Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 12.2: Âm sàng

Tình huống xảy ra đột ngột, tôi cũng không biết phải xử lí thế nào, vội đưa cô ấy ra ngoài, đợi thật lâu cô ấy mới ngừng khóc. Lúc này tôi mới nói với cô ấy, thắp hương khác với quá âm (gọi hồn), thắp hương chỉ có thể xem những chuyện đã xảy ra trên người vong linh, còn gọi hồn là thỉnh vong linh đó nhập vào người, mới có thể nói chuyện.

Lưu Nhược Thủy ngây ngốc gật đầu, hỏi tôi có biết thi thể Tần Mạc ở đâu không, anh ấy có lạnh không, có đói không, như một người mẹ đang lo lắng bối rối, làm tôi cũng hốt hoảng theo, không biết dỗ cô ấy thế nào.

Bà ngoại ngồi ở một bên lạnh lùng nhìn, cũng không nói tiếng nào. Tôi không hiểu tại sao Lưu Nhược Thủy bị oán linh quấn thân, theo như lời cô ấy nói, Tần Mạc và cô tình cảm rất tốt, cho dù sau khi chết về tìm cô, cũng luôn là triền miên ân ái, không có bất gì oán giận gì, vậy tại sao Tần Mạc lại trở thành oán linh? Mùi xác chết trên người cô ấy lại từ đâu mà có?

Thật vất vả mới dỗ cho cô ấy bình tĩnh lại, tôi mới hỏi buổi tối ngoài chuyện cảm thấy bị Tần Mạc bám lấy, cô ấy còn thấy chuyện lạ nào khác không, cô ấy liền lắc đầu nói không có.

Hỏi không ra được gì, tôi đành phải chuẩn bị đồ để gọi hồn, trực tiếp gọi hồn Tần Mạc lên hỏi anh ta là được.

Nhưng khi Lưu Nhược Thủy nghe nói gọi hồn có hại cho thân thể, lại quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước. Cô ấy nói không muốn tôi bị thương, Tần Mạc bám lấy cô ấy cũng tốt, cô ấy cũng không muốn lại chia xa Tần Mạc, nói rồi để lại mấy ngàn nhân dân tệ, vừa khóc vừa đi mất, tôi muốn giữ cũng giữ không được.

Chỉ là ngay lúc cô ấy rời đi, bà ngoại đột nhiên lạnh lùng cười nhìn theo bóng cô ấy, kêu tôi lập tức đem đống tiền kia đi mua đồ phát cho thôn dân, còn không thì trực tiếp quyên tiền, hình như bà không thích Lưu Nhược Thủy cho lắm.

Có lẽ là đã thấy qua nhiều sự việc trên

đời, bà ngoại đối với người ngoài có chút lạnh lùng.

Vừa hay trong thôn chuẩn bị sửa đê, tôi liền mang tiền đến cho thôn trưởng, coi như đưa cho thôn dân hỗ trợ sửa đê thêm ít tiền cơm.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn băn khoăn chuyện của Lưu Nhược Thủy, sau khi thắp cho Tần Mạc một nén hương dài, liền gọi điện cho Tô Khê.

Tô Khê nói Lục Tư Tề xin nghỉ rồi, cho nên dù cô có bảo Lục Tư Tề đã chết bao nhiêu lần, người ta cũng không tin, cho rằng cô ấy theo phe tôi, cảm thấy khó chịu nên đồn đại Lục Tư Tề đã chết, làm cho cô ấy tức đến mức thở không được.

Nghe tôi hỏi về Lưu Nhược Thủy, Tô Khê nói gia cảnh nhà cô ấy rất tốt, trong nhà chỉ có một đứa con gái là cô ấy, nên từ nhỏ Lưu Nhược Thủy đã được nuông chiều vô cùng, bên nhà vốn là đề nghị Tần Mạc ở rể, nhưng gia đình Tần Mạc không chịu, nên việc cưới xin vẫn luôn trì hoãn. Sau khi Tần Mạc mất tích, gia đình cô ấy vốn muốn kiếm cho cô ấy đối tượng khác, ai ngờ đâu cô ấy lại đột nhiên bị quỷ ám.

Trong nhà cũng tìm vài pháp sư đến xem thử, nhưng đều không tra ra cái gì, mùi xác chết trên người Lưu Nhược Thủy lại không có cách nào tẩy đi được, làm cho cha mẹ cô ấy vô cùng sốt ruột.

Mà bởi vì Tần Mạc sống không thấy người, chết không thấy xác, hai nhà đã nháo loạn với nhau nhiều lần. Lưu Nhược Thủy nói muốn minh hôn* với Tần Mạc, liền bị mẹ cô ấy dùng cái chết doạ nạt mới khiến cho cô ấy từ bỏ ý định đó.

Sau đó Tô Khê bắt đầu thổn thức một mảnh tình si của Lưu Nhược Thủy không ngừng, còn than thở rằng bản thân chưa từng được trải qua một mối tình khắc cốt ghi tâm* đến thế.

Tôi có chút ngạc nhiên vì một cô gái yếu đuối như Lưu Nhược Thủy lại có can đảm nói ra ý định như thế, vì yêu mà bất chấp tất cả, đúng là làm cho người ta khâm phục. Nghĩ lại sắp tới cũng không có việc gì, tôi tính đến nhà cô ấy xem thử.

Sáng hôm sau tôi chào bà ngoại một tiếng, lại gọi báo cho Tô Khê, liền đi đến nhà của Lưu Nhược Thủy.

Lưu gia ở tại khu ngoại ô thành phố, là một biệt thự kiểu ba tầng rưỡi, bên trong có hoa viên và cả bể bơi hình bán nguyệt, bên cạnh còn có một mái đình bán nguyệt mô phỏng theo nhà Thủy tạ ở Tô Châu, kiến trúc cổ xưa vô cùng thanh nhã, cực kì xinh đẹp.

*minh hôn: kết hôn với người đã chết.

*khắc cốt ghi tâm: chỉ loại tình cảm sâu đậm như khắc vào xương tủy.