[Naruto] Sa Mạc Dưới Ánh Trăng

Chương 99: Ngoại truyện: Nếu như trở về quá khứ!

Vì một số lý do nào đó mà bạn đọc tự tưởng tượng, Gaara và Tsukiko bị xuyên về quá khứ, gặp lại người nào đó sau này sẽ trở thành bạn đời của mình, gặp lại bản thân mình trong quá khứ, chuyện gì sẽ xảy ra nào?

(Lưu ý: Lúc này mái tóc của Gaara vẫn còn đẹp chán, chứ không phải suôn mượt như khi dùng sunsilk đâu nha! Tác giả chịu không nổi!)

.......................................

Khi Gaara gặp tiểu Tsukiko:

Sau khi xuyên qua cả một tầng cành lá dày, Gaara cuối cùng cũng đáp đất! Anh nhìn xung quanh một chút, phát hiện ra nơi mình đang đứng là một khu rừng lạ hoắc. Tsukiko đã bị lạc mất từ lúc nào rồi không biết, phải mau đi tìm thôi!

Bây giờ đang là lúc trời tối à?

Loạt soạt...

Âm thanh đột ngột vang lên khiến ngài Kazekage đáng kính lập tức tiến vào hình thức chuẩn bị chiến đấu, cho đến khi nhìn thấy cái thân ảnh bé xíu kia.

Sau đó, Gaara dụi mắt, rồi lại tiếp tục dụi mắt!

Cái cô nhóc bé tý hon kia, sao nhìn trông quen quen thế nhỉ?

Mái tóc rực vàng đến chấm đất trông rất quen.

Cái đôi mắt to, xanh biếc và long lanh như nước biển kia lại càng quen hơn.

Và cả cái nụ cười te te đó lại càng quen hơn nữa.

- Tsukiko?_ Giống hệt cô ấy!

Nói thẳng ra, trước mắt anh chính là một Tsukiko phiên bản thu nhỏ?

Gì vậy, vợ anh bị teo đi à?

- Sao anh lại biết tên em?_ Cô nhóc tý hon nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại.

Cái ánh mắt trong suốt kia nói cho Gaara biết đây không phải vợ anh. À không đúng, cô ấy là vợ anh, nhưng hiện tại vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

Một đứa trẻ? Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

Trong lúc Gaara còn đang rối rắm, Tsukiko bé xíu đã cất bước tiến đến bên cạnh anh!

- Tới đây!_ Đột ngột cô nhóc nhỏ bé vươn tay, và Gaara cảm nhận được chiếc dây chuyền trên cổ mình bỗng nhiên lạnh băng.

Trước khi anh kịp làm gì, chiếc dây chuyền kia đã rời khỏi cổ anh và chậm rãi tiến đến chỗ cô bé trước mặt.

Tsukiko săm soi chiếc vòng trên tay mình, rồi lại ngó sang cái vòng mình vừa lấy từ cổ của anh đẹp trai kia.

- Ra là thế, anh là chồng của em trong tương lai đúng không?_ Chớp mắt, một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi cô gái nhỏ bé kia, nụ cười ấy khiến ai đó ngơ ngẩn!

Khoan đã, sao em ấy lại biết được...

- Anh chỉ là đang xuyên qua thời gian thôi, đừng lo lắng. Em sẽ đưa anh trở lại thế giới thực, nhưng mà anh phải trả lời vài câu hỏi của em đã nhé!_ Tiểu Tsukiko nở nụ cười ngọt ngào như một cái bánh kem và nói thế!

- Em nói là, em sẽ đưa anh trở lại thế giới thực?_ Gaara tháo hồ lô cát, chậm rãi quỳ một chân xuống cho ngang tầm với cô vợ bé xíu của mình.

- Vâng. Cái dây chuyền có khả năng ấy mà, đây là bí mật của chúng ta nhé? Tên em là Yue Tsukiko, năm nay em bốn tuổi. Được rồi, nói cho em tên của anh nào!_ Tiểu Tsukiko ngay lập tức mở to mắt nhìn gương mặt của người đối diện. Bé muốn nhìn thật kỹ để nhớ anh ấy. Sau này, khi nào lớn lên sẽ tìm anh ấy thôi!

- Gaara. Sabaku no Gaara._ Nhìn gương mặt háo hức kia, ai đó không nỡ phá đi sự vui vẻ đó, đành phải nói vậy!

- Anh sống ở đâu? Sau này lớn lên em sẽ đi tìm anh._ Nhẩm lại cái tên của bạn đời mình sau này, Tsukiko thích thú tiếp tục lục hỏi.

- Làng Cát, thuộc Phong Quốc!_ Nói đến đó, chợt Gaara hiểu tại sao cậu lại gặp Tsukiko lúc năm tuổi.

Phải rồi, sau này anh đã được nghe cô ấy kể lại tại sao khi ấy cô ấy lại lưu lạc lại đến làng Cát. Bởi vì Nguyệt quốc đã bị các nước khác liên thủ lại tấn công quyết diệt toàn bộ.

Nhìn cô nhóc đang tươi cười kia, Gaara thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại phải chịu bao nhiêu là đau đớn như thế!

Anh mím môi, bỗng nhiên vòng tay ôm chặt lấy cô nhóc nhỏ bé trong lòng mình, siết chặt.

- Tsukiko, sau này khi rời khỏi đây, hãy đến làng Cát. Anh chắc chắn Gaara nhỏ tuổi sẽ chào đón em._ Xin lỗi, không thể cản lại những gì sắp xảy ra, nên anh chỉ có thể nói với em như vậy thôi. Xin lỗi em, Tsukiko...

Soạt!

Vô số nhũ băng và gai đất đột ngột xồ lên ngay trước mắt Gaara, còn có cả những con dao đang lơ lửng trong không khí nữa chứ...

- Buông công chúa ra ngay, tên kia!_ Ba đứa trẻ xuất hiện trước mắt Gaara, và anh cực kỳ ngạc nhiên khi thấy một Tsukiko khác, chỉ có điều cao hơn.

Là một cậu nhóc, nhưng lại giống hệt Tsukiko?

- Anh Akira, Riku, Hiro. Không cần phải lo đâu mà._ Tuy nhiên, tiểu Tsukiko tỏ vẻ vô cùng thoải mái.

- Công chúa, không thể quá mức thân mật với "kẻ bên ngoài". Hắn có thể bắt cóc người đó._ Ba cái đứa lít nhít mà năng lực lại có thể mạnh như thế này, Gaara âm thầm tán thưởng.

- Riku, dừng lại ngay. Ta đã nói, người này là "bạn đời" của ta!_ Thân thể nhỏ bé Gaara đang ôm cũng đột ngột lạnh toát, anh ngẩn người nhìn bông tuyết lạnh lẽo nở rộ trong con mắt xanh biếc kia.

Phịch!

Ba đứa trẻ lập tức quỳ một chân xuống và cúi đầu, tư thế hoàn hảo như những kỵ sĩ quỳ xuống trước chủ nhân của bản thân.

Gaara cũng rùng mình khi nhận thấy áp lực cực mạnh của cô nhóc bên cạnh mình.

- Vâng, công chúa!

Tsukiko nheo mắt nhìn những hầu cận của mình, để lộ ra uy quyền của một công chúa.

Không mấy khi cô nhóc để lộ ra dáng vẻ nghiêm túc như thế này. Nhưng mà một khi đã để nhóc làm đến mức ấy...

Các hầu cận đều biết công chúa đã quyết định rồi!

- Đi nào, Gaara, mọi người, em sẽ đem mọi người đến chỗ Tsukiko!_ Thoắt cái, cô gái nhỏ trút bỏ uy áp của công chúa, lại trở thành một em gái nhà bên đáng yêu.

Gaara và ba cậu nhóc kia bị bắt nắm tay và đứng thành vòng tròn xung quanh công chúa, sau đó tiểu Tsukiko nắm chặt lấy chiếc dây chuyền và chắp tay, làm tư thế nguyện cầu:

- Tên ta là Yue Tsukiko. Với tư cách là công chúa Nguyệt Quốc, ta khẩn cầu người. Hãy đưa ta và những người này đến chỗ một "ta" khác!_ Lẩm nhẩm lời chú, một đồ án lấy cô công chúa nhỏ làm tâm và phát triển bao trùm lấy bốn người đang bao quanh cô nhóc.

Đây là ma trận dịch chuyển theo dấu ấn. Đương nhiên, dấu ấn ở đây chính là những chiếc dây chuyền kia, mặc dù hiện tại chỉ mới có hai chiếc.

Đó cũng chính là lý do vì sao Tsukiko lại có thể thông qua những chiếc dây chuyền mà dịch chuyển tức thời được đến chỗ Neji lúc đó đang thập tử nhất sinh!

Mỗi chiếc dây chuyền mà Tsukiko phân ra, trong đó chứa cả năng lực, sinh mệnh và chakra của cô. Nói cho dễ hơn, mỗi cái vòng đều là một Tsukiko thu nhỏ, mang đầy đủ năng lực của Tsukiko lớn!

Tất nhiên, giống như cây con và cây mẹ vậy, Tsukiko có thể coi những chiếc dây chuyền như những máy phát tính hiệu. Thông qua nó mà biết được đối tượng giám sát của mình đang ở đâu, làm gì, thậm chí đang trong tình trạng như thế nào cũng biết được luôn đó!

Cho nên, việc Tsukiko chia ra rất nhiều chiếc dây chuyền và giao cho rất nhiều người cũng có tính toán của nó đó! Cô đã tính đến việc tiêu cạn năng lượng trong cuộc chiến cuối cùng với Madara rồi!

Nói tóm lại, ngay cả cái chết của mình cũng đã được cô công chúa nào đó tính trước cả chục bước luôn đó!

Không cần phải nghĩ nhiều, chỉ là cô gái nhỏ đã tính toán đủ năng lượng sống để tích vào những chiếc dây chuyền thôi. Chỉ cần tích đủ năng lượng, đủ để đem cô sống lại. Giống như đồ dự trữ ấy mà!

Đồ án phát ra ánh sáng bạc dịu dàng như ánh trăng, lóe lên và biến mất!