Bàn tay bà tôi đầy vết chai cùng thô ráp bởi vì làm hương lâu ngày, bà xoa xoa lên bụng dưới của tôi, làm cho cơ thể rôi run rẩy lên, hình như có cái gì đó ở trong bụng cũng di chuyển theo, giống như nó đang hoảng loạn sợ hãi tránh đi tay của bà.
Tôi ngạc nhiên nhìn bà ngoại, giọng bà trầm hẳn đi, bà có vẻ giận dữ nói, "Quỷ thai hút tinh huyết, con sinh ra mẹ sẽ chết, bà muốn trấn áp nó bằng nước tàn hương, tránh để nó sinh trưởng, rồi từ từ nghĩ cách xóa sạch, lại không ngờ tới cậu ta cư nhiên..."
Tôi nghĩ tới hôm qua mình bị tưới, liền hận không thể chui ngay vào chăn, nhưng nghĩ tới quỷ thai sẽ hút hết tinh huyết thì sợ hãi vô cùng.
Nói đến thân phận của người đàn ông mặc đồ đen, tuy rằng y tự xưng là bổn quân, nhưng ở dưới địa phủ có tới mười mấy vị minh quân, không biết y là vị nào, bà ngoài cũng từng đi hỏi từng người từng người cõi âm, vậy mà cũng chưa từng nghe nói minh quân quan hệ với người còn mang quỷ thai, dù sao minh quân cũng là thân phận tôn quý, căn bản không cần sinh ra quỷ con.
Bà mặt nặng mày nhẹ căn dặn tôi, lần sau y tới nhất định phải hỏi rõ thân phận của y, không nhìn thấy mặt thì có thể hỏi tên, nếu y thật sự là minh quân của địa phủ vậy thì nhân cơ hội nhờ y giải minh hôn của mình với Lục Tư Tề, bằng không qua mấy ngày sẽ sắp tới cái thất thứ 2 của Lục Tư Tề, anh ta khẳng định sẽ quay trở lại lần nữa, có giấy kết hôn dắt quấy, Lục Tư Tề lại dùng tôi mượn âm nợ, hoặc đem đi hiến thì tôi không thể thoát được nữa.
Tôi cảm thấy đầu mình phiền não chết đi được, sao lại chọc vào nhiều chuyện cùng một lúc thế này, nhưng bà ngoại bảo tôi đừng lo lắng, việc gì tới sẽ tới, xong bà bảo đi đun nước sôi với thảo dược cho tôi tắm để xua đi âm khí trên người, còn căn dặn tôi phải rửa sạch bên trong.
Tôi còn ngẩn ra không biết bên trong là chỗ nào, bà ngoại đã dùng sức thoáng đè ép lên bụng nhỏ của tôi một cái, "Nếu hắn là minh quân, dùng âm tinh (cái ấy ấy đó °~°) để tẩm bổ cho quỷ thai, sợ rằng càng kéo dài thì cái mạng nhỏ của con càng khó giữ nổi."
Tôi đỏ mặt vội gật đầu lia lịa, chờ lúc tắm, liền phát hiện trên người mình chằn chịt vết xanh tím giao nhau, lại nghĩ lúc cá nước thân mật mình còn trầm luân trong đó thì không khỏi muốn đâm đầu vào nước để chết đuối luôn cho rồi.
Chờ sau khi tôi tắm xong đi ra ngoài đã thấy bà ngoại đang ngồi cùng một bà lão mặc miêu phục với những hình xăm trên gương mặt, khi bà lão nhìn thấy tôi thì mặt mày sa sầm xuống, hai mắt còn tràn đầy sự lo lắng, bà lão đứng lên đi hướng ra ngoài nói, "Người hạ cổ này thực lực cao cường, đối với cổ này tôi cũng không rõ, bà Vân vẫn nên thỉnh người cao minh khác đi."
Giải cổ loại này, nếu thực lực không bằng người hạ cổ thì ngược lại sẽ tổn thương bản thân; cũng tương tự nếu cổ này được giải thì người hạ cổ sẽ bị phản phệ.
Cho nên những người học cổ thuật sẽ không tùy tiện hạ cổ, càng không dễ dàng để người khác phá được, thứ nhất, cổ đều là dùng tinh huyết của người luyện để dưỡng, thành công đã rất khó rồi; thứ hai, nếu bị người khác giải cổ sẽ làm chính mình bị phương.