Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 27.2: Hang bùn từ tro hương.

"Anh đang ở đâu?" Tề sở còn ở một bên thao thao bất tuyệt, Mặc Dật liền đoạt lấy điện thoại nói, "Cậu định nói cậu với Vân Thanh là cái gì trong truyền thuyết?"

Tề Sở lập tức bế tắc, hai người ở bên thấp giọng nói chuyện với nhau, mà vì chuyện này nên tôi cũng thả lỏng tâm trạng đi đôi chút rồi.

Mặc Dật cúp máy rồi trả lại điện thoại, sau đấy lạnh giọng nói với tôi: "Cậu ta đang ở trên trấn, anh bảo cậu ta qua đây rồi. Giờ anh đi tìm tung tích của Lục Tư Tề trước, em ở lại chú ý cẩn thận."

Nói xong y liền biến mất, dường như y rất vội, có lẽ y luôn đi theo tôi suốt là sợ tôi một mình xuống hang sẽ không an toàn.

Tề Sở đã ở trong trấn, nghĩa là tôi đi chân trước chân sau anh ta đã đuổi theo, nếu không phải thế thì sao anh ta có thể đuổi nhanh tới đây vậy?

Nghĩ tới việc Tề Sở đột nhiên xuất hiện còn biết rất nhiều chuyện, trong lòng của tôi hiểu rõ chuyện này không hề là ngẫu nhiên, nhưng dù gì có nhiều người giúp cũng tốt.

Lúc Tề Sở tới vẫn còn mang vẻ mặt đau khổ, thấy Mặc Dật không có ở đây anh ta liền tươi hẳn lên, mắng ông chủ bắt anh ta đi tìm đồ vật.

Sau khi mua xong mọi thứ, tôi lại chuẩn bị thêm rất nhiều hương và nến, thu dọn chúng vào bao cùng với cá trùn quế mua từ cửa hàng bán đồ câu cá, rồi Tề Sở lái xe đưa tôi trở về lại thôn.

Chỉ là khi tôi về lại thôn đã thấy trưởng thôn cùng mấy người cảnh sát đang canh giữ trước cửa hang, trời đã tối om, nhưng vẫn có rất nhiều người dân trong thôn tới đây xem náo nhiệt, có điều là những con lươn lớn kia lại bị vớt lên nữa.

Tôi lấy đồ vật ra khỏi xe, trưởng thôn chỉ tôi và nói gì đó làm mấy người cảnh sát liền đi tới chỗ tôi: "Cô là Vân Thanh đúng không? Chúng tôi đã biết chuyện bà ngoại cô nhảy xuống dưới đó, nhưng cô không thể xuống, chúng tôi cũng đã mời đội hỗ trợ kĩ thuật, chẳng mấy chốc kĩ thuật viên sẽ đến, vì vậy cô an tâm hãy đợi ở trên đây."

Tôi còn muốn giải thích nhưng Tề Sở ở một bên đã ném đồ vật ở trong tay đi rồi chỉ vào mũi của chính mình rồi tung tăng chạy đến: "Chúng tôi là kỹ thuật viên đó, chúng tôi chính là..."

Tên này chỉ là một thanh niên yếu ớt trẻ tuổi, nên cảnh sát hiển nhiên không tin anh ta, duỗi tay muốn đẩy anh ta ra, trong giọng nói liền mang theo vài phần không kiên nhẫn: "Việc này rất nguy hiểm, cậu đừng nghĩ muốn làm hành động anh hùng trước mặt bạn gái, phải đàng hoàng ở lại đây cho tôi."

Tề Sở lập tức móc điện thoại ra gọi đi, sau đó đưa cho cảnh sát kia, còn hướng tôi chớp mắt vài cái nữa, chắc tên này nghĩ tới Mặc Dật, tôi liền xoa xoa bụng dưới, thở dài một hơi rồi dời tầm mắt đi.

Cảnh sát trả lời xong điện thoại, rồi nhìn chúng tôi với ánh mắt kính trọng lẫn hoài nghi, nhưng không còn ngăn chúng tôi nữa, mà thay vào đó là họ giăng dây xung quanh ở bên ngoài để chúng tôi dễ dàng làm việc.

Trong lúc cảnh sát còn bận rộn, tôi tìm trưởng thôn xin từ ông ta một con lươn lớn.

Con lươn đó dài hơn sải tay tôi, quấn quanh dưới đáy thùng lớn, ước chừng vòng hơn một vòng, phần lưng của nó không phải màu vàng sậm giống những con lươn khác mà nó có màu vàng tươi, ở dưới lớp da có tơ máu, nhìn qua có chút đáng sợ thật.

Tôi không dám bắt, nhưng Tề Sở vậy mà giống một bật thầy đầu bếp, anh ta tìm một tấm ván gỗ, cùng cái đinh to, dùng hai ngón tay nắm lấy đầu con lươn, dùng lực quăng con lươn ở tại trong thùng vài cái, nhìn cách anh ta bóp con lươn cũng biết là dùng lực rất lớn.

Con lươn kia không hề yếu, nó bị đau liền quấn lấy cánh tay của anh ta, anh ta cũng không sợ, gỡ nó ra rồi dùng đinh ghim vào đầu nó, kéo thẳng người nó và ghim thêm một đinh vào đuôi nó, sau đó anh ta rút từ ba lô ra một cây dao lá liễu xẻ bụng lươn.

Anh ta dùng dao rất tốt, chém một nhát, xoay ngược mũi dao liền lôi ruột lươn ra, lại dùng một cái đinh cố định ruột lươn trên tấm ván gỗ, rồi dùng dao nhỏ mở ruột lươn.

Ruột con lươn kia to hơn ngón tay cái của tôi, vừa mở ra thì một mùi tanh hôi thối nồng nặc bay ra.

Tôi nhìn thứ ở trong ruột lươn liền nhảy ra đứng sau lưng Tề Sở, chặn tầm mắt người dân thôn.

Tề Sở ngẩng đầu lên liếc tôi một cái, nói: "Đây có thể là thứ thuộc về những người bị mất tích, cô có muốn đem chúng cho người trong thôn xem không? Cũng miễn cho người ta ông hy vọng?"

Anh ta vừa nói vừa dùng dao môi ra một miếng thịt trong ruột đã tiêu hoá gần hết chỉ còn một chút bám vào xương ngón tay, lật qua lại hai lần, lại nói: "Nói không chừng sau khi nhìn ngón tay này người ta sẽ nhận ra đấy."

Con lươn này cũng to bằng nắm tay, nó nuốt được ngón tay cũng không phải việc to tát gì, nhưng dù gì thì nuốt phải xương cũng sẽ khó chịu lắm.

Tôi liếc mắc trừng Tề Sở một cái, anh ta liền lắc đầu cười khổ: "Kêu họ đốt mấy con lươn đi."

Khi tôi chuẩn bị đứng dậy thì thấy mặc dù đầu và đuôi của nó bị đóng đinh rồi nhưng cái đuôi vẫn còn giật giật, nên tôi liền ngồi xổm xuống, nhận lấy con dao từ tay anh ta, cắt lấy một mảnh thịt lươn, rồi lấy ra cây hương.

Tôi thấy một số con sâu đỏ như máu từ từ chui ra khỏi mảnh thịt lươn nơi có khói hương.

Những thứ đó mỏng như sợi tóc, sau khi chui ra thì vẫn còn sống, còn cố gắng tránh khỏi làn khói.

"Anh nhìn quen mắt không?" Tôi đảo mắt nhìn Tề Sở, dùng thân hương khều nhẹ huyết trùng: "Có cần ngâm vào chút nướ© ŧıểυ đồng tử không?"

"Moẹ nó!" Tề Sở mắng thầm, rồi trầm giọng nói: "Thứ này chính là huyết trùng cổ ở trên người ông Thanh Hà?"

Nói xong, anh ta đảo mắt nhìn người dân trong thôn đang cầm đèn pin xem náo nhiệt ở bên ngoài, "Loại này không dễ chết như vậy đâu, dù có xào nấu nó cũng còn sống thôi, mà những người dân trong thôn sau khi ăn lươn có thể đã bị trúng cổ không?"

Tôi nhìn dân thôn, chợt hiểu ra tại sao bà ngoại muốn nhảy xuống hang bùn này, cổ này còn sống, có khác gì với việc Thanh Hà, muốn giải cổ thì chỉ còn cách xuống tận hang bùn.

Mà sự xuất hiện của Lục Tư Tề ở tại đây, chỉ sợ là không nhắm vào tôi, mà cái hang bùn này chắc chắn có liên quan tới mẹ anh ta - Lục Linh.

Nhưng làm thế nào mà Lục Linh có thể liên quan tới thôn của chúng tôi?

-----*tym*-----

Editor: Alissa

Cập nhật 27.9.2021