng nhỏ, tôi cười khổ, lấy ra lá bùa máu phong ấn Lạc Lạc, lúc đầu tôi còn mừng thầm, Mặc Dật giúp tôi mà lấy mặt nạ ra, có lẽ y có vài phần tình cảm với mình, nhưng tôi không nghĩ tới là khi đυ.ng tới việc thì thứ tình cảm nhỏ bé này không thể thắng nổi bất cứ thứ gì.

Bình ổn lại tinh thần, tôi gọi điện cho Tô Khê, nhưng không có gọi được.

Tin tức tôi gửi đi vẫn không có hồi đáp, cô ấy tớ trại cổ của Miêu bà bà để giải cổ, bà ngoại không còn ở đây nữa, nên việc của cổ thuật có lẽ phải hỏi Miêu bà bà, thừa dịp Tề Sở có xe, tôi liền trở về thành phố một chuyến.

Căn phòng cưới là sau khi anh ta phất nhanh mà mua, cũng chỉ đứng tên tôi, thậm chí anh ta còn dùng danh nghĩa của tôi mua ô tô, hiện tại nghĩ lại vì gạc tôi đăng kí kết hôn mà anh ta đã tốn không ít công sức.

Tôi không thèm tới xem phòng đó, trực tiếp cầm giấy chứng nhận nhà đất tìm tới người môi giới bất động sản, đưa cho họ chìa khoá và yêu cầu bán hết tất cả cho tôi.

Sau đó tới đồn cảnh sát báo cáo Lục Tư Tề đã mất tích, không thể trực tiếp báo tử, vì sau khi chết anh ta xuất hiện không ít lần, nói anh ta chết sẽ không ai tin, gần đây anh ta không lộ diện cho nên đầu tiên cứ báo mất tích trước rồi từ từ ly hôn.

Tôi không giải được con rối kết duyên, nhưng ít ra tôi có thể tự ly hôn biến mình thành goá phụ mà nhỉ?

Tề Sở đi cùng tôi hoàn thành này đó việc, sau đó đưa tôi đến nhà Tô Khê.

Kết quả mẹ của Tô Khê nói với tôi, nửa tháng trước Tô Khê trở về từ Miêu trại liền hôn mê bất tỉnh và vẫn luôn nằm bệnh viện, bác sĩ nói không tìm ra nguyên nhân nào.

Tôi nghe thế liền sửng sốt, sau khi Tô Khê trở về từ Miêu trại, không phải tới giới thiệu Lưu Nhược Thủy cho tôi sao? Sao có thể vừa về đã hôn mê bất tỉnh? Vậy người giống Tô Khê đi cùng tôi tới nhà của Lưu Nhược Thủy lại là ai?

------ ------

Editor: Alissa

Cập nhật 13/10/21. Tại Dembuon