- Trăng tròn không chỉ có nghĩa như cậu nói đâu. Nó còn có nghĩa là sự sum họp nữa đấy. Đoàn tụ, đầy đủ, toàn vẹn như mặt trăng tròn vậy.
Gaara im lặng. Đoàn tụ? Toàn vẹn? Ngớ ngẩn... Một con quái vật như cậu thì làm gì được hưởng những điều xa xỉ ấy chứ? Nghĩ đến đó, Gaara không kìm được mà hỏi Tsukiko điều cậu thắc mắc bao lâu nay...
- Này.
- Hả?
- Tại sao không sợ tôi?_ Nếu Tsukiko nhìn thấy Gaara lúc này, cô sẽ thấy khuôn mặt của cậu đầy bối rối...
- Tại sao phải sợ cậu?_ Cô hỏi ngược lại:_ Với tôi, cậu là Gaara của làng Cát. Chứ không phải Nhất Vĩ Shukaku.
Tsukiko trả lời một sự thật hiển nhiên.
- Tôi có thể gϊếŧ cô._ Gaara nói ra điều cậu sợ nhất. Phải! Gaara sợ một lúc nào đó cậu sẽ mất kiểm soát mà gϊếŧ cô ấy mất... Tsukiko im lặng một lúc lâu...
"Cô ấy sợ rồi!" Chàng trai nào đó tự giễu!
- Tôi biết._ Tsukiko trả lời nhẹ nhàng.
"Quả nhiên! Cô ấy sẽ rời khỏi mình nhanh thôi..." Gaara nghĩ vậy...
- Nhưng tôi sẽ không hận cậu đâu._ Cô khẽ mỉm cười...
- Tại sao?_ Gaara bàng hoàng...
- Bởi vì đối với tôi, cậu là một người quan trọng. Và..._ Cô gái nhỏ hơi ngập ngừng:_ Tôi biết cậu không cố ý.
Tsukiko đang dựa lưng với Gaara. Nên cô không hề biết cậu đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào... Còn Gaara, cậu cảm thấy thật ấm áp...
"Tôi sẽ không hận cậu!" Phải rồi! Lời nói này cậu đã mong chờ một ai đó nói biết bao... Vì coi cậu là người quan trọng, nên cô ấy sẽ không hận cậu sao?
- Cảm ơn._ Gaara khẽ nói. Nhưng hình như gió khá to khiến Tsukiko không nghe rõ.
- Gì cơ?_ Cô hỏi lại.
- Không có gì.
Im lặng một lúc, Tsukiko cất lời:
- Gaara, tôi có thể hỏi một câu được không?_ Cô cảm thấy đây là một cơ hội tốt để hiểu cậu ấy hơn. Mà chắc Gaara cũng không nỡ gϊếŧ cô đâu.
- Gì?
- Chữ "Ái" trên trán cậu là ai đã khắc vào vậy? Sao lại là chữ ấy? Nó... có ý nghĩa gì sao?
Tsukiko có thể cảm nhận rõ ràng lưng Gaara thoáng chốc đông cứng, rồi lại hơi run rẩy...
- Nếu không muốn trả lời thì tôi cũng không ép đâu._ Cô nhẹ nhàng nói. Tuy nhiên Gaara đã cất lời:
- Tôi khắc nó lên trán để nhắc nhở rằng tôi là một con quái vật chỉ biết yêu bản thân mình.
- Vậy...
Gaara biết mà. Cậu thật ích kỷ! Chỉ biết quan tâm đến bản thân mình... Cô ấy sẽ chán ghét cậu sớm thôi... Tuy nhiên...
- Cậu đau lắm đúng không?_ Phản ứng của Tsukiko lại nằm ngoài dự đoán của cậu...
- Hả?
- Cái chữ đó... đau lắm đúng không? Tự khắc vào trán, cậu hẳn là rất đau đúng không?_ Dù Tsukiko không nhìn thấy Gaara lúc này, nhưng cô đoán chắc là cậu ấy đang rất buồn...
Gaara bắt đầu bối rối. Cô ấy hỏi cậu có đau không... Đau à? Không. Gaara kể từ ngày hôm đó, đã không còn biết đau nữa rồi...
- Không đau nữa.
- Vậy thì... Cậu có muốn kể vì sao cậu khắc nó lên trán không? Nói ra có thể cậu sẽ tốt hơn đấy. Tất nhiên nếu nó làm cậu không thoải mái thì không cần phải kể.
Gaara im lặng trước câu hỏi mà bình thường người nào dám đυ.ng tới là sẽ cầm chắc cái chết... Nhưng người hỏi lại là Tsukiko, là người duy nhất quan tâm đến cậu... Người khác hỏi là động đến vết thương của Gaara... Nhưng khi cô ấy hỏi, dường như vết thương đó được xoa dịu, khiến cậu mềm yếu và thèm được sẻ chia...
Gaara từ từ kể lại mọi chuyện. Về Yashmaru, về quá khứ khi còn nhỏ, về bài học của tình yêu, về việc cậu bị phản bội... Cậu kể mãi, kể mãi... Đắm chìm trong quá khứ của chính mình và không hề nhận ra Tsukiko không còn dựa vào lưng cậu nữa mà đã chuyển qua ngồi bên cạnh...
Về phần Tsukiko, Cô cảm thấy nhói đau khi nghe cậu kể... Bị người mình yêu thương, tin tưởng nhất phản bội, Gaara đã đau đến mức nào?... Giây phút đó, Tsukiko đã tự hứa rằng nhất định sẽ không bao giờ phản bội cậu ấy...
- Có lẽ cái tên mẹ đặt cho tôi thật chính xác, Ngã Ái La (Gaara). Tôi chỉ là một con quái vật luôn yêu bản thân mình...
Cô ấy nói đúng! Gaara cảm thấy thoải mái hơn sau khi nói ra... Nhưng còn Tsukiko thì sao? Cô đang dõi mắt vào đêm đen thăm thẳm... Giờ thì cô ấy đã biết cậu là người như thế nào rồi... Cô sẽ rời xa cậu sớm thôi... Gaara cúi đầu...
- Gaara.
Giọng Tsukiko nhẹ nhàng vang lên... Gaara quay về phía cô và giật sững... Bởi vì Tsukiko đã hơi rướn người lên và đặt môi vào cái ấn ký cậu khắc trên trán mình... Tay cô nhẹ vén những sợi tóc đỏ mềm sang một bên... Một nụ hôn chớp nhoáng... Tuy nhiên sự ấm áp và cảm giác mềm mại ấy vẫn lưu lại trên trán cậu...
Nhưng hiện tại thì Gaara không hề để ý đến điều đó, vì cậu còn đang sửng sốt nhìn cô gái trước mắt...
- Gaara, chữ "Ái" trên trán cậu đâu chỉ có nghĩa là yêu bản thân mình. Nó cũng có nghĩa là yêu người khác nữa mà. Có thể bây giờ cậu chưa thể tin tưởng ngay được, nhưng chắc chắn sau này cậu sẽ tìm được một người yêu thương cậu và được cậu yêu thương thật sự thôi._ Cô mỉm cười. Trong lúc Gaara vẫn còn đang ngẩn ngơ, Tsukiko lại tiếp tục:
- Còn cái tên của cậu thì sao chứ? Yêu bản thân mình thì có gì là sai? Ở sa mạc như vậy thì tự nhiên phải yêu chính mình rồi. Vậy nên Gaara, cái tên của cậu không nói rằng cậu là môt con quái vật ích kỷ. Việc cậu là Jinchuriki cũng không có nghĩa cậu là con quái vật ấy. Cậu là cậu, còn nó là nó. Nên, đừng nghĩ về những điều như thế nữa nhé!
Giọng nói của Tsukiko trong veo, nhẹ nhàng như một cơn gió... Xoa dịu trái tim Gaara... Người đầu tiên nói rằng cậu không phải quái vật... Người đầu tiên nói rằng cậu không hề sai... Người đầu tiên hiểu được nỗi đau của cậu...
Tsukiko vừa quay đi để lấy đồ, bỗng nhiên có một vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, thật chặt... Nhưng điều đó là cô giật mình, suýt tuột tay...
- Ga...Gaara?
- Yên nào._ Vòng tay ôm lấy Tsukiko lại tiếp tục siết chặt... Và cô cảm thấy có cái gì đó tựa vào vai cô... Ngay khi đó Tsukiko cứng người khi nhận ra Gaara đang gục đầu trên vai cô, mái tóc đỏ mềm mại hơi cọ vào cổ cô...
Gaara ôm lấy cô gái vừa quay đi. Cậu gục đầu vào vai cô, để mái tóc của cô vờn bên má cậu..."Ấm quá!" Cô ấy thật ấm, và thơm nữa... Gaara tham lam hít mùi hương hoa cỏ trên gười cô... Cậu thấy cô thật ấm áp, cảm giác giống như cát đang bao quanh cậu vậy... Nhưng cô ấy mềm mại hơn và không hề có mùi tanh của máu. Thay và đó là mùi cỏ non sau cơn mưa buổi đêm, trong lành, tươi mát, dịu ngọt... Khiến lòng cậu dịu lại...
Cô ấy thật kỳ lạ! Trước khi gặp Tsukiko, Gaara thực sự là một cỗ máy vô cảm, một con quái vật lấy việc gϊếŧ người làm thú vui. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi cậu gặp cô ấy... Cô ấy đột ngột xuất hiện và lãnh trách nhiệm "giám sát" cậu... Cô ấy không biết sợ mà đến gần cậu, nở nụ cười với cậu, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu... Cô ấy luôn chăm sóc cậu, luôn nói với cậu những điều cô giấu kín, luôn quan tâm tới cậu... Cô ấy là người đầu tiên hiểu rằng cậu cũng chỉ như một người bình thường, cũng biết cô đơn, cũng muốn có ai đó bên cạnh... Cô ấy tặng quà sinh nhật cậu, hát cho cậu nghe, chăm sóc cậu khi cậu bị ốm và nói với cậu những điều cậu chưa từng được nghe từ bất kỳ ai...
Ở bên cạnh cô ấy, Gaara dần tìm lại được cảm xúc của mình... Cậu đã biết vui, biết buồn, biết tức giận, biết cảm động... Tất cả đều là nhờ có cô...
- Gaara...
- Ở yên đó đi...
Gaara ôm Tsukiko rất lâu, rất lâu... Cho đến khi đầu cô khẽ chạm vào cậu, cậu mới nhận ra cô ấy cũng đã ngủ gục, dựa vào cậu...
- Cảm ơn, Tsukiko._ Bế cô về phòng bệnh và đặt lên giường, Gaara khẽ nói...
Gaara nhìn quanh căn phòng, phát hiện ra một hộp cơm vẫn còn nguyên đặt trên bàn."Cô ấy thậm chí còn chưa ăn cơm sao?" Bước đến gần, cậu nhìn thấy một tờ giấy dán trên nắp:"Tsukiko. Đi đâu thì đi, nhưng nhớ về phải ăn đấy nhé! Kakashi."
Gaara giận dữ vò nát tờ giấy:"Tên khốn đó..."
............ .................
Khi không còn ai trong căn phòng, một luồng sáng tỏa nhẹ... Từ giữa quầng sáng, con hồ ly trắng toát xuất hiện. Nó nhìn gương mặt đang ngủ say của Tsukiko:
- Cô đúng là đồ ngốc!_ Nói xong, nó nhẹ nhàng liếʍ mặt Tsukiko rồi cuộn tròn trong lòng cô ngủ...