Rời khỏi làng Lá, Tsukiko nhanh chóng về nhà... Itachi vẫn ở đó và cô thấy ngạc nhiên khi anh lại có một ngày không tập luyện như vậy...
- Cho anh đó._ Itachi ngạc nhiên khi thấy Tsukiko đặt vào tay anh một cái hộp nhỏ rồi bước vào phòng bếp và cấm anh lại gần...
Itachi bất đắc dĩ thở dài rồi mở nắp hộp... Mùi hương quen thuộc bốc lên khiến anh giật mình... "Đây là... dango?" Chậm rãi thử một miếng và anh có thể chắc chắn rằng món dango này có ở cửa tiệm anh từng ăn trước kia... Nhưng sao cô ấy lại có? Chỉ có thể nghĩ là...
Itachi mở cửa phòng bếp đánh sầm...
Và cái mà anh thấy là Tsukiko đang lúi húi bên cạnh một cái máy kỳ lạ...
- Em đang làm gì thế?_ Itachi ngó vào, sau đó thấy một chiếc bánh kỳ lạ, với dòng chữ "Itachi" và biểu tượng hình cây quạt:_Gì đây?
- Bị anh phát hiện mất rồi. Mà thôi vậy, của anh đây.
Tsukiko đặt chiếc bánh lên bàn và mỉm cười với người vẫn đang thần mặt ra kia:
- Chúc mừng sinh nhật anh, Itachi.
- Đợi đã, sao em lại...
- Em nói rồi mà. Em biết về anh nhiều hơi anh nghĩ đấy._ Nụ cười của Tsukiko lại càng rạng rỡ...
- Em làm cho anh sao?
- Đương nhiên. Đừng có coi thường em chứ!
Itachi đứng lặng, chăm chăm nhìn chiếc bánh kỳ lạ kia... Mừng sinh nhật à? Hình như chưa từng có ai làm sinh nhật cho anh từ trước đến giờ thì phải? Thậm chí là khi ở nhà, mẹ cũng chưa từng tổ chức sinh nhật kiểu này cho anh...
- Em có quà sinh nhật cho anh này!_ Vừa nói, Tsukiko vừa tạo ra một chiếc dây chuyền và đeo cho Itachi... Nhưng cô chưa kịp đeo xong thì cả người đã bị người đối diện vòng tay qua ôm chặt...
- Cảm ơn em!
Tsukiko có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực mình.... Và mặt cô trở nên đỏ hơn bao giờ hết...
Vậy là Itachi đã trải qua một buổi sinh nhật vui nhất trong cuộc đời mình... Có lẽ là vui nhất, cho đến khi Itachi buột miệng hỏi:
- Tại sao em lại làm nhiều việc vì tôi vậy?
- Em nói rồi mà, bởi vì anh là một người quan trọng với em.
- Nhưng tôi chỉ là một phản nhẫn, tôi có cái gì mà em lại cảm thấy tôi quan trọng chứ?
- Anh không phải là phản nhẫn. Mọi người đã gán cái mác ấy cho anh, anh là người biết rõ nhất mà..._ Tsukiko cau mày. Con người này lúc nào cũng có thể khiến cô điên tiết được...
- Họ nói đúng rồi, không có gì phải bàn nữa. Em không cần thiết phải làm nhiều thứ như vậy chỉ vì tôi...
Itachi hoàn toàn không để cô gái nhỏ phân trần, anh chặn miệng cô như vậy. Một kẻ cả người vấy máu như anh, không có tư cách trở thành người quan trọng của em ấy.
- Sharigan của anh đã hồi phục rồi phải không? Giờ thì anh có thể đi tìm Sasuke của anh rồi, cậu ấy sắp hủy diệt làng Lá đấy.
Tsukiko không buồn tranh cãi nữa, cô quay người bước lên cầu thang... Biểu hiện của sự giận giữ lên đến đỉnh điểm...
- Em không giữ anh nữa...
Itachi đúng sững, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé biến mất sau cầu thang...
Anh được tự do rồi...
Nhưng điều Itachi nghĩ đến bây giờ là cô gái nhỏ bé tên Tsukiko cơ...
Anh đã nói gì khiến cô ấy giận sao?
Nhưng ai cũng biết anh là phản nhẫn mà?
Rốt cuộc vì cái gì mà cô ấy lại buồn đến vậy chứ?
Mang tiếng là thiên tài làng Lá mà lại chẳng thể hiểu được người bên cạnh mình cảm thấy thế nào...
Cô ấy đã để anh đi...
Nhưng đôi chân anh cứ đóng đô ở đó...
Itachi có cảm giác... nếu như bây giờ anh thực sự rời khỏi đây...
Có lẽ sẽ không bao giờ được đến gần cô gái ấy nữa...
Anh không muốn như vậy...
Itachi nhẹ nhàng bước vào trong phòng, Tsukiko đang ngồi bên bậu cửa sổ... thẫn thờ...
- Em giận anh sao?_ Nghĩ mãi, Itachi mới tìm được chủ đề để nói...
- Anh có biết tội phạm có nghĩa là gì không?_ Không nhìn Itachi, Tsukiko bỗng buông một câu lửng lơ...
- Khi họ đã làm những việc xấu._ Itachi nhanh chóng trả lời dù anh chẳng hiểu ý cô ấy là gì hết.
- Vậy thế nào là việc xấu?_ Câu hỏi của cô gái nhỏ lại bật ra ngay lập tức như thể chỉ chờ anh nói câu vừa rồi vậy...
- Cái này..._ Việc xấu là việc xấu, làm sao nói rõ ra được chứ? Itachi lúng túng...
- Cho dù anh làm việc đúng, nhưng nếu mọi người nói anh sai thì có nghĩa anh làm sai. Nếu anh làm sai nhưng tất cả mọi người nói anh làm đúng thì có nghĩa là anh đúng. Hiểu chưa, Itachi? Chỉ có cái miệng của thế gian mới quyết định được cái gì đúng cái gì sai. Anh không phải phản nhẫn, mà là mọi người bảo anh vậy thôi...
Tsukiko nhìn Itachi, anh thấy rõ trong con mắt của cô có một bông hoa nở rộ...
- Mắt em...
- Huyết kế giới hạn của em đấy. Không cần để ý đâu. Còn anh thì sao? Tại sao anh vẫn chưa đi?
- Có một chuyện anh muốn nói với em trước khi đi._ Itachi dừa dứt lời đã ép sát Tsukiko vào tường, đối mặt với anh.
- Vâng?_ Tsukiko vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang chực chờ...
Itachi cúi người nhìn cô gái bé nhỏ đang ngước mắt nhìn mình...
Đôi mắt trong veo, long lanh như có nước bên trong...
Mái tóc dài, vàng rực rỡ xõa chấm đất...
Đôi môi nhỏ nhắn, luôn mỉm cười dịu dàng...
Người mà anh đã nhớ như in từ năm năm trước...
Người có giọng hát trong vắt đã khiến anh tìm kiếm năm năm qua...
Người đã để lộ sự sợ hãi khi nhìn thấy anh tại làng Lá...
Người giúp việc bí ẩn tại căn cứ luôn nấu những món anh thích...
Người đầu tiên nhận ra anh bị bệnh mà chăm sóc...
Luôn nói những điều khiến anh bực mình nhưng lại nhẹ nhàng chăm sóc cho anh...
Người mà bằng cách nào đó đã cứu anh khỏi cái chết...
Người đã chăm sóc anh suốt khoảng thời gian anh không thể nhìn thấy...
Người vì muốn ngăn cản anh tự sát mà để thanh kunai cắm vào chính mình...
Người đã bất chấp việc anh là phản nhẫn mà vẫn chăm sóc anh từng ly từng tý...
Người đã kiến anh xiêu lòng mà hôn cô...
Người đã vì sinh nhật của anh mà mạo hiểm đột nhập vào làng Lá cho dù bản thân cũng chỉ là một phản nhẫn không hơn...
Itachi hôn Tsukiko, không cần xin phép, cũng không báo trước...
Không cần phải lén lút khi ngủ...
Anh hôn cô ngay khi hai mắt của cô đang ngước nhìn anh...
- Anh yêu em!
- Dạ?_ Tsukiko giật mình...
Đúng vậy...
Anh yêu cô...