Âm Hôn Khó Chia Lìa

Chương 3-2: Âm Dương Mang Thai Ma

Tôi đã bị doạ bởi suy nghĩ của chính mình, đặc biệt là khi nghĩ đến cảnh người đàn ông áo đen giao hoan với tôi trên hòm gỗ, còn thi thể thì nằm ở bên dưới, điều đáng sợ hơn là anh ta hiện tại đã sống lại rồi, có lẽ lúc ấy cũng đã nghe thấy tôi cùng người đàn ông áo đen....

Trách không được anh ta đã đẩy tôi vào phòng tắm ngay sau khi trở về thành phố!

Ý nghĩ quỷ dị này làm tôi vô cùng khó chịu, bên ngoài giờ đã tối đen, người tài xế xe cẩn thận hỏi những vết máu trên mặt tôi là như thế nào, còn nói có phải là do bị bạo lực gia đình nên trở về nhà mẹ đẻ hay không, tôi không muốn đề cập tới nó, chỉ nói lão lái xe cẩn thận, sợ rằng sẽ xảy ra tai nạn.

Tôi không muốn lo lắng những gì sắp tới, xe đang lái, thì bất ngờ một một chiếc xe với đèn pha chói loá đang chạy ngược chiều lao thẳng vào chúng tôi.

Phải biết rằng đây là đường cao tốc, không có khả năng có xe từ phía đối diện lao tới, lão tài xế hét lên kinh hãi vội bẻ lái, may là lão tài xế đánh lái tốt nên tạt sang một bên, thân xe cọ vào thanh chắn và bốc lửa là điều không thể tránh khỏi.

Và lúc tránh đi đó tôi đã nhìn thấy biển số sau chiếc xe đó cùng với cái đầu xe bẹp xuống không còn hình dạng, tôi toát cả mồ hôi lạnh, vì đó chính là chiếc xe gặp tai nạn của Lục Tư Tề.

Trong khi lão tài xế vẫn đang la hét, tôi vội vàng yêu cầu lão tấp xe vào bên lề và dừng lại, tôi muốn xuống xe!

Lục Tư Tề rõ ràng đến đây vì tôi, có điều nếu xảy ra chuyện gì nữa trên đường cao tốc này thì e là tất cả đều gây hại mạng người, chẳng lẽ tôi còn muốn kéo theo người khác chôn cùng?

Lão tài xế tốt bụng an ủi tôi đừng sợ, chiếc xe đã đi qua và sẽ không có gì xảy ra nữa cả.

Ngay khi lão vừa dứt lời, một chiếc đèn pha khác lại loé lên, lần này người lái xe thậm chí không có thời gian để hét lên, đã thấy chiếc ô tô con phía trước xuất hiện đâm thẳng vào chúng tôi, theo bản năng người lái xe muốn tránh đi, đánh tay lái một vòng lớn và lao về hướng đối diện.

Nhìn thấy Lục Tư Tề ngồi trong chiếc xe không kính ở phía đối diện, nó làm trái tim tôi như nhảy ra ngoài, thân xe lao vào lề đường, tôi nghĩ Lục Tư Tề đang muốn kéo tôi theo để làm thế thân, đánh đổi mạng của tôi cho hắn và tôi sẽ chết oan uổng, chỉ là không biết sau khi tôi biến thành ma có lợi hại như hắn không, có thể tìm hắn trả thù.

Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi, thắt lưng chợt bị thắt chặt, người đàn ông mặt áo đen đeo mặt nạ quỷ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngoài xe, anh ta ôm lấy eo tôi và đưa tôi ra khỏi xe, cửa xe đối với anh ta dường như không tồn tại.

Tôi được người đàn ông áo đen bảo vệ trong ngực, mắt vừa nhìn theo chiếc ô tô văng vào lề đường rồi lật nhào bởi một cú va chạm rất mạnh, nghĩ tới lão tài xế còn ngồi trong xe đó, tôi vội vàng chộp lấy cánh tay của người đàn ông mặc đồ đen, cầu anh ta cứu lão tài xế.

Người đàn ông mặc áo đen không nhúc nhích chút nào, lạnh lùng nhìn Lục Tư Tề ngồi ở xe đối diện, lạnh lùng nói với hắn: "Cô ấy dùng cơ thể còn trinh trả nợ âm dương cứu mạng ngươi, đối với ngươi đó không phải tình cảm sâu nặng sao? Ngươi đây là muốn kéo cô ấy thành một đôi vợ chồng ma? Hửm?"

Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể đang bị Hắc Vô Thường ôm trong ngực, chỉ kém xíu nữa là run lên, nhưng sau khi nghe những lời người đàn ông áo đen nói làm tôi càng nghiến răng nghiến lợi hận Lục Tư Tề thêm, tuy rằng chúng tôi đã từng mù quáng hẹn hò còn sắp kết hôn, nhưng cũng không yêu tới mức anh chết thì tôi sống không được, hơn nữa việc đánh đổi mạng sống của tôi thì thật quá đáng!

Ở phía đối diện, Lục Tư Tề không rõ là đang sợ người đàn ông mặc áo đen hay vốn dĩ tất cả mặt ma đều xanh sẵn, vì hắn bước xuống xe với vẻ mặt tái xanh, rồi tiến về phía người đàn ông mặc đồ đen nói: "Ngươi là Hắc Vô Thường, ngươi đã lấy đi cơ thể trinh nguyên của Vân Thanh rồi thì cũng không cần đi theo tôi nữa. Người và ma có con đường khác nhau, chỉ là một sớm cá nước thân mật, nhưng tại sao ngươi cứ bám lấy Vân Thanh không chịu buông trong khi ngươi không chịu đánh dấu tôi ra khỏi sổ chết? Ngươi không sợ tôi sẽ đến cáo trạng với Minh quân việc ngươi nhận hối lộ riêng, huống hồ là việc ma có thể thông giao với người sao?"

Hắn rõ ràng sử dụng tôi để làm thoả thuận, đúng tình hợp lý nhỉ? Nhưng hắn có từng hỏi qua tôi chưa?

Tôi hận là không thể bắt hắn đi kiện ngay, chỉ có như thế hắn cùng người đàn ông áo đen này mới không quấy rầy tôi nữa, cái gọi là cơ thể trinh nữ kia, rồi cá nước thân mật, tôi sẽ coi như một giấc mộng xuân đáng sợ.

Nhưng tôi không ngờ là người đàn ông áo đen kia lại khịt mũi lạnh lùng nhìn hắn ta và nói: "Đi kiện đi, nhưng trước khi ngươi bị Hắc Vô Thường câu vào địa phủ thì hãy nói với mẹ của ngươi bảo bà ta giải thuật dắt hồn cổ trên người Vân Thanh, cả thư minh hôn với ngươi, Vân Thanh đang mang huyết mạch của bổn quân, bổn quân không cho phép cô ấy liên quan gì tới ngươi nữa."

Tôi nghe như vậy còn phát ngốc, nhưng Lục Tư Tề ở một bên đã nói không tin: "Không thể, âm dương khác đường, Vân Thanh là một con người, sao có thể mang thai? Ngươi không phải là Hắc Vô Thường, ngươi là ai?"

-------

Editor: Alissa.

Beta: Tiểu Nhân.

Cập nhật 20.8.2020 tại dembuon