Cốc Hà vừa mở mắt ra, Mặc Dật lập tức kéo tôi lùi lại một bước.
Nén hương đang cúng bên cạnh đốt cháy với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chân, vết sẹo do giải phẫu để lại trên cơ thể Cốc Hà cũng đang dần lành lại.
Chúng tôi đã từng chứng kiến loại tình huống này với cơ thể của Hà Thúy Miêu, nhưng không ngờ rằng Cốc Hà cũng giống như Hà Thúy Miêu.
Tôi dẫn hương lập tức quấn chặt Cốc Hà, nhưng cô ấy cũng chỉ mở mắt ra, chứ không sống lại.
Đánh giá từ tình huống của hương, thì đây chẳng qua cũng chỉ là một thi thể.
Thư Thùy Quang khϊếp sợ nhìn thi thể Cốc Hà: "Chuyện này không có khả năng, cô ấy rõ ràng đã chết, trừ phi.."
"Lực lượng của Thi Vu." Tôi dẫn hương tản ra, nói với Thôi Dược Tiến: "Hãy giúp tôi điều tra tìm kiếm tất cả những người phụ nữ đã chết gần đây sau khi làm việc ở tòa nhà văn phòng đó, đồng thời thu thập toàn bộ thông tin của tất cả những người còn sống, đặc biệt là những người đã sinh con hoặc đang mang thai. Mang thi thể của Thương Cầm tới, không cần mổ xẻ, chỉ giữ lại để xem trước."
Thôi Dược Tiến tái mặt, cố gắng hỏi tôi: "Nếu đều là tình huống như thế này thì sao? Có giống với thị trấn đẻ thuê đó không?"
Người của thị trấn đẻ thuê đó, toàn bộ đều chết, nếu người trong tòa nhà văn phòng cũng như vậy thì sao?
Tôi đột nhiên không dám tưởng tượng, người trong một thị trấn, cũng không thể có nhiều người hơn một tòa nhà văn phòng thương mại, đặc biệt là một tòa nhà văn phòng thịnh vượng như vậy.
"Điều tra trước đi." Tôi đột nhiên có hơi hối hận để Long Hổ Sơn giúp điều tra tư liệu, nhỡ đâu tình huống thật sự giống như trong trấn thì sao?
Mặc Dật dẫn tôi lên lầu, nhìn gió đêm bên ngoài, ôm tôi vào lòng nói: "Về phủ trạch nghỉ ngơi trước đi."
Tôi khẽ ừ một tiếng, trong đầu hình như có chút manh mối nào đó, nhưng không biết tại sao lại không tìm ra được mối liên hệ.
Phủ trạch của Mặc Dật không phải là dương trạch, nên cho dù lần trước tôi và Vân Nga có chiến đấu ở đây thì mọi thứ vẫn như cũ, ngay cả suối nước lạnh cũng luôn như vậy.
Ngâm mình trong suối nước lạnh, tôi cũng không thấy lạnh, có lẽ là vì tôi đã kết hôn với Mặc Dật.
Mặc Dật cùng tôi ngâm mình, trầm giọng nói: "Lực lượng ban đầu của Vu Tộc vốn là đến từ Thi Vu, nhưng Vu Tộc cũng không thể hoàn toàn khống chế được sinh lực, Vu Nữ đằng sau đó rõ ràng mạnh hơn Vân Nga. Về vấn đề của phụ nữ ở nơi làm việc, đây là một vấn đề của xã hội, em cũng không thể giải quyết được, cho nên em chỉ cần tập trung vào Vu Tộc và mẹ của Tề Sở là được."
Vu Tộc làm việc, từ trước đến nay luôn đặt đạo đức lên hàng đầu, chẳng hạn như Cổ bà bà đã lần lượt gửi tất cả những thứ liên quan đến Thuật Trường Sinh do nhà họ Lục thực hiện đến cho tôi, để tôi từ từ tiêu diệt toàn bộ thế lực của nhà họ Lục.
Mà vấn đề ở thị trấn đẻ thuê, nói là chúng tôi tiêu diệt Thánh Anh, nhưng đúng hơn phải là nói giúp họ tiêu diệt một tồn tại không coi trọng khả năng sinh sản, những "Thánh Anh" trong đốm đỏ đó, chẳng qua chỉ là thủ đoạn họ ép buộc tôi hoặc Tề Sở ra tay.
Nhưng tòa nhà văn phòng này đến tột cùng là dùng để làm gì?
Tôi ngâm mình ở trong suối nước lạnh, Mặc Dật ôm tôi vào lòng, ngân nga khúc an hồn, dỗ tôi vào giấc ngủ.
Đột nhiên có cảm giác giống như tôi đang được dỗ dành như một đứa trẻ, tôi ngước mắt lên liếc nhìn y, nhưng y lại giơ ngón tay ra xẹt qua giữa mày tôi: "Cứ làm từng chút một, vội vã cũng vô ích. Ít nhất là bây giờ họ cũng không dám ra gây sự, còn có anh đang nhìn mà, em đừng nóng lòng."
Đầu ngón tay y hơi lạnh, nhưng trong lòng tôi lại có chút ấm áp, dựa vào ngực y nhắm mắt lại.
Mặc Dật vẫn đang nhẹ nhàng ngâm nga khúc an hồn, trong lòng tôi cũng không khỏi thầm ngâm nga, nhưng sau đó trong đầu lại nghĩ đến những chuyện liên quan đến Tề Sở.
Chợt nghĩ đến tình huống lúc chết của Thương Cầm, giống như muốn bắt thứ gì đó nhưng lại không bắt được, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ sâu trong làn điệu ngâm nga của Mặc Dật.
Sáng sớm hôm sau, Mặc Dật đưa tôi đến tòa nhà văn phòng làm việc, sau đó y xuống Địa phủ để điều tra những chuyện liên quan, dù sao y cũng là phủ quân, có thể nhìn thấy sinh tử của con người, nhưng tôi thì không, sinh tử luân hồi, dễ dàng lây nhiễm, chắc chắn sẽ xảy ra liên quan.
Tựa như nếu bạn biết tên và sự tồn tại của một người, sau đó người đó chết, bạn sẽ luôn hỏi thêm một vài câu hỏi nữa, về luân hồi cũng vậy, một khi bạn xem, bạn sẽ luôn có những cảm xúc và cảm tình không thể giải thích được, rồi bạn sẽ muốn can thiệp.
Ví dụ như cái chết của Thương Cầm, tôi đến vốn là muốn ngăn chặn nó, nhưng vì không ngăn cản nên rốt cuộc tôi cảm thấy ray rứt, đây cũng là lý do tại sao Mặc Dật không chịu cho tôi đi xem.
Sở dĩ tôi đến làm việc ở tòa nhà văn phòng đương nhiên là để bí mật điều tra xem tòa nhà văn phòng có thực sự sạch sẽ hay không.
Khi tôi đến đó, bác nhân viên bảo vệ có lẽ đã tan ca, được thay thế bởi một thanh niên, khi tôi quẹt thẻ vào thì anh ta cũng không thèm nhìn tôi.
Khi vào đến công ty, thế nhưng lại thấy hầu hết mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình, thậm chí có người còn cầm bàn chải đánh răng bước ra khỏi toilet, lễ tân dẫn tôi đến chỗ làm việc rồi đưa cho tôi phiếu bàn giao công việc, còn chưa kịp giải thích thì cảnh sát đã tới, có lẽ là để điều tra về vụ tự tử của Thương Cầm.
Chuyện này đương nhiên là lãnh đạo công ty xử lý, nhưng không biết tại sao, mọi người trong công ty đều rất thờ ơ, tựa như không có gì ngạc nhiên, nhưng tối qua Thương Cầm vẫn ngồi đây tăng ca với bọn họ mà?
Tôi nhân lúc hỏi về công việc hỏi lễ tân vài câu, nhưng cô ta nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ nói: "Chị ấy tự tử chứ không phải bị người ta gϊếŧ, có gì mà kỳ lạ. Chắc là do phải chịu áp lực quá lớn đó mà!"
"Cốc Hà cũng tự sát." Tôi nhìn lễ tân, nghiêm túc nói: "Cô cũng là phụ nữ, cô không có cảm tình sao?"
Thỏ chết cáo còn đau buồn, tại sao đồng nghiệp của họ chết, họ lại vô cảm đến vậy?
Nhân viên lễ tân nhìn tôi với vẻ giễu cợt rồi đưa cho tôi một xấp tài liệu: "Lo làm đi thôi, mấy ngày nữa cô sẽ không có thời gian quan tâm đến việc này, cô chỉ quan tâm đến công việc còn dang dở thôi."
Lòng tôi bị ép đến không thở nổi, chỉ phải kiên nhẫn lấy tài liệu ra xem.
Vừa lúc tôi đang phân loại thì lại nhìn thấy một đồng nghiệp bụng bầu sáu bảy tháng đi ra từ phòng lãnh đạo với đôi mắt đỏ hoe, lãnh đạo đó ở phía sau còn lớn tiếng trách móc: "Nếu không muốn làm thì đừng làm, tháng này cô đã xin nghỉ mấy ngày rồi, công việc nhiều như vậy, chẳng lẽ luôn nhờ đồng nghiệp làm giúp cô à? Tiền lương của cô cũng đưa cho người ta ư?"
Thai phụ đó hình như còn muốn nói gì nữa, nhưng lãnh đạo lại nói thẳng một câu: "Muốn nghỉ việc thì nhân lúc còn sớm nghỉ đi, đừng để sau khi sinh rồi mới nghỉ việc, nếu công ty đều là người như cô vậy thì đã phá sản từ lâu rồi."
Thai phụ nghẹn ngào không nói nên lời, nhưng từ đầu đến cuối, trong công ty không có ai ngoảnh mắt lại, họ chỉ bận lo việc riêng của mình, trong mắt thai phụ đầy nước, nhưng cũng chỉ khụt khịt cái mũi, vừa đi đến chỗ làm việc của mình vừa gọi điện cho ai đó: "Không xin phép được, hoãn cuộc hẹn lại đi."
Vừa nói, có vẻ bất mãn, sau đó lại bắt đầu la hét, sau khi hét lên, thì nằm trên bàn khóc khe khẽ, nhưng chỉ trong vòng một hai phút, lại lập tức bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên, lau nước mắt rồi vùi đầu vào công việc.
Đó là một trò hề cho đến cuối cùng, dường như không ai nghe thấy điều đó, tất cả họ đều tập trung vào công việc của mình.
Bầu không khí ở nơi làm việc này thực sự quá ngột ngạt, tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi còn đi làm, tuy lúc đó lương thấp nhưng mọi người vẫn vui vẻ, chẳng qua lúc đó tôi cũng không có mang thai này kia kia nọ, mà trong công ty chúng tôi hình như cũng không có phụ nữ mang thai nào..
Nghĩ đến đây, tôi chợt nghĩ đến Tô Khê không chịu mang thai, sau đó dù có nhớ thế nào tôi cũng không nhớ được đồng nghiệp nào trong công ty đang mang thai, hoặc người nào có con nhỏ, hình như nếu không phải là con gái chưa lập gia đình, thì cũng là phụ nữ đã lấy chồng nhưng chưa có sinh con như Tô Khê.
Hình như cũng có người cãi nhau, cũng có người nghỉ việc, cũng có người đột nhiên một ngày không đến làm việc, sau đó lãnh đạo sai người dọn bàn làm việc..
Tôi quay lại nhìn những người trong văn phòng này, chợt hiểu vấn đề là gì.
Không dám ở lại lâu hơn, tôi tự xách ba lô đi xuống lầu.
Bởi vì thang máy khá đông, mà tôi cũng muốn ngắm nhìn tòa nhà văn phòng này, nên đi bằng cầu thang bộ đi xuống.
Nhưng khi tôi đang đi thì nghe thấy có người ở tầng dưới la hét, một người đàn ông mắng một người phụ nữ: "Cô kiếm được nhiều hơn tôi, nhưng có thằng đàn ông nào chăm sóc con cái không? Chẳng lẽ con cái không cần phải lo à?"
Người phụ nữ tức giận khịt mũi, người đàn ông có vẻ bị khinh thường, nảy sinh bất mãn, tiến tới tát người phụ nữ hai bạt tay, thế là cả hai người đánh nhau.
Đi thang bộ tuy có ít người, nhưng hiệu quả cách âm cũng sẽ không tốt lắm, tôi đứng trong góc nhìn một trận đánh nhau ầm ĩ như vậy, đến cuối cùng, mái tóc vốn được buộc gọn gàng của người phụ nữ đã rối tung lên, người đàn ông dựa vào tường, trên mặt có vài vết máu, thậm chí có người còn mở cửa thoát hiểm, nhìn thấy bọn họ như vậy, bọn họ lại lùi về phía sau.
Có vẻ như cuộc chiến riêng tư này, cũng chỉ diễn ra ở góc này, sẽ không ai quan tâm đến nó.
Tôi thở dài một hơi, bước xuống, đưa tay giúp người phụ nữ vén lại tóc, nhẹ nhàng nói: "Trở về đi."
"Trở về à?" Người phụ nữ cười khổ sở nhìn tôi, chỉ vào người đàn ông đang dựa vào tường bên cạnh nói: "Bây giờ tôi tự kiếm tiền tự mình tiêu xài, anh ta cũng làm như vậy, nếu tôi trở về thì sẽ thế nào đây?"
Tôi đột nhiên nghĩ đến Cốc Hà, cô ấy đã chết sau khi nghỉ việc..
Lòng tôi không hiểu sao chùng xuống, tôi muốn nói gì đó với người phụ nữ này, nhưng mở miệng thở dốc, lại không thể nói nên lời, đột nhiên tôi cảm thấy mọi mâu thuẫn ở đây đều trở nên gay gắt.
Tôi đi hết cầu thang, vừa ra khỏi phòng bảo vệ, anh bảo vệ trẻ tuổi đang theo dõi camera giám sát, tôi chợt nghĩ đến ông bác có đôi mắt sắc lẹm nên bước tới nói với anh thanh niên bảo vệ: "Ông bác đó khi nào sẽ bắt đầu ca đêm vậy ạ?"
Ông ấy nói ông ấy đã ở đây hai mươi mấy ba mươi năm, có lẽ ông ấy có thể phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ trong tòa nhà văn phòng này, vậy thì đợi đến khi ông ấy đi làm tôi sẽ tìm hiểu thêm, có thể có một chi tiết mà chính ông ấy cũng không chú ý đến.
Mặc dù phụ nữ ở nơi làm việc là một vấn đề lớn, nhưng những mâu thuẫn ở tòa nhà văn phòng này dường như rất rõ ràng, đυ.ng một cái chính là cái chết.
Nhưng thanh niên bảo vệ lại nhìn tôi một cách kỳ lạ nói: "Bác nào? Người trực ban đêm ở tòa nhà này là một chàng trai còn trẻ hơn tôi, hơn nữa, cậu ấy còn rất đẹp trai, vừa mới xuất ngũ, vậy mà cô lại gọi cậu ấy là bác."
Trong đầu tôi chợt có tiếng ầm ĩ, tôi trợn to mắt nhìn vào phòng trực, có ghế xếp các thứ nhưng lại không có nồi cơm điện hay chai rượu..
Nếu không có bác đó thì tối qua người đã uống rượu với chúng tôi là ai?
Tôi không nhìn ra thì cũng không sao, nhưng tại sao Mặc Dật lại không nhìn ra được chứ?[/CREDITS]