Sau khi đã khóc chán chê xong, Tsukiko quay lại nhìn cái tay được vá chằng vá đυ.p của Deidara:
-Chuyện gì đã xảy ra với cái tay của cậu vậy? Nó có hơi... khó coi..._ Cô cố gắng nói giảm nói tránh.
- Tất cả là tại cái tên Kazuku trời đánh ấy. Đã bảo là sẽ có người giúp ta mà hắn không chịu nghe. Nếu là cô vá thì sẽ tốt hơn nhiều. Đây, nhìn cánh tay ta liền lại hẳn rồi này._ Vừa nói, Deidara vừa giơ cánh tay lành lặn ra khoe...
Tsukiko nhìn cánh tay kia, cô cau mày rồi cười:
- Có hơi xấu một chút, nhưng chỉ cần hoạt động tốt là được mà.
Thấy Deidara không có gì đáng lo, Tsukiko quay qua Konan:
- Cuối cùng, tôi muốn gặp Pain được không?
Pain quan sát cô gái đã đề nghị được gặp mình... Đôi mắt trong veo không chút gợn... Từ cô ta toát lên một cảm giác ngây thơ, không nhiễm chút bụi trần nào hết... Vì Deidara đã giới thiệu nên anh cũng rất đồng ý nếu cô ta muốn vào tổ chức...
- Ta đã biết về cô. Vậy nên cô có đồng ý vào Akatsuki không?_ Tốt nhất là phủ đầu trước luôn cho nhanh.
- Tôi từ chối._ Câu trả lời của Tsukiko hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai người kia.
- Vậy cô muốn gì ở đây?
- Tôi nói rồi mà, tôi muốn gặp thủ lĩnh của nơi này.
- Cô đang đứng trước người đó đấy._ Konan nhắc nhở... Nhưng có một cái gì đó khiến họ lo lắng...
Con bé này... không lẽ...
- Hai người biết rõ ý tôi nói là gì mà. Tôi muốn gặp người thật, Nagato._ Tsukiko nhấn mạnh.
- Ngươi đã biết những gì?_ Pain gằn giọng.
- Nhiều hơn những gì hai người nghĩ._ Tsukiko đã nghiên cứu rồi mà. Phải nắm được điểm yếu của họ chứ.
- Vậy điều ngươi muốn?
- Yên tâm. Tôi sẽ không làm gì có hại cho tổ chức của các người hết. Tôi thề._ Tsukiko chỉ cười. Hiện tại cô đang nắm đằng chuôi mà. Bọn họ nhất định sẽ suy nghĩ...
Quả nhiên, Konan dẫn Tsukiko đến một căn phòng bí mật. Ở đó, một người với mái tóc đỏ đậm, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, người lại còn cắm mấy cái gậy nữa...
- Gặp rồi cô muốn làm gì?_ Nagato nhìn cô gái tóc vàng đang bước đến bên cạnh mình, có chút đề phòng...
Tsukiko không trả lời, cô chậm rãi bước đến và quan sát vấn đề của Nagato... Sau đó là bình thản đặt tay lên chân anh và sử dụng chakra trị thương...
- Cô..._Nagato kinh ngạc khi thấy đôi chân mình có cảm giác kì lạ.
- Tôi sẽ chữa chân cho anh, đảm bảo là sẽ đi lại được bình thường. Mỗi ngày tôi sẽ đến chữa trị một lần.
- Điều kiện?_ Nagato nghi ngờ hỏi. Trên đời này không có gì là miễn phí cả.
- Từ giờ, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không được hủy diệt làng Lá._ Tsukiko cũng không thèm kiêng nể, nói luôn ra yêu cầu của mình.
- Không được._ Nagato cũng trả lời vô cùng dứt khoát...
- Tôi biết mà._ Khóe miệng Tsukiko khẽ cong lên. Quả nhiên! Mà thôi bỏ đi, dù sao thì người chịu thiệt cũng là anh ta mà:_ Mai tôi sẽ lại đến. Yên tâm, lần này không có yêu cầu gì hết. Chỉ đơn giản là tôi muốn thôi.
Nagato im lặng nhìn người trước mặt...
Cô gái này... không có chút nào giả dối hết.
- Vậy thì ngươi có thể ở đây trong khoảng thời gian này.
- Thật à? May quá! Tôi đang không biết phải đi đâu._ Tsukiko mừng rỡ, rồi cô lại ra yêu cầu:_Nhưng trong thời gian tôi ở đây, đừng để ai biết.
Nagato và Konan đều đồng ý. Sau khi đã dặn dò Deidara những điều tương tự, Tsukiko đã có thể ung dung đi lại trong tổ chức... Đương nhiên là có sử dụng một vài thủ thuật để ẩn thân.
Bữa trưa đầu tiên tại Akatsuki...
Khi lướt vào phòng bếp để giúp Konan, Tsukiko đã giật mình khi nhìn thấy mớ đồ đạc lộn xộn ở đó... Và có mấy cái nồi chứa một thứ gì đó rất khả nghi...
- Chị Konan, gì đây ạ?_ Tsukiko lễ phép hỏi, đối với cô thì Konan cũng giống như chị Temari vậy...
- Đồ ăn trưa nay đó._ Konan không nhanh không chậm trả lời. Vì là thành viên nữ duy nhất trong tổ chức, công việc của chị phần lớn là nấu nướng... Và chị chán lắm rồi, đột nhiên lại xuất hiện người giúp, chắc chắn là rất vui.
- Cho em nếm thử chút nhé.
Nhận được cái gật đầu của Konna, Tsukiko chậm chạp gắp cái miếng đen sì kia lên... Lòng thầm tự động viên... Konan cũng giống như chị Temari thôi... Và món ăn của Temari đã tệ đến mức không thể tệ hơn nữa rồi... Nghĩ vậy, cô đưa cái đó lên miệng...
Tsukiko rút lại câu nói vừa nãy... Khả năng nấu nướng của người này tệ đến mức đáng kinh ngạc... Và món này nếu so với món cá lần đầu tiên Tsukiko ăn ở nhà Kazekage về độ tệ, tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém... Giờ thì cô đã hiểu tại sao mọi người ở Akatsuki lại gầy đến thế mặc dù thừa tiền...
- Thôi để em nấu cho, chị ra ngoài hộ em đi._ Bản năng của một người giúp việc trong Tsukiko đã thức tỉnh, cô thực sự không muốn cái "thảm họa ẩm thực" này làm mất niềm tin của cô với đồ ăn nữa...
...................
Vậy là, khi các thành viên của Akatsuki trở về thì tổ chức đã hoàn toàn thay đổi... Các căn phòng đều đã được lau dọn sạch sẽ... Và điều khiến họ ngạc nhiên nhất... là bữa trưa:
- Konan, đồ ăn hôm nay ai nấu vậy?_ Hidan cất tiếng hỏi đầu tiên.
- Ta thuê người._ Konan dửng dưng đáp trả. Tsukiko thì đã rút vào trong phòng ngồi ăn một mình rồi, tất nhiên đã để lại một thứ để truyền âm... Cô muốn biết cảm nhận của mọi người...
- Lần sau cứ thuê người đó nhé. Đắt một chút cũng đáng, đồ ăn ngon như này._ Kazuku lên tiếng tiếp theo.
Tất cả mọi người đều hưởng ứng. Với những kể suốt ngày chỉ được ăn đồ Konan nấu thì đồ ăn của Tsukiko thực sự là mĩ vị... Tsukiko cũng vui lây, thì ra bọn họ thực sự không hề xấu như trong truyện...
- Oi, Itachi. Sao ngươi lại có cả hàng tặng kèm vậy?_ Nghe thấy tiếng Deidara hỏi, Itachi mới nhận ra bên cạnh anh có một đĩa dango... Và những người khác thì không...
Itachi đưa xâu dango lên miệng, hương vị quen thuộc ấy khiến anh khẽ nhíu mày...
- Này, ta cảm thấy có chakra ở trong phòng._ Kisame nói. Và cả bàn ăn cũng lập tức buông đũa, cảnh giác...
Tsukiko vội lập kết giới che giấu chakra, thở dài... Mới ngày đầu tiên mà đã bị phát hiện rồi... Ngày tháng còn dài lắm và hôm nay mới là ngày đầu tiên cô tá túc ở đây thôi...