Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 29.1: Huyết thi*

Toàn bộ trào ra đều là máu loãng, tơ máu lúc nhúc như sâu trùng, hèn gì bọn lươn liều mạng mà bơi vào mấy hang khác xung quanh.

Lực cản của nước bùn rất lớn, tôi lại còn mang thai quỷ, chưa đi được vài bước đã thấm mệt, còn Tề Sở là đàn ông, thêm vào bình thường Đạo gia cũng chú trọng nội ngoại đồng tu*, anh ta chạy nhanh hơn nhiều, bắt được một đoạn dây thừng gần đó, liền quấn một vòng quanh eo tôi, xoay người tiếp tục tìm dây thừng khác.

Nước bùn này đã dâng gần tới đầu gối, tôi và anh ta vẫn còn đang ở dưới, Tề Sở liền quấn thêm nửa vòng.

Nhưng để chắc ăn hơn, tôi kéo tay anh ta lại, quấn thêm một vòng, cột một cái mối chắc lại, dù sao tính mạng quan trọng, phải bảo vệ kĩ. Hai người chúng tôi liền treo trên một sợi dây thừng như vậy, dùng sức leo lên.

Anh ta sức lớn, ở phía trên không ngừng kéo lấy tôi.

Một đống máu loãng từ dưới nền đất trào ra, lươn đồng xung quanh liền giống như bị phỏng, ào ào giãy nước, có vài con lớn không vào trong hang được, chạy vòng quanh bờ tường, gào thét mấy tiếng kêu chi chi quái dị.

Ánh sáng lay lắt, có thể nhìn thấy trong cái miệng đang kêu gào toàn là răng trắng sắc nhọn, hèn gì có thể cắn rớt ngón tay con người ta, tôi đột nhiên cảm thấy may mắn vì lúc nãy không nhào vào đám lươn để tìm bà ngoại, bằng không thì không bị siết chết cũng bị cắn chết.

Hang này giống như một cái phễu ngược, bên dưới máu loãng đầy ắp, không ngừng dâng lên miệng hang, tôi và Tề Sở theo dây thừng leo lên khá chậm, mà xung quanh trong nước toàn là lươn đồng bơi.

Lươn không thích nước sâu, những con lươn lớn không vào hang được này có lẽ tính chạy ra ngoài núp sang mấy cái hang bên cạnh, liền cố sức bơi trên mặt nước ngày càng dâng cao, chỉ là đang bơi bơi, đột nhiên liền biến mất, giống như bị cái gì đó ở trong nước kéo xuống.

Tề Sở vẫn đang cố gắng leo lên, không quay đầu lại, tôi nhìn đàn lươn dần dần biến mất, trong lòng có cảm giác bất an, nương theo ánh sáng trên đầu cố gắng nhìn xuyên mặt nước.

Lại không ngờ nên dưới mặt nước toàn máu loãng này, dường như có một bóng người bơi qua bơi lại, những con lươn ở gần đều bị kẻ đó bắt xong nuốt chửng.

Là nuốt chửng!

Giống như con người lúc ăn mì vậy, há miệng liền nuốt xuống, không cần cắn hay nhai gì đó.

Bóng người kia ít nhất cũng cao hơn hai mét, bởi vì ở trong đầm máu loãng này khá khó nhìn, cũng không rõ đấy là thứ gì, nhưng chắc chắn vô cùng khủng bố.

Càng tới gần miệng hang, tôi cùng Tề Sở thu dây càng nhanh, nhưng cũng không bằng đống máu đang dâng lên này, mặt nước đã ngập tới bắp chân tôi, bên ngoài ủng còn có thể thấy một đống trùng máu bám chặt xung quanh, nỗ lực uốn lượn thân mình muốn chui vào trong da thịt.

"Nhanh lên!"

Nhìn thấy một đống trùng chi chít như tóc bám đầy quanh ủng mình như vậy, tôi không ngừng thúc giục Tề Sở. Nhưng mà leo lên đâu có dễ như vậy, mắt thấy mặt nước ngày càng dâng cao, cả người tôi đều căng thẳng.

Một con lươn to như cái bắp chân của tôi bơi đến bên cạnh, dường như cũng muốn dựa theo sức dâng mà chạy ra ngoài, chẳng ngờ vừa mới bơi tới bên vách hang, liền bị một cánh tay vươn ra từ trong nước kéo xuống.

Cánh tay kia so với đùi tôi còn thô to hơn, bên ngoài không có da, toàn bộ đều cấu thành từ mấy con trùng máu nhung nhúc này, nhìn qua cực kì ghê tởm.

Tề Sở nghe được tiếng nước động cũng quay đầu lại, vừa nhìn thấy liền hét lớn:

"Con mẹ nó, đó là thứ gì vậy?"

Tôi sợ tới mức hồn bay mất mấy phần, ngẩng đầu quát lớn:

"Mau bò lên!"

Vừa dứt lời, đột nhiên thấy cẳng chân bị bắt lấy, sau đó liền có một sức mạnh cực lớn kéo tôi xuống nước.

Tề Sở cũng bị kéo xuống theo, quay đầu lại nhìn liền tái mét mặt mày:

"Dao! Mau dùng dao!"

Vừa rồi lúc bắt được dây thừng tôi đã quăng cái xiên bắt cá đi mất, giờ phút này liền vội lấy cái dao xẻ dưa hấu bên hông ra, dồn sức chém xuống, vốn tưởng rằng chỉ là bị một con lươn to quấn lấy, lại chẳng ngờ lúc cúi đầu liền thấy một cái bàn tay thô to đang gắt gao siết cổ chân tôi.

Bàn tay kia đường nét cực kì rõ ràng, đốt ngón tay cũng tinh tế như người, chỉ là bên trong còn có rất nhiều trùng máu đang nhẹ nhàng đong đưa theo sóng nước.

Tôi bị dọa ngốc, theo bản năng chém dao xuống bàn tay kia.

Nhưng cánh tay kia siết chân tôi chặt đến tê rần, bị chém cũng không buông ra, ngược lại còn bởi vì ăn đau mà siết càng chặt hơn.

Tôi và Tề Sở cũng chỉ là dựa vào một sợi dây thừng giữ người không rơi mà thôi, bị kẻ kia dùng lực lớn kéo xuống, liền bị rớt một đoạn dài.

Ghi chú:

*Huyết thi: cỗ xác làm bằng máu.

*Nội ngoại đồng tu: vừa tu pháp đạo giáo vừa rèn luyện thể lực bên ngoài.

Editor: Hiing

Cập nhật 4.10.2021 tại dembuonvn