[Naruto] Sa Mạc Dưới Ánh Trăng

Chương 87: Ác mộng trong đêm.

   Khi Itachi đã ngủ, Tsukiko nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cửa sổ... Cô ngẩng đầu nhìn mặt trăng và bắt đầu cất tiếng... Hôm nay trăng tròn, có lẽ ảo thuật của cô sẽ tăng thêm uy lực...

Hey, can you hear me? I called out your name (Này, bạn có nghe không? Tôi đã gọi tên bạn...)

Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

What is it that"s brought you here? ( Điều gì đưa bạn đến đây?)

Nguyệt Quốc, đúng như cái tên... Hầu hết sức mạnh của mọi người sẽ tăng lên vào đêm trăng tròn... Chẳng khác gì người sói hết... Và Tsukiko cũng biết rằng ảo thuật của cô cũng sẽ gây tác động đáng sợ nhất vào những đêm như này...

Giọng ca cất lên đầy buồn bã...

Và trên hết, nó cực kỳ ám ảnh...

Giống như thể bài hát đó gợi đến những cơn ác mộng người ta luôn chôn giấu trong lòng vậy...

Thật may vì ngôi nhà này nằm ở bìa rừng, không có ngôi nhà nào ở gần đó...

Trời cũng đã khuya rồi, yên tâm là không có người nào quanh đây hết...

À không phải...

Hình như cô đã quên mất cái gì đó đúng không nhỉ?

Bên tai vang lên tiếng khóc nghẹn ngào...

Thấy chưa? Cái tội chơi ngu... Này thì khoe giọng...

Tsukiko quên mất là giọng ca của cô cũng có thể tác dụng với người đang ngủ...

Giờ thì hậu quả của việc chơi ngông đang nằm ngay trước mắt cô...

Itachi nằm co trên giường, hai tay túm chặt ngực áo và những giọt nước mắt lã chã thấm vào gối...

"Biết ngay mà!"

.................................

Itachi lại thấy hình ảnh đã hiện lên hàng trăm lần trong những cơn ác mộng...

Hình ảnh mình đứng giữa căn phòng đầy máu... Với thanh kiếm trên tay...

Hình ảnh cha mẹ anh không chút kháng cự, im lặng để thanh kiếm xuyên qua ngực mình...

Họ chỉ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh...

Nhưng đôi mắt ấy lại khiến anh sợ hãi...

Họ không trách anh... phải không?

Nhưng còn đứa em bé bỏng của anh thì sao?

Anh đã tự nhủ là phải khiến nó căm hận anh...

Và anh đã thành công trong việc khiến đứa trẻ ngốc nghếch ấy hận anh...

Nhưng rốt cuộc anh mới là kẻ đau...

Bóng tối bao trùm lấy anh...

Khiến anh khó thở... nghẹn lại...

- Itachi, nếu anh không dậy bây giờ, em đảm bảo anh sẽ thấy những điều không hay với làng Lá đấy._ Một giọng nói xuyên thẳng vào màng nhĩ Itachi... khiến anh giật mình tỉnh giấc...

Đấy thấy chưa? Cứ lôi làng ra là cái tên này dù có chết cũng sẽ dùng Uế thổ chuyển sinh để đạp mồ  vùng dậy!

Xin lỗi vì đã để anh phải chịu sự uy hϊếp, Itachi! Nhưng cô phải dùng cái cách tàn bạo nhất để đánh thức anh thôi!

Gì, mềm nhẹ lay người ta á? Cho xin, Tsukiko không làm được trò đó đâu.

Itachi mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra cuối cùng thì mình cũng đã tỉnh giấc... Tsukiko ngồi bên cạnh nhìn anh chậm chạp ngồi dậy... Thốt nhiên Itachi vươn tay ôm chặt lấy cô...

Tsukiko cau mày, lẽ nào ảo thuật của cô lại mạnh đến mức khiến người ta bị sốc đến mức này sao?

- Anh đã có một giấc mơ đáng sợ..._ Vòng tay ôm lấy Tsukiko lại càng chặt hơn._ Anh không biết phải làm sao nữa...

Itachi cứ nói và ôm chặt lấy người đang ở trong vòng tay mình... Chỉ có hơi ấm từ cô gái này mới nhắc nhở anh rằng anh đang ở trong hiện thực chứ không phải là những giấc mơ đẫm máu kia...

- Anh rất sợ...

Tsukiko thở dài, cô ôm lấy Itachi cho đến khi nào anh ấy bình tĩnh lại...

Dù sao thì anh ta như vậy cũng là vì cô đã thi triển ảo thuật mà...

Khi thấy người đang ôm mình có vẻ đã bình tĩnh lại, Tsukiko nhẹ nhàng nói:

- Chờ em ở đây một chút nhé.

Một lát sau, Tsukiko mang theo một cốc sữa vào. Cô đặt nó vào tay Itachi:

- Uống đi. Anh sẽ dễ ngủ hơn đấy.

Itachi cầm lấy cốc sữa vẫn còn bốc khói, một cảm giác khó tả lan trong anh... Cô gái ấy hoàn toàn không tò mò những gì anh đã làm sao? Tại sao lúc nào cũng ân cần với anh đến vậy?

Tsukiko ngồi cạnh Itachi, rút cây sáo ra và thổi một bàn nhạc nhẹ nhàng... Tức khắc Itachi thấy mình đang ngồi trên một cánh đồng hoa, bên cạnh anh là cha mẹ và cả đứa em trai bé bỏng... Bố mẹ anh đã nhẹ nhàng ôm lấy anh và thầm thì: "Con đã được tha thứ!"

Phải rồi, những gì anh muốn chỉ có vậy thôi...

Anh chỉ muốn có ai đó hiểu được những gì mình làm...

- Cuộc sống là thế mà, ai cũng có những góc tối trong mình... Em sẽ không bảo anh phải quên nó, nhưng đừng để nó chi phối anh.

Giọng của Tsukiko nhè nhẹ vang lên, xoa dịu Itachi...

- Ngủ đi, em hứa em sẽ bảo vệ anh mà!

Uống xong cốc sữa, Tsukiko để Itachi nằm trên giường, dịu dàng đắp chăn và thì thầm...

Itachi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Đã lâu lắm rồi mới có một giấc ngủ yên bình đến thế...

Tsukiko nhìn Itachi ngủ, cô khẽ mỉm cười...

.......................

Hiện tại, Hokage Đệ Ngũ đang mắt to mắt bé nhìn một con cáo và nó thì đang ngồi chồm hỗm trên bàn làm việc của bà...

Chính xác thì con cáo trắng này đã nhảy qua cửa sổ và đối mặt với bà... Sau đó nó thả một mảnh giấy đang ngậm trên miệng xuống bàn và thong thả quay đi...

Tsunade tò mò cầm tờ giấy lên, trên đó chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ: "Pain sắp tấn công hủy diệt làng Lá, hãy chuẩn bị lực lượng. Tuy nhiên, tin hay không là tùy ngài."

Hokage nhăn trán, quết định đề phòng "một chút"...

Trong khi đó, cũng có một lá thư tương tự được gửi đến Naruto, và cậu ta tin toàn tập...

Thế là cuộc chiến giữa Pain và Naruto diễn ra...

Tsukiko dùng thức thần quan sát trận chiến, thầm nghĩ xem ngoài đời thật thích hơn nhiều so với trong anime...

Cốt truyện bắt đầu thay đổi rồi, nhưng cô nhất định sẽ giữ cho nó đúng hướng...