Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 14.1: Tề sở

Tôi ôm nửa khối trầm hương tẩm mỡ người kia ngã xuống đất, lúc Lưu Nhược Thủy đến, bà ngoại đã ra ngoài, bây giờ ngẫm lại, có lẽ cô ta đã tính toán trước.

Thai quỷ ngày càng lớn thì càng ăn nhiều máu thịt, bây giờ lại bị "Phiên Hồn Hương" kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mùi hương đó thúc đẩy sinh trưởng của nó, thân thể của tôi làm sao chịu được chứ, nhất định sẽ bị rút cạn máu thịt mà chết.

Có tờ giấy chứng nhận minh hôn(*) kia, dù tôi chết cũng vẫn cùng với Lục Tư Tề trở thành vợ chồng quỷ, cho nên Lục Linh muốn gϊếŧ chết tôi cũng thực bình thường!

Bà ta cũng quá nham hiểm, bản thân bị thương nặng không thể trực tiếp làm, liền kêu Lưu Nhược Thủy tới hãm hại tôi.

Ý thức dần dần mơ hồ, tôi nghĩ rằng mình sẽ cứ chết đi như vậy.

Thai quỷ bị Phiên Hồn Hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm sao còn để ý tới sống chết của tôi. Mặc Dật cũng thích mùi hương này, lại ngửi được vài lần ở chỗ Lưu Nhược Thủy, không chừng còn đang bị cô ta cầm chân, không thể nào chạy tới cứu tôi.

Quả nhiên là thứ có thể mê hoặc cả quỷ thần, Lục Linh chắc chắn biết việc này mới cố tình sai Lưu Nhược Thủy đốt phiên hồn hương vào hai lần tôi đi tìm cô ta, hương kia chính là nhắm vào Mặc Dật, muốn mê hoặc y.

Hai mắt tôi chậm rãi khép lại, trong lòng ngay cả cười cũng không cười nổi. Nếu lúc trước không phải bởi vì bị Lục Tư Tề tấn công dữ dội mà động lòng, lại sợ gã sau khi phất nhanh liền thay lòng đổi dạ mà vội vàng đi đăng kí kết hôn, bây giờ tôi cũng không thành ra thế này. Nếu không phải vì tò mò chuyện của Lưu Nhược Thủy mà đến nhà cô ta, lần này cũng sẽ không bị hãm hại như vậy.

Dù hối hận, cũng không trách ai được.

Giữa lúc gần mất đi ý thức, tôi mơ màng thấy một bóng người từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy tôi liền "A" lên một tiếng, sau đó móc từ trong túi ra thứ gì đó hắt lên người tôi.

Thứ đó vừa lành lạnh vừa có một mùi hương khó ngửi, cơ thể tôi đột nhiên giật mình, sau đó người kia đá một cái thật mạnh vào ngực tôi, nửa khối trầm hương dính như nam châm liền bị đá rơi xuống đất, tôi vừa bị đá đau vừa bị mùi khai ép tỉnh táo lại.

Nhưng may mắn đã được cứu, tôi vội vã bò sang một bên, tránh cái khối trầm kia xa một chút, tay giơ lên bảo vệ bụng nhỏ.

Thai quỷ hình như cũng bị mùi khai kia thức tỉnh, không còn động đậy, ngoan ngoãn nằm trong bụng. Tuy lúc nãy tôi cảm giác bụng bị trương phình lên, nhưng thật ra không phải, chắc là quỷ thai cũng không thể vì một chút trầm hương mà lớn lên được, chỉ là bị hương kia cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tăng cường hút lấy máu thịt, muốn mượn việc này gϊếŧ chết tôi mà thôi. Bởi vì nếu như thai quỷ này được sinh ra, đối với mẹ con Lục gia cũng không có lợi lộc gì.

Tâm tình rốt cuộc ổn định lại, tôi mới để ý tới thanh niên mặc trang phục thường ngày đang ngồi xổm bên cạnh, sờ sờ mũi nhìn tôi đầy tò mò.

Tôi vừa mới bị hút máu quá nhiều, đầu váng mắt hoa, không còn sức để nói chuyện, chỉ có thể vẫy vẫy tay với anh ta.

Thanh niên kia dùng chân đá khối trầm hương dính mùi khai ngấy kia văng ra xa, cười hì hì nói: "Nuôi rắn bị rắn cắn thì tôi đã thấy qua, còn người dùng hương mà bị gϊếŧ chết thì đúng là lần đầu gặp đó, đã vậy còn là một người mang thai quỷ! May mắn là lúc nào tôi cũng mang theo nướ© ŧıểυ đồng tử*, đây chính là nướ© ŧıểυ đầu tiên vào sáng sớm của ngày trăng tròn đó nha, tôi mà bán sẽ được không biết bao nhiêu là tiền, nên bây giờ cô trả tiền cho tôi đi".

Anh ta nói một tràng dài, làm cho lòng biết ơn sâu sắc lúc đầu của tôi cũng muốn bay mất.

Anh ta thấy tôi nói không ra hơi, liền đứng dậy đi rót một cốc nước ấm đem tới, còn đặc biệt chu đáo bỏ thêm chút đường trắng.

Uống xong cốc nước đường, tuy cơ thể vẫn còn run rẩy, nhưng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tôi nhìn thanh niên vừa cứu mình một mạng, hỏi: "Anh là ai?"

"Tôi tên Tề Sở, tới tìm Vân bà bà nhờ xem hương, à bà ấy đâu rồi?" Tề Sở như sực nhớ ra vì sao mình đến nơi này, liền mặc kệ tôi, đứng dậy kêu to: "Vân bà bà, Vân bà bà,..."

Giọng anh ta cực lớn, làm tôi nhức hết cả đầu, vội gọi anh ta lại: "Bà ngoại tôi đi vắng rồi, bây giờ là tôi xem hương, anh đừng gọi nữa."

*Minh hôn: Kết hôn với người chết.

*Đồng tử: Bé trai

Editor: Hiing