Thai quỷ hút tinh khí của người mẹ để tự dưỡng, khi thai nhi ngày càng lớn thì cơ thể của người mẹ sẽ suy yếu dần, thẳng cho đến khi thai quỷ trưởng thành sẽ hút hết chất dinh dưỡng của người mẹ và phá thân thể chui ra.
Tất nhiên là tôi rất sợ hãi về linh hồn trẻ sơ sinh này, lại càng sợ cái thai quỷ ở trong bụng muốn lấy mạng của tôi hơn, mặc dù tay tôi vẫn đẩy linh hồn trẻ sơ sinh ra nhưng trong đầu lại nghĩ, nếu để con ma con này ăn luôn cái thai quỷ trong bụng tôi thì cái tên Mặc Dật kia có phải sẽ không quấn lấy tôi nữa không? Tôi cũng sẽ không bị mất mạng?
Ý nghĩ này chợt loé lên, thì bé quỷ con trong bụng của tôi dường như cũng cảm thấy được điều này, nên nó đạp vào bụng tôi, còn linh hồn của đứa bé sơ sinh lại đột ngột kêu lên như một con thú con bị thương, cái miệng mếu máo của nó há to và hướng tới cái bụng tôi mà đánh.
Lúc này tôi sợ tới mức bật người dậy nhảy mạnh lên, chộp lấy nắm gạo trên bàn thờ quăng vào bụng mình.
Khi tay tôi chạm vào linh hồn đó thì bốn phía bỗng chốc trở nên tối đen, chân và tay tôi thì đau đớn, cả cơ thể giống như bị cái gì đó ghim chặt, rồi hơi thở dần yếu ớt đi, như thể mình đang bị nhốt trong một chiếc hộp kính, sự lạnh lẽo, áp lực cùng hận thù không rõ bỗng dưng bao phủ lấy tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi xem hương, thế mà lại gặp phải loại chuyện như vầy, tôi vừa cố gắng động đậy vừa hối hận vì hành động theo cảm tính của mình.
Ngay khi tôi nghĩ rằng mình sắp bị ngạt chết thì lại nghe thấy tiếng hừ lạnh lùng kia, sau đó có một đôi tay nhấc tôi lên, cơ thể tôi liền rơi vào l*иg ngực rộng lớn có hơi lành lạnh.
Chỉ trong nháy mắt, tôi đã trở lại căn phòng trước đó, Mặc Dật vẫn mặc bộ đồ đen kia và đang ôm tôi ở trong ngực, ánh mắt đen nhánh sau lớp mặt nạ của y loé lên, "Trên người của cô có huyết mạch của bổn quân, khi chạm vào linh hồn của người âm sẽ có thể tương thông, nơi cô thấy chính là nơi linh hồn đó đang ở."
Nơi tối tăm, áp lực, chèn ép vừa rồi là nơi linh hồn của đứa nhỏ đang ở sao? Nhưng lúc đó nó không phải đang ở trên người tôi à? Tại sao lại tới một nơi giam cầm ngột ngạt như vậy?
Tôi khôi phục lại tinh thần sau khi bị làm hoảng sợ, rồi có chút nghi hoặc nhìn Mặc Dật? Vừa nãy y đã cứu tôi, giờ đang giải thích cho tôi ấy nhỉ?
Mặc Dật có vẻ không được tự nhiên quay đầu đi, lại duỗi tay xách linh hồn kia ném về trên người của Nam Nhã, rồi hạ giọng nói: "Huyết mạch của bổn quân bị hoảng sợ, đêm nay bổn quân phải trấn an nó."
Tôi còn đang nghĩ một cái thai mới có mấy ngày còn chưa ra đời thì y an ủi kiểu gì đây, thì lại thấy y biến mất nữa rồi.
Nam Nhã ở phía đối diện nhìn tôi như nhìn thấy người bị thần kinh, hiển nhiên là cô ta không nhìn thấy Mặc Dật rồi, cho nên cũng không nhìn thấy linh hồn sơ sinh kia đang bò lại phía lưng của cô ta.
Cô bỏ qua lời của Mặc Dật, cố gắng nhớ lại cảm giác đồng cảm vừa rồi và lời mà Nam Nhã nói.
Việc phá thai là xảy ra vào năm năm trước, linh hồn của đứa trẻ ở trên người của cô ta, vậy chân tay và cơ thể nhốt ở trong hộp kia chỉ có thể là thi thể của nó, hơn nữa có thể từ mùi tanh hôi thối trên cơ thể của linh hồn sơ sinh này có thể đón ra qua năm năm xác của nó chưa bị thối rữa, có nghĩa là nó đã được xử lý qua.
Cô liền liên tưởng đến những tin đồn về Gumantongs, nuôi dưỡng tiểu quỷ trong ngành công nghiệp giải trí, nên cô chỉ có thể mơ hồ hỏi Nam Nhã: "Năm đó, sau khi cô phá thai rồi thì cái thai được xử lý như thế nào? Xem ra hiện tại nó hình như không được yên ổn đâu."
Nam Nhã bắt đầu có chút khó hiểu, nhưng nếu cô ta biết đi Thái Lan tìm thầy pháp thì tự nhiên cũng biết một số việc, cô ta trợn tròn hai mắt, rồi đột nhiên đứng lên, co chân bước ra cửa.