Điều này làm cho tôi hiểu rõ, dù tính ra lúc tôi gặp nguy hiểm thì Mặc Dật vẫn sẽ cứu tôi còn chỉ cho tôi cách tích lấy âm đức để bảo vệ mạng mình nhưng mà mọi thứ này đều nhằm muốn tốt cho quỷ con đang ở trong bụng của tôi thôi, còn về việc tôi sống hay chết thì không quan trọng với y.
Ngày hai bảy của Lục Tư Tề càng ngày càng gần, bà ngoại tôi lại càng khẩn trương, ngày nào bà cũng rắc tro của hương khắp nhà, chưa kể đốn gỗ xoan đào của cả thôn làm thành cọc gỗ đóng ở ngoài phòng còn dùng dây tơ hồng quấn quanh nhà, khiến cho người cả thôn còn tưởng nhà tôi sắp nuôi gà với số lượng lớn nên mới kết lưới vòng gà.
Vào ngày hai bảy của Lục Tư Tề, Miêu bà bà lại đến nữa, bà cùng bà ngoại nói chuyện ở trong phòng rất lâu, tôi muốn nghe trộm lắm nhưng không nghe được gì cả, tôi có thể nhìn thấy rõ họ qua khe cửa thế mà chỉ nghe thấy tiếng vô số con ong vo ve thôi, này khẳng định là do Miêu bà bà giở trò.
Sau khi ra khỏi phòng hai bà cũng không chịu nói ra, mãi cho đến sau giờ cơm chiều, bà ngoại mới bưng tới cho tôi một cốc nước, nói uống rồi sẽ ngủ ngon, còn việc giải dắt hồn cổ thì mượn lực của Mặc Dật, còn tôi cần là ngủ ngon một giấc tới hừng đông, Lục Tư Tề tìm được tôi thì đã làm sao, tôi không bị mê hoặc thì anh ta cũng không có cách nào đưa một người sống sờ sờ như tôi đi được, với lại ở trong bụng tôi còn có thai quỷ nên lỡ có bị bóng đè cũng không bị tổn thương gì.
Tôi không nói hai lời liền đem cốc nước lên uống sạch, nghĩ nghĩ cái thai quỷ này cũng có ích đấy chớ.
Quả nhiên cốc nước trái cây đó vô cùng có hiệu quả, tôi ngủ say một giấc mới dậy, khi dậy đã vào xế chiều hôm sau rồi, bà ngoại cười nhìn tôi, Miêu bà bà đã rời đi về từ trước đó.
Mẹ của Lục Tư Tề nói có thể dùng xà cổ ăn luôn quỷ thai, nên tôi còn muốn hỏi Miêu bà bà việc của xà cổ, mà sao bà ấy lại vội vã về rồi cơ chứ, rồi tôi hỏi ngoại về thân phận của mẹ con Lục Tư Tề thì bà chỉ nói tra không ra.
Tôi lờ mờ cảm thấy bà ngoại đang giấu giếm tôi về điều gì đó, nhưng từ nhỏ tôi đã không cha không mẹ, tôi là được chính một tay bà ngoại nuôi lớn, biết bà không hại mình nên tôi cũng không có ý ép hỏi thêm.
Đêm hai bảy cứ thế bình an mà tránh qua được, nhìn bà ngoại rõ ràng an tâm không ít, đêm vừa xuống đã đi ngủ rồi, tôi biết chắc đêm hôm qua bà đã không ngủ suốt đêm nên trong lòng liền dâng lên cảm giác có lỗi vô cùng.
Bởi vì hôm qua tôi ngủ quá nhiều nên hôm nay ngủ rất nông, nửa đêm tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng ô tô vang ở bên ngoài, theo sau đó là tiếng đập cửa kèm với tiếng kêu của Tô Khê: "Vân Thanh, Vân Thanh mau mở cửa, Vân Thanh..."
Nghe giọng của Tô Khê nên tôi vội đi ra mở cửa, ở trong nhà bà ngoại phòng bị đồ rất mạnh dám chắt Lục Tư Tề sẽ không dám tới tìm tôi đâu, nói không chừng vì thế mà xuống tay với Tô Khê, tôi có chút hối hận vì đã đuổi Tô Khê về.
Tôi vừa kéo mở cửa ra thì Tô Khê liền cuống quít chạy vào, sắc mặt của cô ấy trắng bệch và nắm chặt lấy tay của tôi nói, "Vân Thanh, cứu, cứu mình với!"
Tay của cô ấy lạnh băng, rõ ràng là bị làm sợ không nhẹ rồi, tôi vội để cô ấy vào nhà trước, khi xoay người muốn đóng cửa lại thì tôi thấy chiếc xe trước nhà cũng không giống với xe của Tô Khê lắm, ngược lại giống xe taxi hơn.
Trong đầu tôi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đấy lại nghe thấy tiếng nói trầm của một người đàn ông: "Cô hại chết tôi, trả mạng lại đây..."