[Naruto] Sa Mạc Dưới Ánh Trăng

Chương 74: Tình cảm của bản thân!

   "Mình... thực sự quay về rồi..." Tsukiko nhìn căn phòng quen thuộc, xúc động trào nước mắt... Nơi này mới thực sự là nhà của cô, nơi cô thuộc về. Chiếc ba lô vẫn ở yên bên cạnh cô, cả quần áo cũng vậy... Chiếc điện thoại nằm trên bàn, Tsukiko đã không mang theo nó... Giờ cứ như thể nó đã đóng bụi rồi ấy...

- Tsukiko, tớ đến rồi này._ Tiếng gọi qua cửa, là Hiro. Ngay khi cậu vừa bước vào nhà đã bị cô lao tới ôm chặt...(Ai không nhớ Hiro thì xem lại mấy chap đầu ấy!)

- Thả tớ ra. Sao cậu lại mạnh tay thế hả?_ Hiro sắp bị ôm đến nghẹn chết, vội đẩy cô ra.

- Nhớ cậu quá, Hiro._ Vừa nói, Tsukiko vừa lục lấy cuốn truyện mừng sinh nhật cho Hiro.

- Quà cho tớ à? Cảm ơn nhé. Tớ thích Naruto lắm._ Hiro hò reo ầm ĩ...

- Tớ cũng thích Naruto lắm._ Tsukiko mỉm cười, nhớ lại những gì đã xảy ra...

Mọi chuyện... giống như một giấc mơ vậy...

- Thật không? Tớ không nghĩ là cậu cũng thích truyện này đấy...

Vậy là buổi dã ngoại được hủy ngay lập tức, cả ngày hôm ấy Hiro kể cho Tsukiko tất tần tật về bộ truyện Naruto...

"Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thật đẹp!" Tsukiko khẽ thở phào khi thấy mọi thứ hoàn toàn như cũ... Nhưng khi đưa ánh mắt về phía chiếc vòng đang nằm trên tay mình, cô nhận ra đó không phải là một giấc mơ...

..............................

Tại làng Cát...

Tsukiko biến mất suốt một tuần, Gaara đã lục tung cả làng rồi nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng... Cô gái ấy khi biến mất đã nở một nụ cười mãn nguyện... Lẽ nào cô ta không muốn ở đây sao?

"Tôi đến từ nột thế giới khác!" Lời nói ngày nào của cô gái nhỏ lại vang lên... Không thể nào... Gaara lắc đầu phủ định... Trái tim không tự chủ mà lại nhói đau... Khiến anh muốn phát điên...

- Gaara, lẽ nào em lại đau tim sao?_ Temari thấy Gaara thở dốc liền lo lắng hỏi... Từ khi Tsukiko biến mất, cậu em này cũng gầy sụp đi, căn bẳn là chẳng có ai chăm sóc tốt hơn cô nhóc đó hết...

- Em đau quá. Cứ nghĩ tới người đó là em lại đau..._Gaara thiếu điều chỉ muốn khóc...

- Người đó... Trước đây cứ nghĩ tới người đó là tim em lại nhói lên ấy hả?_ Temari nghi hoặc... Thấy Gaara gật đầu. Temari thở dài. Thằng nhóc này cuối cùng cũng biết thích là gì, nhưng lại vào cái lúc này... Chị vỗ vai Gaara, không cần nói cũng biết trăm phần trăm "người đó" là ai rồi:_ Gaara, bệnh này nặng lắm. Chị không thể trị, mà cũng không có y nhẫn nào trị được đâu...

- Vậy là sao chứ?_ Gaara hoang mang...

- Chỉ có người em đang nghĩ tới là có thể chữa cho em thôi. Suy nghĩ đi, xem điều gì là quan trọng với em nhất._ Temari chỉ nói vậy rồi đứng lên, để Gaara ngồi đó suy nghĩ...

Điều quan trọng nhất với anh là gì?

Gaara suy nghĩ một hồi rồi đứng lên, gọi Temari và Kankuro vào mật thất của làng. Anh đã có quyết định của mình...

- Em sẽ đi tìm Tsukiko._ Gaara lôi ra một cuốn trục, nhỏ máu vào đó.

- Chắc không đó? Đúng là thuật này có thể đưa em tới chỗ em muốn nhưng con bé đó phải giữ cái gì đó thuộc về nơi này mới được. Mà đống vũ kí quần áo đã bị để lại hết rồi._ Kankuro thở dài, thằng nhóc này lại dám dùng cấm thuật để đi tìm con bé đó chứ... Thân làm anh chỉ còn cách ủng hộ thôi...

- Có. Cô ấy đeo chiếc vòng em tặng._ Gaara nhớ đã có lần thấy chiếc dây chuyền ấy được chỉnh thành vòng tay bèn nói:_ Dù sao thì em chỉ đi một lát thôi. Có gì nhờ anh chị nhé.

Gaara kết ấn và biến mất vào trong cuộn giấy, còn hai người kia thì đành ngồi chờ.

...................................

Thế giới của Tsukiko...

Thời gian Gaara xuyên tới cách thời gian Tsukiko trở về được vài phút. Địa điểm: căn phòng trống tại tòa nhà đối diện với phòng của Tsukiko, hiện tại vẫn chưa có người thuê, từ đây có thể thấy rõ toàn bộ căn phòng qua khung cửa sổ...

Gaara ngồi một lát thì thấy vòng xoáy ánh sáng kia xuất hiện. Và Tsukiko hiện ra giữa ánh sáng ấy. Cô ấy ngó nghiêng một hồi rồi mỉm cười rạng rỡ. Gaara thề là chưa bao giờ anh thấy cô ấy cười như vậy cả...

Gaara đã ngồi đó cả một ngày, quan sát một ngày bình thường của cô ấy... Và anh đã nhận ra, chỉ ở nơi này cô ấy mới nở một nụ cười thực sự...

"Vậy ra đây là thế giới của cô ấy sao?" Gaara dùng cát để xem xét xung quanh... Đó là một thế giới kỳ lạ khi có những tòa nhà cao tầng và mọi người di chuyển bằng một thứ gì đó còn nhanh hơn cả cát của anh. Gaara nhìn thấy Tsukiko ôm chặt lấy một tên con trai nào đó, thấy cô cười nói viu vẻ với hắn, thấy cô nấu cho hắn ăn...

Trái tim anh đau, và khiến anh phát khùng...

Gaara muốn tiến lên và cướp lấy cô ấy... Nhưng rồi anh khựng lại...

Anh... là gì của cô ấy chứ?

Và... đối với anh... cô ấy là gì?

Cướp lấy cô ấy... rồi làm gì nữa?

Liệu cô ấy có muốn vậy không?

Trên tất cả, chẳng phải cô ấy đang rất vui sao?

Chẳng phải anh là kẻ luôn khiến cô ấy phải khóc mỗi ngày sao?

Chẳng phải kẻ đó mới là người làm cô nở một nụ cười rạng rỡ sao?

Anh... làm gì có tư cách chứ?

Tại làng Cát, Gaara là Kazekage. Còn Tsukiko chỉ là một genin... Anh có thể dễ dàng ra lệnh cho cô...

Nhưng ở thế giới này, anh chẳng là gì của cô hết...

Anh và cô ấy ở hai thế giới khác nhau...

Và anh sẽ mãi mãi không thể nào chạm tới cô ấy được...

Gaara đã nghĩ thông suốt, chỉ là cơn đau âm ỉ ở chỗ ngực trái này lại chẳng chịu biến mất... Mà nói sao đây, anh đã khiến cô khóc tới mức muốn trở về... Làm sao có thể nhờ cô chữa trị căn bện này được chứ?

...................

Khi trời đã khuya, Gaara chui vào phòng của Tsukiko. Cũng may là cô gái này luôn có thói quen ngủ mà mở cửa... Anh nhẹ nhàng bước đến gần cô...

Tsukiko đang ngủ, đôi mắt khép hờ, hàng mi cánh bướm rung rung... Trông cô lúc này đáng yêu như một đứa trẻ...

- Tsukiko, xin lỗi._ Gaara cất lời, đây là lần đầu tiên anh xin lỗi cô...(Lần ở làng Lá không có mặt Tsukiko nha)

- Tôi chắc đã làm cô buồn rất nhiều. Xin lỗi...

- Giờ cô đã trở về rồi thì hãy sống thật hạnh phúc. Cảm ơn vì tất cả...

Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi...

Cảm ơn vì đã làm bánh sinh nhật cho tôi...

Cảm ơn vì đã nói chuyện với tôi vào buổi tối...

Cảm ơn vì đã tặng quà sinh nhật cho tôi...

Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ tôi!

Xin lỗi vì đã muốn gϊếŧ cô...

Xin lỗi vì đã nói những lời làm cô tổn thương...

Xin lỗi vì đã đẩy cô vào nguy hiểm...

Xin lỗi vì tất cả mọi thứ...

Nếu không vì tôi, có lẽ cô sẽ được sống cuộc đời bình yên tại làng Cát...

Sẽ không phải để ý đến những cái ninja kia...

Từ giờ cô sẽ sống hạnh phúc, không cần phải lo lắng nữa rồi...

Tsukiko, tôi rất vui vì ngày đó cô đã ở bên cạnh tôi...

Từ giờ, có lẽ sẽ không còn gặp nhau nữa rồi....

Tạm biệt, Tsukiko...

Trước khi rời đi, Gaara đã làm cái việc mà Tsukiko đã làm bao lâu nay mỗi khi anh ngủ...

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô...

Anh không hề biết, người con gái này quan trọng với anh như thế nào...

Anh cũng không hề biết, tại sao anh lại phait để ý đến cô gái này đến thế.

Nếu như trở về đây khiến cô ấy vui, vậy thì cứ để cô ấy ở đây đi...

Sẽ tốt hơn nhiều...

Ánh sáng bắt đầu bao trùm lấy Gaara...

Nhưng còn cơn đau nơi trái tim thì phải làm sao?...

Anh quay đầu lại nhìn Tsukiko...

Cô đang ngủ say, miệng còn khẽ mỉm cười... Dường như đã lâu rồi mới được ngủ ngon như vậy...

Ha ha, thôi bỏ đi vậy...

Cứ coi như là hình phạt vì đã khiến cô phải buồn đi...

Gaara khẽ thở dài... từ từ biến mất...